Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yakumo vs Kasumi

Tặng em QuynhAnh

----------------------------------

Hôm nay là một ngày không đẹp trời , mưa tầm tã . Xe cộ đi qua , đi lại nhiều hơn bao giờ hết . Ở trong bệnh viện trung ươn có một ca cấp cứa khẩn . Là một cô gái trẻ với một khuôn mặt baby bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối , cô đã không cho ai biết căn bệnh nên dấu . Nhưng không may là nó phát triển nhanh hơn tưởng tượng và cô phải nhập viện khẫn cấp. Có một tiếng hết từ ngoài cửa phòng phẩu thuật , người đàn ông tự nói mình là chồng cô .

" Ông nói gì cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối sao "

" Xin anh hãy bình tĩnh đi ạ , chúng tôi đã cố hết sức có thể"

"Ý ông là sao cô ấy đã..... "

" Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng cô ấy đã qua đời ngay sau khi đưa vào được 5 phút trước "

" Ông ....... ông nói gì không .......không thể nào như thế ông nói dối . Cô ấy không thể chết được  " vẻ mặt thất vọng hiện hữu trên gương mặt thanh tú kia

" Chúng tôi xin chia buồn "

Sau khi ra khỏi bệnh viện không khí trở nên buồn bã , tĩnh lặng . Sau khi cô mất,  gia đình cô đã định ngày và an tán cô . Rồi anh quyết định quên cô đi nên qua chi nhánh ở Mĩ làm việc

Típ típ

Đó là điện thoại của mẹ anh điện

" Con chào mẹ "

" Chào con trai "

" Mẹ điện có gì không ạ "

" Mẹ gọi cho con là hỏi thăm con và có 1 chuyện "

" Con khỏe lắm mẹ ạ , còn chuyện thứ 2 mẹ định nói là gì "

" Xí nữa con nhận 1 cái bưa phẩm , và kèm theo 1 bức thư trong đó con lấy ra đọc đi nha "

" Vâng ạ "

" Vậy thôi nha con "

Típ típ 

" Bưa phẩm gì chứ mẹ thật là "

" Có ai ở nhà không ạ , ra nhận bưa phẩm "

" Vâng tôi ra liền "

" Mời anh kí ạ " 

" Rồi anh  có thể đi "

Sau khi người giao bưa đi , anh mở ra và thấy 1 bức thư và đồ đạt .

Em biết anh sẽ đau khổ khi em không còn nữa . Nhưng rồi anh sẽ quên em ngay thôi . Hôm nay là ngày sinh nhật của anh , anh ra nơi hai đứa từng đã đến . Em chờ .

Sau khi đọc bức thư anh vội vàng chạy ra chỗ hai người đã đến năm xưa . Và một điều ngạc nhiên rằng cô vẫn còn sống 

Kasumi em...em còn sống ư ; anh lắp bắp

Anh tưởng em là ma à ; cô cười trước bộ dạng của anh

" Nhưng 2 năm qua em ở đâu "

" 2 năm qua em ở đây , vì khi còn ở bệnh viện là em giả vờ . Em xin lỗi đã làm anh buồn nhưng cũng không muốn anh lo lắng cho em "

" Em chỉ cần bù đắp cho anh là được rồi "

" Nhưng gì mới được "

" Làm vợ của anh "

" Em chờ câu này mãi "

" Anh yêu em "

Writer TnhPham
Edit vs Updow NhPhng615

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro