Gánh Nặng.
Uchiha sasuke là một người tồn tại để trả thù, cậu đã luôn nghĩ như thế.
Haruno sakura thì khác, cuộc đời của cô ấy chẳng có gánh nặng nào cả.
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trước khi cậu biết rằng, cậu chính là gánh nặng của cô ấy.
Tình yêu của cô ấy khác với cậu, sasuke chỉ yêu những thứ thuộc về mình. Như gia đình cậu, tộc của cậu
Sasuke đã luôn nghĩ như thế.
Mùa xuân năm mười tuổi, cậu nhận ra hoa anh đào rất đẹp.
Hai năm sau, ngày nào cậu cũng muốn thấy loài hoa ấy.
Những năm theo đuổi hận thù, màu hoa ấy cũng là thứ sắc màu duy nhất đối với cậu, khi mà xung quanh chỉ toàn hai màu đen trắng. Đến những năm cậu quay về, đó cũng là thứ cậu day dứt nhất.
Nhưng Sakura ấy không đơn thuần là một loài hoa, đó là sự vô giá đối với cậu.
Sasuke năm 12 tuổi, một cậu bé còn chưa trưởng thành đã phải gánh lên đôi vai chưa đủ vững trãi mối huyết thù gia tộc. Mục tiêu sống chỉ đơn giản là giết được anh trai của chính mình. Cậu nói rằng, cậu sống chỉ để trả thù, nếu không làm được, sự tồn tại của cậu chỉ là vô nghĩa.
Ấy thế mà khi cậu còn chưa hình dung được hết ý nghĩa của điều đó, cậu lại sẵn sàng hết lần này đến lần khác liều mạng bảo vệ đồng đội của mình.
Mỗi kẻ thù mạnh với cậu là một thử thách. Phải, anh của cậu rất mạnh, nếu không vượt được qua bọn chúng, Sasuke thậm chí còn không đủ khả năng đứng trước mặt anh cậu
kể cả với đôi mắt này.
Nhưng đó không phải là tất cả, tên bạn tóc vàng của cậu, thầy của cậu và cô gái duy nhất trong đội đều tin tưởng cậu. Khi mà họ đều đang cố gắng, cậu không thể để bất cứ ai làm hại đến họ, nhất là cô ấy.
Khi đó suy nghĩ đơn thuần của cậu chỉ cho đó là điều hiển nhiên, Sakura là đồng đội nữ duy nhất của cậu, đó chỉ là trách nhiệm thôi. Bảo vệ lẫn nhau, không phải sao?
Nhưng cậu không biết, hoặc biết nhưng vẫn hành động như bản năng. Sakura không hề yếu đuối đến thế, dù không bằng các thành viên nam trong đội, nhưng cô ấy là kunoichi tốt nghiệp học viện với số điểm cao nhất so với các cô gái đồng trang lứa, cậu vẫn luôn bảo vệ Sakura.
Khoảng thời gian ấy, cho dù chẳng thừa nhận, nhưng cậu đã xem đội 7 như gia đình thứ 2 của mình, đặc biệt với cô gái luôn yêu cậu, có gì đó rất khó tả.
Sasuke thời điểm ấy
không nói rõ được.
Đêm sasuke rời làng, cô gái ấy đến cản cậu. Sakura nói nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ và cô ấy cũng khóc thật nhiều. Chết tiệt! Cô ấy thật phiền phức, phiền phức tới nỗi làm cậu không khỏi lo lắng. Cậu chỉ có thể đánh cô bất tỉnh, Sakura không thể vướng vào chuyện này. Cậu lặng lẽ bế cô lên chiếc ghế đá cạnh cổng làng, nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ nặng trĩu rồi quyến luyến, khổ sở đặt lên vầng trán cô một nụ hôn, khi mà cậu còn chẳng biết khi nào mới được gặp lại.
Có lẽ mãi mãi cô ấy cũng chẳng biết được nụ hôn này, hay đúng hơn là cảm xúc này của cậu.
Sasuke gửi gắm Sakura lại làng, bỏ đi ngay trong đêm đó.
Mấy năm trời theo orochimaru tìm kiếm sức mạnh, lòng hận thù trong cậu ngày càng sâu đậm, tăng dần lên, cùng với sức mạnh của cậu.
Rồi một ngày, Sasuke gặp lại Sakura. Cậu thờ ơ vô cảm nhìn xuống, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy, lòng cậu đang dậy sóng.
Vẫn là đôi mắt ấy, mái tóc vẫn không nuôi dài, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp trưởng thành hơn rất nhiều. Nét mặt còn có chút xót xa, đau khổ mà độ tuổi này không nên có.
Cô gái ấy, Sakura vẫn còn yêu cậu, cậu biết điều đó. Ánh mắt cô ấy nhìn cậu chưa bao giờ thay đổi, thậm chí mãnh liệt hơn trước. Sasuke mừng lắm, nhưng một phần lý trí trong cậu không cho phép điều đó, cậu sắp bước được tới những bước cuối cùng rồi, cậu không thể từ bỏ ở đây.
Sasuke đã một lần nữa từ bỏ cơ hội trở về với quê hương của mình, từ bỏ cơ hội mà Sakura và Naruto đã trao cho cậu. Bước sâu thêm vào con đường của mình.
________________
Uchiha Sasuke đã giết anh trai Uchiha Itachi của mình, sau đó những điều ập đến với cậu là những thứ khủng khiếp nhất cậu có thể nghĩ được ra" Itachi vẫn luôn yêu thương cậu"
Cậu hận, hận ngôi làng khiến anh ấy khổ sở suốt cả cuộc đời. Cậu sẽ hủy diệt nó, giết hết tất cả. Cậu đã giết lão Dannzo, cậu thậm chí xiên luôn qua ngực trái của Karin, người đã từng cứu mạng cậu.
Rồi Haruno Sakura đứng trước mặt cậu, ngỏ ý đi theo cậu, phản bội lại làng. Cậu biết cô nói dối, thật đau đớn.
Cậu lặng lẽ đi về phía sau cô ấy,như cái ngày mà cậu đã đánh ngất Sakura rồi để cô ở lại làng. Cậu sẽ ra tay với cô ấy đầu tiên, nhưng cậu sợ nếu nhìn thấy mặt cô ấy, cậu sẽ không làm được.
Sasuke kích hoạt chidori, cậu sẽ giết cô ấy. Cậu đang run, nhưng cậu vẫn phải dứt khoát.
Kakashi lao đến để cậu nhận ra, cậu đã sợ hãi như thế nào. Phải, cậu không thể làm thế với Sakura.
Cậu dường như mất hết kiểm soát,cậu chiến đấu với thầy của mình, cho đến khi cậu nhận ra Sakura đang cố giết cậu, ở ngay đằng sau.
Theo bản năng, Sasuke xoay người rất nhanh, Kakashi đằng xa cố lao tới, hét lên " đừng, Sasuke!" Cậu giật lấy thanh kunai trên tay Sakura trước khi nhận ra mình đang làm gì. Cậu dừng lại khi đã để lại một vết rạch khá dài nhưng không sâu trên cổ Sakura, cậu ý thức được hành động của mình, thật may khi nhớ ra cô ấy là y nhẫn.
Nhưng sao thế này, sao cô ấy lại thế này?!
Khi cậu nhận ra là độc, Sakura mất chakra ở chân, sụp xuống mặt nước. Cậu vẫn nhìn thanh kunai trên tay mình, bất động, Sakura đã ngã xuống, ngay dưới chân cậu.
Sasuke nghe thấy tiếng Naruto từ đâu hét lên như thể cậu ta sắp hóa rồ. Cậu vẫn không biết phải làm gì, mặc cho Naruto và Kakashi đẩy cậu ra. Naruto ẵm Sakura lên, cô ấy mở mắt nhưng trông thật vô hồn, chất độc làm cô ấy không còn ý thức để trị thương. Cậu đã làm gì thế này. Sasuke thẫn thờ bước đến, lúc này chẳng còn ai có tâm trạng để đánh nhau nữa , cậu quỳ sụp xuống, ngay bên cạnh cơ thể cứng đờ của cô.
Sasuke chỉ dám ngồi đó, mở to mắt nhìn, cậu không biết phải miêu tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào, cô gái rực rỡ luôn yêu cậu hết lòng giờ đang nằm thoi thóp trên tay người bạn đầu tiên của cậu, hai người kia gào thét, cứ gọi mãi " Sakura, Sakura"
Sasuke đang đổ vỡ, như cái ngày mà cậu mất gia đình, mất anh trai. Giờ đây cậu đang phải chịu đựng cảm giác ấy lần nữa, lần này là do chính tay cậu gây ra.
Hôm đó, sau gần một thập kỷ trốn chạy và cố chối bỏ, Sasuke thừa nhận
cậu yêu Sakura, yêu rất nhiều.
Nhưng cô ấy chẳng còn một hơi thở nào nữa, đôi mắt lục bảo vô hồn nhìn lên bầu trời xám đục. Sakura chết, còn không thể nhắm mắt.
Kakashi sững sờ, Naruto phát điên, mọi thứ xung quanh cậu ta trở nên thật áp lực.
Sasuke không nghĩ được gì cả, cậu chạy, dùng hết sức lực đâm đầu chạy như bay ra khỏi nơi đó. Cậu chẳng biết cậu đã đi đâu cho đến khi nhận ra mặt mình ướt đẫm. Không phải mồ hôi, là nước mắt, là những giọt lệ của một Uchiha.
Cậu đã giết cô ấy
Sakura haruno đã chết dưới tay cậu
______________________________
Đã nhiều năm trôi qua sau cái chết của cô ấy, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, giờ đây cậu quyết định bảo vệ thế giới và ngôi làng này. Cậu đã mất một cánh tay cùng với Naruto, cậu ta hẳn vẫn còn hận cậu về chuyện đó lắm, nhưng tên ngố ấy lại bảo rằng cậu ta phải tha thứ cho cậu, vì Sakura- chan muốn cậu trở về. Sakura- chan luôn yêu cậu, cho đến tận hơi thở cuối cùng. Đó là điều cô ấy muốn!
Cậu giờ đây đã sống quá nửa đời người, chững trạc và không còn những xốc nổi như khi còn trẻ. Nhưng trái tim cậu đã nguội lạnh, tình yêu của cậu đã tuẫn táng theo Haruno Sakura từ năm 17 tuổi. Chính cậu đã giết chết nó!
Uchiha Sasuke không kết hôn, cậu muốn phục hưng gia tộc, nhưng người cậu muốn cùng đã không còn nữa.
Cậu yêu cô ấy
Sasuke yêu Sakura
Như Naruto yêu làng
Như Itachi yêu cậu, yêu hòa bình
Cậu đã đánh mất mãi mãi tình yêu của mình, để lại một đoạn tình cảm không có kết quả, vấn vương suốt một đời.
Sasuke đã sống suốt mấy chục năm như thế. Đến khi đứng trước cây anh đào già. Cậu tự đưa mình vào ảo mộng xa xăm, nơi cậu có thể gặp lại người con gái duy nhất cậu yêu. Đó là cái chết của Uchiha Sasuke.
Người ta tìm thấy cậu ở dưới một gốc cây anh đào, khi cậu vẫn còn đang nở nụ cười
" mình về rồi đây, Sakura!"
Nguyệt Ảnh Minh Xuân
22:53 14/05/2020
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro