
10
Tiếng còi báo hiệu vang lên kéo dài trong không trung, mang theo âm thanh lạnh lẽo của số phận. Trên màn hình lớn tại trung tâm điều hành, hình ảnh một chiếc cầu dài bằng kính hiện lên rõ nét – trải dài trong một không gian trống rỗng, phía dưới là vực thẳm đen ngòm. Trò chơi thứ tư đã bắt đầu.
"Glass Bridge – bước qua kính."
Dòng chữ đỏ hiện lên trên màn hình khiến trái tim Eun Ha co lại.
Cô đứng thẳng, lặng lẽ trong bộ đồ lính tam giác, mắt dán vào từng khung hình hiển thị trước mặt. Đằng sau cô, cánh cửa sắt khẽ vang lên một tiếng cạch, rồi Phó Chỉ Huy bước vào, lặng lẽ như một bóng ma quen thuộc.
"Cô sẽ không xuống sân hôm nay," anh ta nói, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. "Tôi muốn cô nhìn – nhìn cho rõ cái thế giới mà cô chọn bảo vệ."
Eun Ha khẽ siết chặt tay, không đáp. Trên màn hình, những người chơi lần lượt được dẫn lên đầu cầu, xếp thành hàng. Từng khuôn mặt đầy mồ hôi, sợ hãi và mệt mỏi.
Trong số họ, ánh mắt Eun Ha dừng lại.
Một khuôn mặt quen thuộc.
Cha của Soo Min. Số 067.
Cô suýt bật thốt thành tiếng, nhưng kịp thời nuốt xuống. Tim cô thắt lại. Người đàn ông ấy... vẫn sống sót qua ba trò chơi. Mỗi bước đi của anh, mỗi cái nhìn lên cao, đều khiến lòng cô run rẩy.
Phó Chỉ Huy đứng sát phía sau, ánh mắt cũng nhìn vào cùng một điểm trên màn hình. Anh ta không nói gì. Nhưng cô biết... anh ta đã thấy phản ứng của cô.
"Ngạc nhiên sao?" anh ta chậm rãi cất tiếng. "Thế giới này nhỏ lắm. Nhỏ đến mức, đôi khi... chúng ta buộc phải nhìn người mà mình muốn cứu... chết ngay trước mặt."
"Đừng thử thách tôi," Eun Ha đáp khẽ, mắt không rời khỏi màn hình. "Tôi vẫn đang giữ lời hứa."
"Vậy thì giữ cho trọn." Anh tiến gần hơn, thì thầm sau gáy cô, giọng trầm thấp lạnh tanh. "Đừng để cảm xúc dẫn đường. Cô không được phép chọn bên."
Trên màn hình, người chơi đầu tiên bước lên cầu – run rẩy, thử đoán từng tấm kính. Tiếng vỡ vang lên. Một người rơi xuống. Máu nhuộm đỏ không trung.
Eun Ha nín thở. Tay cô vô thức nắm chặt ống tay áo, móng tay bấm vào da thịt. Máu rịn ra. Nhưng cô không buông.
Số người chơi lần lượt bước lên. Tiếng kính vỡ, tiếng la hét, tiếng cầu xin... hòa vào nhau như bản giao hưởng của nỗi tuyệt vọng.
Đến lượt số 067 bước lên. Anh quay đầu nhìn lại phía sau, rồi hít sâu, bước đi. Một tấm kính – thật. Một bước nữa – lại thật. Nhưng người sau anh không may mắn.
Tiếng kính vỡ chát chúa vang lên. Người chơi rơi. Một tay bám vào mép kính, la hét cầu cứu.
Số 067 cúi xuống, định kéo người đó lên.
"KHÔNG!" Eun Ha lẩm bẩm. "Đừng..."
Ngay lúc đó, tấm kính dưới chân người đó vỡ thêm lần nữa – kéo theo cả người phía trên. Cả hai cùng lao xuống vực. Không có cơ hội cho lòng nhân ái.
Cô siết chặt quai mũ, môi run lên. Bên cạnh, Phó Chỉ Huy im lặng, nhưng liếc nhìn cô rất lâu.
"Cô nghĩ mình khác với họ sao?" – anh hỏi. "Cô cũng chỉ là một phần của hệ thống này. Là một mắt xích trong chuỗi tội ác. Đừng tự dối mình."
Eun Ha quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta – đôi mắt đen sâu hoắm, lạnh lùng nhưng ẩn chứa thứ gì đó âm ỉ.
"Tôi biết mình đang làm gì," cô đáp, giọng khản đặc. "Và tôi biết mình đang cố cứu ai."
Anh nhìn cô thật lâu, không đáp. Nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt cô đã từng thấy khi anh nhìn cô từ phía sau ống kính, không phải là ánh nhìn của kẻ muốn giết. Mà là ánh nhìn của kẻ không muốn buông.
Sau khi trò chơi kết thúc, chỉ còn lại một nửa số người chơi sống sót. Eun Ha được lệnh rời khỏi phòng điều hành. Nhưng khi cô vừa bước ra, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Eun Ha."
Cô dừng bước.
Phó Chỉ Huy bước đến, mắt không rời khỏi cô.
"Cô đã có cơ hội để yêu cầu một người được sống. Cô chọn số 067... phải không?"
Cô siết chặt tay. "...Phải."
Anh tiến sát hơn, thì thầm:
"Tôi đã để anh ta bước qua ba trò chơi mà không ai phát hiện. Nhưng từ giờ, tôi không đảm bảo được nữa. Nếu anh ta chết, đó là vì anh ta không đủ mạnh, không vì tôi."
Eun Ha ngước lên, mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
"Nếu anh để anh ấy chết... thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để nghe lời anh."
Phó Chỉ Huy cười nhạt. "Vậy thì cô nên chuẩn bị cho điều đó. Vì ở đây, chẳng ai được sống chỉ bằng lý do."
Trong lúc đó, ở một góc khuất khác của đảo...
Jun Ho, trong bộ đồ lính tam giác, đang trốn dưới tầng hầm để tìm cách liên lạc. Anh bật máy thu – nhưng chưa kịp phát sóng thì tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Anh nín thở, siết chặt khẩu súng.
Trò chơi đã thay đổi. Và giờ đây, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro