Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Bóng tối dần rút khỏi các ngóc ngách, nhường chỗ cho ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ lên khối giường tầng khổng lồ. Tiếng còi điện vang lên kéo dài, báo hiệu kết thúc "thời gian nghỉ ngơi".

Một đêm chết chóc.

Trên màn hình giám sát, hàng chục hình nhân nằm bất động như đống giẻ rách. Một số thì ngã sõng soài trên nền đất bê tông, số khác bị nhét vào hốc giường hay bị giấu trong mớ chăn mỏng đẫm máu. Hơi thở cuối cùng của họ đã hòa vào tiếng rên rỉ và tiếng gào rú từ vài tiếng trước.

Lính đỏ bắt đầu tiến vào, kéo lê từng thi thể đi. Trong bóng tối, sự sống sót trở thành bằng chứng duy nhất của bản năng khát máu, hoặc... của may mắn.

Số 067 – người đàn ông trẻ có đôi tay đầy vết chai – vẫn sống. Dù lưng bị rạch một nhát dài, anh vẫn trốn được dưới gầm giường, bám riết vào cây thép dựng giường để không bị lôi ra. Anh đã nghe rõ giọng nói thì thầm trước đó, đã tin và đã sống.

Và điều đó... đã đến tai Phó Chỉ Huy.

Jun Ho khép nhẹ cánh cửa phòng kỹ thuật phía Tây. Tên lính vuông khi nãy đã rời đi, để lại anh một mình trong khu hành lang dẫn về phòng nghỉ. Lợi dụng thời điểm toàn bộ hệ thống đang được khởi động lại sau "đêm đen", anh nhanh chóng lẻn vào lối thoát khẩn cấp dẫn xuống tầng hầm – khu vực lưu trữ vật tư và thi thể.

Những bước chân nhẹ như mèo, nhịp thở đều như lính đặc nhiệm được huấn luyện. Anh đã ghi nhớ toàn bộ bản đồ sau hai ngày thâm nhập. Jun Ho cần vào phòng hồ sơ – nơi lưu lại dữ liệu người chơi, cả hình ảnh lẫn tên thật. Nếu anh tìm thấy tệp của Kim Eun Ha, anh có thể xác định chính xác vị trí cô ấy... và tìm cách kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng hành lang tầng hầm đã có người. Hai lính vuông đứng canh phòng kho vật tư. Jun Ho rút lùi lại, tạm hoãn kế hoạch, lòng rối như tơ vò. Anh biết mình không có nhiều thời gian. Càng ở đây lâu, nguy cơ bị phát hiện càng cao. Và Eun Ha – nếu cô thực sự còn sống – cũng sẽ càng nguy hiểm.

Ở tầng giám sát trung tâm, đèn báo đỏ nhấp nháy trên màn hình, cho biết "Người chơi số 067 – sống sót".

Phó Chỉ Huy ngồi trước bàn điều khiển, hai tay đan vào nhau, mắt không chớp nhìn vào biểu đồ nhiệt. Một nửa là bực bội – vì cô đã dám can thiệp. Một nửa... là không thể giải thích – vì cô lại thành công.

Bỗng, cửa sau lưng anh mở ra. Không có tiếng gõ.

Một bóng áo đỏ bước vào – Eun Ha.

Mặt nạ tam giác che kín khuôn mặt, nhưng qua ánh mắt ló dưới viền vải, anh nhận ra cô ngay. Không ai khác có thể đứng thẳng lưng, điềm tĩnh đối mặt với anh như vậy. Không ai khác... dám tự ý bước vào phòng anh.

"Cô không được phép vào đây," giọng anh trầm và lạnh như băng.

"Tôi biết," Eun Ha đáp, "nhưng tôi cần nói chuyện với anh. Một đề nghị."

Phó Chỉ Huy đứng dậy, cao lớn như một tượng thần mang mặt nạ, toát ra áp lực khiến người thường run sợ. Nhưng Eun Ha không lùi bước.

"Là cô cảnh báo số 067."

"Đúng."

"Tôi đã cảnh báo cô."

"Và tôi cũng đã giữ lời – anh thấy đấy, tôi không vi phạm bất kỳ quy tắc vật lý nào của trò chơi. Tôi chỉ... nói chuyện."

Không khí trong phòng đặc quánh như sương mù. Một khoảng lặng kéo dài, đến khi Phó Chỉ Huy lên tiếng, giọng rắn lại như lưỡi dao:

"Cô muốn gì?"

Eun Ha hít sâu. Cô biết, từng chữ cô sắp nói ra sẽ định đoạt số phận của cả mình và người đàn ông kia – người đang bất động dưới tầng, không biết mình vừa được đưa vào ván cờ nguy hiểm.

"Hãy để số 067 được sống đến cuối cùng."

"Lý do?"

"Anh ta còn một đứa con gái đang chờ ngoài kia. Một đứa trẻ bị ung thư tủy, đang nằm trong bệnh viện mà cha nó không có tiền chữa trị. Anh ta không giống những kẻ khác ở đây – không nghiện cờ bạc, không sát nhân, không nợ nần vì tham lam. Anh ta... là người tốt."

Phó Chỉ Huy không phản ứng. Mặt nạ vuông như một hầm mộ kín bưng cảm xúc.

"Cô đưa ra điều kiện gì để đổi?"

"Tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của anh – bất kể là gì. Tôi sẽ làm việc ở đội phẫu thuật nội tạng nếu anh muốn, làm lính thi hành án nếu anh ra lệnh. Tôi sẽ là con tốt trung thành nhất. Nhưng... đừng giết anh ấy. Đừng để anh ấy bị loại khỏi trò chơi."

Một khoảng lặng nữa.

Phó Chỉ Huy bước về phía cô, từng bước như tiếng gõ quan tài. Anh dừng lại, chỉ cách cô nửa sải tay. Dưới ánh sáng hắt từ màn hình, mắt anh lóe lên tia nhìn rất khó đoán.

"Cô không hề có quyền mặc cả trong trò chơi này."

"Nhưng anh là người duy nhất có thể gật đầu. Tôi biết điều đó."

"Và nếu tôi từ chối?"

"Thì tôi sẽ để mặc mọi người biết rằng chính anh đã để tôi vi phạm luật. Rằng chính anh đã che giấu một lính phản quy tắc." – Cô thản nhiên, dù tim đập như sắp vỡ lồng ngực.

Cô không biết mình đang đánh cược điều gì – lòng thương xót? Lý trí của một kẻ từng giết hàng trăm người? Hay một chút... giao cảm mơ hồ mà anh từng lộ ra trong ánh nhìn?

Thời gian kéo dài như thể mặt đất nín thở.

Cuối cùng, Phó Chỉ Huy đưa tay lên – tháo mặt nạ vuông.

Lần đầu tiên kể từ khi Eun Ha vào trò chơi, cô thấy được rõ gương mặt anh – làn da tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm như hố đen, sống mũi cao lạnh lùng, và... một vết sẹo mảnh chạy từ thái dương xuống gần mép. Không cảm xúc. Không nhân từ. Nhưng đủ để biết anh là người thật.

Anh nhìn cô, rồi nghiêng đầu khẽ... gật.

"Số 067 sẽ sống – nếu cô giữ lời."

"Tôi thề."

"Tốt. Bắt đầu từ tối mai, cô sẽ sang đội dọn xác và chuyển xác phẫu thuật. Báo tên cô cho nhóm vuông A-17. Đừng nghĩ đến việc phá luật lần nữa."

Anh bước lùi lại, đeo mặt nạ vào, rồi quay lưng. Giọng anh – lần này lạnh như kim loại – vọng lại:

"Và đừng quên... tôi không thích nói hai lần."

Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Trong lồng ngực, trái tim đập cuồng loạn – không phải vì sợ, mà vì cô vừa mua mạng sống cho một con người... bằng chính tự do của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro