Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Jaejoong, Jaejoong, cậu ngàn vạn lần không nên có bất cứ chuyện gì...nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu..."

Là anh Yunho sao? Vì sao tôi lại cảm thấy mình nghe được thanh âm của hắn? Hơn nữa...vẻ mặt của hắn..giống như rất khổ sở, rất khổ sở, là ảo giác của tôi sao? Hay là tôi đang nằm mơ?

Trên mặt hắn những thứ ấy là cái gì? Là nước mắt sao?

Jaejoong mơ mơ hồ hồ mà hé mở mắt, trông thấy một đống bác sĩ y tá đang vội vội vàng vàng mà chạy ở bên cạnh mình, cũng chính là thân ảnh quen thuộc ấy. Vẻ mặt của hắn...giống như rất thống khổ...

Đây là..mơ sao..Jaejoong hoàn toàn hôn mê rồi.
.
.
.
Jaejoong cảm thấy có người đang gọi tên cậu. Đợi cho khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu mà anh tuấn, đang dùng vẻ mặt tràn ngập lo lắng nhìn mình, hơn nữa..tay đang bị đối phương nắm thật chặt, thật ấm áp.

Jaejoong? Jaejoong cậu rốt cuộc tỉnh rồi? Cậu nghe thấy tôi nói chuyện không? Có muốn tôi lập tức gọi bác sĩ hay không?" Kim Hyunjoong vừa thấy người trên giường tỉnh lại, lông mi thật dài kia run run, sau đó một đôi mắt sáng ngời mà trong suốt đang nhìn mình, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng để xuống, y ở trong lòng là vui mừng biết bao.

"Hyunjoong? Tôi đang ở...bệnh viện sao?" Jaejoong chống người muốn ngồi dậy, Hyunjoong vội vàng dùng tay đem gối đầu chèn ở phần eo của cậu, chậm rãi đỡ cậu ngồi dậy, tay kia thì vẫn cầm lấy tay Jaejoong không buông.

"Ừ, nghe bác sĩ nói cậu cậu từ trên cầu thang ngã xuống, may mắn tầng gác không cao, chỉ là vỡ đầu may hơn mười mũi thôi, có chút chấn động não nhẹ, chỉ có điều không quá đáng ngại, thế nhưng nên nằm viện quan sát một thời gian tương đối tốt hơn." Hyunjoong ôn nhu mà nói, Jaejoong cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào tim, cảm thấy có người quan tâm mình như vậy, thật tốt.

"À...đúng rồi, làm sao chỉ có anh ở đây? Tôi rõ ràng nhớ được...tôi ngã xuống trong nhà..."

Jaejoong loáng thoáng nhớ được, giống như nhìn thấy khuôn mặt Jung Yunho? Hắn...không ở đây sao...nghĩ đến đây một trận mất mặt khó kiềm được, nhưng ngay lập tức đem nó đuổi đi, bắt buộc bản thân đừng nghĩ nhiều quá.

"Changmin cũng tới mà! Chúng ta không phải trao đổi số điện thoại sao? Tôi thấy cậu nhiều ngày như vậy không có tin tức,  tôi lo lắng không biết chuyện ngày đó nảy sinh vấn đề gì, cho nên gọi điện thoại cho cậu, kết quả là nhân viên bệnh viện thay cậu nghe. Muốn tới thăm cậu một chút, đúng lúc Changmin tới tìm tôi, cho nên chúng tôi cùng đi. Bất quá nó mới vừa đi toilet rồi." Hyunjoong nói xong, Jaejoong nghĩ như thế nào Shim Changmin kia làm sao luôn đi toilet vậy? Đợi lát nữa gặp mặt nó nhất định phải hỏi rõ ràng lần trước vì sao quăng mình lại bỏ chạy mất.

"À, khi ngã xuống di động còn nhét ở trong túi quần jean..." Jaejoong cười hì hì, ngẫm lại chính mình người lớn như vậy rồi còn luôn chân tay vụng về, hết ngã sấp dưới đất rồi ngã xuống cầu thang, chỉ có điều cũng may, phúc lớn mạng lớn, lần sau nhất định phải cẩn thận mới được.

Hyunjoong nhìn Jaejoong như vậy thật sự là vừa yêu vừa xót, nhịn không được vươn tay đi xoa bóp khuôn mặt tuy rằng xinh đẹp nhưng vẫn không kém phần đáng yêu kia, "Cậu tên lì đầu này, lớn như vậy rồi còn không biết chăm sóc mình cho tốt, có đúng trong não thiếu gân hay không?"

"Ha ha, Hyunjoong anh nói giọng điệu như vậy giống như mẹ của tôi nha!" Jaejoong giả vờ tức giận cố chu mỏ lên.

"Tôi đây một người đẹp trai như vậy, chỉ số thông minh lại cao làm sao có thể thiếu gân? Hyunjoong anh rõ ràng là ghen tị! Nói thẳng nha~ ông đây sẽ không trách anh đâu! Á! Anh đánh lén!" Jaejoong bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng, sau đó vui tươi hớn hở mà cười đến mức không thể vãn hồi, thì ra là Hyunjoong vươn tay đi thọc lét làm cho cậu nhột.

"Tôi ghen tị? Cậu cũng không nhìn rõ ràng phân lượng của mình bao nhiêu...xem tôi hoa mỹ nam vô địch chọc lét người nè!"

"A! Hyunjoong...anh đồ đểu này...mau dừng tay..." Jaejoong cười đến mức sắp không thở được, vươn tay muốn đi ôm lấy cổ đối phương để bóp lấy y—

"Jung Yunho anh chắn kẻ cửa làm gì?" Bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm có chút khó chịu kia của Changmin, Jaejoong và Hyunjoong đồng thời sững sốt, nhìn về phía cửa, một thân ảnh sắc mặt nghiêm túc phức tạp mà dừng ở cửa nhìn vào trong, trong tay còn cầm túi plastic màu trắng dùng đựng một chén cháo trắng lớn.

"Anh Yunho..." Jaejoong có chút giật mình mà nhìn người kia, chợt lúc này thấy rằng có những thứ gì đó không giống nữa. Nói không nên lời chỗ nào không giống, hình như là...có chút cảm thấy cũng đã thấy ra? Chính cậu cũng không biết.

Jung Yunho đứng ở cửa không hề động, trái lại là Changmin bị chắn ở cửa có chút bực mình, một phen đẩy hắn ra tuỳ tiện mà đi đến, ngồi ở bên giường.

"Tôi thấy anh nhiều ngày như vậy chưa có tới trường, lo lắng ngày đó không biết ai đem anh bắt đi lừa bán rồi, thì ra là tôi quá nhạy cảm, chỉ có điều trái lại không nghĩ tới không bị lừa bán mà lại vào bệnh viện."

"Cậu thằng nhóc quỷ này..." Changmin nói chưa dứt lời, nói đến đây Jaejoong đã cảm thấy giận lắm rồi, nhịn không được nhéo lỗ tai đối phương, đau đến đối phương oa oa kêu la, "Mang tôi đi gay bar, lại còn nói đi toilet thì đã không thấy tăm hơi nữa? Nói! Đi để làm gì?"

"Kim Jaejoong anh đừng tưởng rằng anh là đối tượng nghiên cứu của tôi là có thể làm ẩu làm càng ha...mau buông tay ra, lỗ tai của tôi rất đáng giá, nhéo rụng anh phải bồi thường...người ta ngày đó ở toilet phát hiện một chút 'ưm a' rất có ý nghĩa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm