chương 13
Ngấm ngầm cũng đã gần năm trôi qua, nhanh đấy chứ?
Cả hai ngồi trên một sườn đồi, nhìn ngắm toàn cảnh, làn gió hiu hiu thổi nhẹ qua họ.
Thanos nhìn anh, đầu hắn lại nảy ra lời nhạc, hắn từ lâu đã muốn sáng tác riêng một bài hát dành tặng anh, dành tặng cho người hắn yêu. Nhưng hắn không biết nên dùng từ nào miêu tả được, khắc này hắn cũng nảy ra những ý tưởng sáng tác, cười toe toét mà lấy cây bút và cuốn sổ tay trong túi.
-"xinh đẹp quá, em cho anh viết nhạc nha."
-"ừm.."
Myung chỉ khẽ gật đầu rồi cười với hắn, một nụ cười tươi rói, có lẽ anh cũng đã chấp nhận hắn.
Sau khi loay hoay viết lời bài hát, Thanos từ trong túi lôi ra đàn classic guitar, dạo này hắn cũng tập tành chơi đàn guitar để thử phong cách cho phù hợp với người yêu hắn.
Hắn bắt đầu gẩy những nốt nhạc đầu tiên, giọng trầm nhẹ cất lên rồi hoà vào trong gió.
Anh cũng vui vẻ, nhắm mắt mà tận hưởng lời ca, có lẽ đây là điều hạnh phúc suốt bao qua mà anh có thể cảm nhận được rõ ràng và chân thực đến vậy.
Khi nốt nhạc chối cùng cũng cất xuống, ánh mắt hắn nhìn vào anh rồi cười vui sướng.
-"thấy tôi đổi phong cách có hay không!"
Hắn vỗ ngực đầy tự hào, mong chờ câu trả lời của Myung.
Anh khẽ cười phì, rồi đáp hắn.
-"tuyệt lắm."
Như một đứa trẻ, hắn vui như sắp nhảy cẫng lên, ôm trầm lấy anh vào trong lòng rồi xoa xoa.
-"cảm ơn vì đã có thể giúp tâm lý tôi ổn định.."
Myung nói rồi nhẹ nhàng xoa cái đầu bù xù của hắn.
-"mai tôi muốn đến nhà của Junhee."
Anh cúi xuống, có chút e dè.
-"được thôi, chiều ý em là được."
-"ừm."
.
.
.
Hôm sau, hoàng hôn anh đi cùng hắn đến nhà Junhee, lồng ngực anh phập phồng căng thẳng.
Tiếng cửa mở, Junhee nhìn vào hai người rồi cũng niềm nở mời vào.
-"lâu quá không gặp em, Junhee..."
-"ừm, lâu rồi."
Anh có vẻ vẫn hồi hộp cho cuộc gặp gỡ này, cô thấy anh vậy cũng mở lời trước.
-"dạo này anh với người ấy như nào rồi?"
-"cũng ổn.."
-"có làm bị thương anh chứ? Hay mâu thuẫn?"
-"mới đầu thì đôi chút khó khăn, hay cãi vã nhưng bọn anh cũng đã biết cách kìm chế."
Cô mỉm cười, lâu rồi anh không thấy cô cười với anh, nay nhận được nụ cười đó của cô làm con tim anh cũng dịu nhẹ đi nhiều, cảm thấy cô đã tha thứ.
-"bao giờ chúng ta có thể hẹn đi cà phê, và "thức tỉnh"..."
Hắn nghe vậy nhíu mày, "thức tỉnh" ở đây, hắn không hiểu cho lắm.
-"ồ, "thức tỉnh"? Là sao vậy?"
Cô bỗng nhiên đứng dậy, ôm anh, nước mắt cô từ từ lăn xuống khiến hắn nhìn vào có chút bối rối.
-"đã đến lúc rồi...nhớ anh..."
Tầm nhìn của hắn dần dần mờ rồi tối sầm lại.
.
.
.
-"ôi, một người nữa, thật may mắn!"
Hắn tỉnh dậy mơ màng, ánh đèn chiếu vào khiến hắn nhăn mặt, một mùi tanh tanh mà đã rất lâu hắn không ngửi thấy.
Thanos bật dậy, nhìn xuống bên dưới, thấy bản thân đang mặc chiếc áo thể thao xanh ngọc, và có thêu con số "230" trước ngực áo, dây chuyền thánh giá tưởng chừng hắn đã cất nó đi từ lâu lúc này cũng ở đây.
Hắn thở hổn hển, tròng mắt co nhỏ bàng hoàng nhìn xung quanh.
Đây giống như một cái phòng bệnh, trong đó bao gồm hắn thì còn có cả Gi-hun, Nam-Gyu, Junhee và một người nữa.
Hắn không tin, nhìn vào cô cũng đang dần tỉnh dậy.
Thanos túm lấy cổ bác sĩ gần đó, nói bằng giọng điệu run rẩy.
-"B-Bác...o- ở đây có ai tên Myung không, mặc áo có thêu số 333 ấy..."
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở, cảnh sát Junho bước vào, nhìn hắn.
Gã đó nghe thấy hết, liền thở dài trả lời hắn.
-"cái người đấy á?...rất tiếc, cậu ta đã hi sinh để mở đường cùng với cái người có áo số 120, chúng tôi biết ơn cậu ấy.."
-"không- không ...chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!"
Hắn giận dữ nghiến răng, bấu chặt tấm chăn run rẩy.
Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, hắn nhìn cây thánh giá, không chần chừ mà mở đó, hắn mong thuốc phiện có thể giúp hắn tỉnh táo.
Nhưng sững người, thứ trong đó thay vì là thuốc phiện thì lại là...một ngón tay?
Một ngón tay đang bắt đầu bốc ra mùi hôi thối, đầu hắn ong ong dần hiện lên một đoạn kí ức.
Ngón tay này, là của Lee Myung-Gi...hắn vô tình trong lúc chạy trốn quơ trúng làm đứt ngón tay anh, hắn không biết tại sao hắn lại giữ nó lại, nhưng nó là những thứ cuối cùng.
-"tôi biết nó đau buồn, chắc hẳn hai người phải có quan hệ rất tốt?.."
-"ừm..."
-"t- tôi..cần yên tĩnh...lúc này..mẹ kiếp MG Coin..."
________________________
Vâng, tất cả chỉ là ảo trong lúc hôn mê🥰...
Well, từ đầu đã định cho chúng nó kết hôn nhưng lại có ý tưởng cho 1 trong hai âm dương, và ứng cử viên hàng đầu lại là embe của tôi😞(xinloi).
Có lẽ làm một tập ngoại truyện nữa là end.. cảm ơn vì đã ủng hộ truyện tôi, mặc dù nó xàm nhưng được mọi người đón nhận là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, tôi yêu các độc giả của tôi lắm<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro