Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"..." Jaejoong miễn cưỡng nặn một nụ cười xem như đáp lại đối phương cười quỷ dị tới cực điểm kia, ánh mắt có chút không được tự nhiên mà loạn nhìn xung quanh, vừa cố gắng nghĩ lại rốt cuộc đã gặp Park Yuchun ở nơi nào.

Đứng ở vị trí này có thể rõ ràng mà thấy người phía dưới đang làm gì, đương nhiên người ở phía dưới ngẩng đầu cũng có thể thấy. Kết quả Jaejoong thấy thân ảnh quen thuộc kia không biết lúc nào đã ngưng khiêu vũ, đã cũng một nữ nhân khác đạt được thoả thuận, đang mặc áo khoác vào tựa hồ chuẩn bị rời khỏi.

Không thể!

Jaejoong nhanh chóng đem đầu xoay về, bất chấp lễ tiết nhiều như vậy vội vã mà nói câu: "Tôi xin lỗi không tiếp được!" Rồi xoay người hướng cầu thang chạy xuống muốn chặn Jung Yunho lại.

Ở trong chớp mắt xoay người ấy, Jaejoong đột nhiên cảm thấy đầu đau quá, một trận cảm giác choáng váng chợt kéo tới, độ ấm thân thể cũbg giống như đột nhiên tăng lên...không được...Jaejoong dồn sức lắc đầu, muốn thoát khỏi loại cảm giác này. Quyết không thể để hắn cứ như vậy cùng nữ nhân khác rời đi.

Mới vừa xông xuống cầu thang, cánh tay Jaejoong đã bị người kéo lại, có chút sốt ruột mà nhìn lại. Park Yuhun đang híp mắt mỉm cười mà nhìn cậu: "Jaejoong, cậu không nhớ rõ tớ sao? Tớ là Yuchun nè!"

"Yuchun, Yuchun đúng không? Tôi hiện tại có việc, vội lắm..." Jaejoong thấy Jung Yunho ôm thắt lưng của nữ nhân kia hướng về phía cửa chính đi đến, không được!

"Tớ là bạn cùng lớp sơ trung của cậu, cậu không nhớ rõ sao? Người bạn luôn luôn rất thích cậu ấy..." Park Yuchun thoạt nhìn một chút cũng không có ý buông tay.

Gã sao có thể buông tay chứ? Sau khi tốt nghiệp sơ trung cha mẹ ly hôn bị ép đi di dân đến Mĩ, đã rất nhiều năm không có trông thấy người mà từ thời sơ trung mình đã luôn luôn thích này, hiện tại trùng hợp cơ hội như thế mới về nước thì gặp lại, sao có thể cứ như vậy để cậu chạy mất. Lần này tuyệt đối phải đem cơ hội nắm chắc, hướng phía cậu thông báo.

"Ờ ờ ờ, tôi nhớ ra cậu rồi!" Jaejoong cũng nhớ ra người này rồi, thì ra là bạn học thời sơ trung a, trách không được thấy quên như vậy, thế nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm cùng bạn học cũ liên lạc tình cảm.

"Ừ, bạn tốt, hôm khác có cơ hội lại ngồi xuống tâm sự cho đã nhé, thật vui khi gặp lại cậu.." Jaejoong vừa nói vừa giãy giụa thoát khỏi Park Yuchun đang níu kéo để vọt tới phòng khách.

"Yunho, chờ em một chút... em muốn..." Jaejoong vươn tay nghĩ muốn bắt được vạt áo của Jung Yunho. Dừng lại! Không cần đi, không cần đi được không...thực ra tôi rất chán ghét nhìn thấy bóng lưng của anh..

Sau khi Jung Yunho nghe được Jaejoong kêu to, hắn quay đầu lại. Cũng ngay tại trong nháy mắt đó, Jaejoong lại lần nữa bị Yuchun bắt được, hơn nữa là cả người bị gã từ phía sau ——chặt chẽ mà ôm.

"Jung..." lời nói của Jaejoong bị cứng rắn cắt ngang trong cổ họng, ngây ngốc mà nhìn Yunho bỗng nhiên nói không nên lời.

Jung Yunho lần này cả người xoay lại đứng tại chỗ, hai tay giao nhau trước ngực, lạnh mắt nhìn Jaejoong bị một người đàn ông khác ôm vào lòng.

Đây là cảm giác gì? Vì sao tôi có loại cảm giác này, rất muốn lên đi đánh người a...

Trước đó vừa tới party có cùng người đàn ông này đối mặt qua, gật đầu mỉm cười chào hỏi một chút xem như đối với sức hấp dẫn của đối phương thừa nhận một chút. Thế nhưng, gã...vì sao lại như thế ôm lấy Kim Jaejoong?

Yunho nhíu mày một chút. Jaejoong kịp phản ứng, lập tức liều mạng giãy giụa, muốn bỏ cái tên bạn học cũ chẳng biết tại sao ôm mình này ra.

Lại có thể ngay trước mặt Yunho? Oh my god! Yunho sẽ nghĩ như thế nào đây? Sẽ cảm thấy cậu là một người rất tuỳ tiện? Thật sự là không xong rồi!

"Cậu...mau...buông tôi ra!!!"

"Không buông, Jaejoong, có chuyện này hiện tại tớ nhất định phải nói cho cậu biết." Yuchun không dể cho người trong lòng vùng vẫy, ngược lại ôm càng chặt hơn. Ôm bờ vai của cậu đem cả người cậu xoay lại quay mặt về phía mình, gã nhất định phải đem lời này nói ra, gã sợ mình hối hận.

"Cậu..." Jaejoong cảm thấy mình cháy lớn rồi! Xung quanh mọi người khiêu vũ, uống rượu nói chuyện phiếm đều nhìn qua đây, trong ánh mắt ngập tràn háo hức xem chuyện vui, đương nhiên Jung Yunho cũng không ngoại lệ, chỉ là vẻ mặt lãnh đạm đến vô cùng.

Jaejoong đau khổ mà nhắm hai mắt lại, hy vọng đừng có chuyện gì xảy ra. Ước gì Yunho lúc này có thể không ở đây.

"Jaejoong, tớ thích cậu đã lâu rồi, từ sau khi đi Mĩ tớ vẫn đều hối hận vì sao trước khi đi không đối với cậu nói rõ ràng, tớ thích cậu, thật sự rất thích..."

Người này rốt cuộc đang nói cái gì a? Làm phiền có thể dừng lại không? Người này làm sao lại khéo thật là khéo xuất hiện ở trước mặt mình...Jaejoong nhịn không được quăng một ánh mắt xem thường. Nhìn gương mặt Park Yuchun kia đủ để hàng nghìn hàng vạn cô gái say mê đang đối với mình tiếp cận gần như vậy. Trong lòng gào thét, thật sự gấp muốn khóc: [Jung Yunho, anh mau dẫn bạn gái của anh đi thôi...]

Jung Yunho mắt lạnh nhìn Park Yuchun vẻ mặt thâm tình mà đối với Jaejoong bày tỏ, những người khác cũng đều ngây người nhìn một người đàn ông thổ lộ với một người đàn ông khác.

Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ giống như hắn, khinh bỉ đồng tính luyến ái sao? Không ai chú ý tới, cánh tay Yunho rủ xuống, hai tay không kiểm soát được mà nắm lại thành nắm đấm.

"Đáp ứng cho tớ một cơ hội, có được hay không?" Yuchun dịu dàng hỏi ra một câu này sau đó xung quanh bùng nổ một trận hoan hô và tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đương nhiên chỉ đối với tinh thần can đảm hơn người của kẻ thông báo kia mà thôi.

"Tôi..." Jaejoong cảm thấy lúc này nhức đầu quá, cả người muốn hỏng bét, cảm thấy toàn thân nóng hôi hổi ùn ùn liên tục toát lên. Là rượu cocktail chết tiệt kia sao? Vì sao tên khốn Jung Yunho kia uống xong đều không có chuyện gì? Đầu óc Jaejoong không tỉnh táo mà nghĩ, hơn nữa lại bị Park Yuchun nắm quá chặt, cậu muốn hé miệng nói chuyện lại không phát ra tiếng.

Park Yuchun thấy ánh mắt Jaejoong mê mang mông lung mà nhìn mình, vui sướng cười, cho rằng đối phương đã đáp ứng mình rồi: "Như vậy Jaejoong, tớ có thể hôn cậu không..."

Xung quanh lại là một trận ồn ào, mọi người xuất phát từ tâm lý chơi thật khá nha, vỗ tay kêu la: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Jaejoong vô lực mà lắc đầu, cảm thấy cả người sẽ xụi lơ xuống, người này muốn hôn mình? Điên rồi, thật sự điên rồi...tôi mới không cần đâu...nụ hôn đầu tiên của tôi là để dành cho Yunho nha.

Yuchun không nhìn Jaejoong lắc đầu, cho rằng cậu chỉ là xấu hổ, cả người giống như một đứa con nít vui vẻ, chu mỏ chậm rãi lại gần Jaejoong.

Khốn nạn! Tên nhóc này không phải nói thích mình sao? Cậu làm sao có thể tuỳ tuỳ tiện tiện nghe một người đàn ông khác nói một câu vô ích như thế, mọi câu nói của người đàn ông đều là lời ngon tiếng ngọt thôi, liền vui vẻ đến rung đùi đắc ý? Trong đầu hột dưa của cậu rốt cục là chứa cái gì?

Jung Yunho lúc này chỉ cảm thấy trong lồng ngực phẫn nộ, bên tai tràn ngập tiếng mọi người ồn ào, trước mắt là Jaejoong cùng tên đàn ông không biết là ai sắp hôn nhau...

Đúng, tôi nhất định là cảm thấy hai người đàn ông hôn môi rất ghê tởm, cho nên mới phải tức giận như vậy...nhất định là thế. Hai người bọn họ lại có thể trước mặt Jung Yunho tôi, ở nơi đông người ôm ôm ấp ấp, anh anh em em.

Yuchun cảm giác được mình sẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng mong nhớ ngày đêm, nằm mơ cũng muốn ấy, tim của gã đập dữ dội...bình bịch...bình bịch...

Bỗng nhiên gã bị một cỗ sức lực mạnh mẽ mà dứt khoát giật ra, sau đó bị người đó thật mạnh đẩy ngã xuống đất, cậu một giây trước còn đang trong lòng mình cũng đã bị người khác ôm, dựa vào bả vai người nọ.

Jung Yunho một tay ôm bả vai Jaejoong, để cậu dựa vào bên cạnh mình, từ trên nhìn xuống mà liếc nhìn Park Yuchun ngồi ở trên sàn nhà, ánh mắt rét lạnh: "Chẳng lẽ cậu không thấy em ấy không muốn sao?"

Hết 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm