Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phonecert

*Bối cảnh: Thanos là một rapper nổi tiếng, còn Myung-gi là một streamer không nổi cũng không chìm. Họ là người yêu của nhau nhưng chưa thực sự công khai.

- Được rồi, buổi live stream đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người vào buổi sau nhé!

"Bái bai anh iu ♡" "Bai baiiii"
"Moa moa em sẽ chờ anh aaa!!!"
"Hết rồi tiếc quá 😭😭😭"
"~~~~~~~"
"hhhhhhhhhhh"
"Anh MG ớiiii em iu anhhhhhhhhhh~"

Nhìn từng dòng chat xẹt qua trên màn hình, Lee Myung-gi vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa di chuột nhấn nút tắt live, trên mặt vẫn luôn hiện hữu nụ cười thương hiệu. Chỉ chờ đến khi màn hình máy tính đã tối đen, nụ cười ấy mới chợt tắt ngúm, thay vào đó là nét mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt.

Đã nhiều ngày liền, Myung-gi phải ngồi làm việc trước máy tính, liên tục lên sóng, phát đi phát lại những đoạn video ngắn mà fan yêu cầu. Anh đưa tay xoa nhẹ hai bên miệng tê mỏi vì phải cười suốt hàng tiếng đồng hồ, rồi như chợt nhớ đến điều gì, khoé môi anh gục hẳn xuống, không còn độ cong hoàn mỹ như lúc ban đầu. À, phải rồi, cũng đã nhiều ngày liền, anh chưa liên lạc lại với Su-bong. Myung-gi ngả lưng ra ghế, không khỏi thở dài khi nhớ về lý do hai người cãi nhau.

- Ài, thật là. Tên này chẳng chịu nghe mình giải thích gì cả, đã bảo mình với Jun-hee chẳng còn quan hệ gì nữa rồi mà...

Myung-gi bực bội lẩm nhẩm trong miệng. Càng nghĩ càng thấy rầu. Phải làm sao để hoà giải với hắn ta đây? Tên khốn đó lại còn vì tránh mặt anh mà chạy biệt sang Mỹ để chạy sô nữa chứ. Đến bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tình cảm của cả hai sẽ rạn nứt mất thôi, mà anh thì lại không đành lòng để vuột mất mối quan hệ này.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Myung-gi đã vô thức cầm điện thoại lên rồi gọi cho Su-bong (giống như mọi lần anh vẫn làm sau khi kết thúc mỗi buổi live) mà không hề hay biết rằng, lúc này ở Mỹ đang là 5 giờ sáng. Đến khi sực tỉnh lại thì anh đã nhấn vào nút gọi đi mất rồi.

- Ôi, chết thật. - Myung-gi thầm thì, không nén nổi tiếng thở dài. -  Đành vậy, đã đâm lao thì phải theo lao thôi...

Chỉ sau vài giây chờ đợi, cuộc gọi đã chuyển được. Ở đầu dây bên kia, tiếng nói trầm khàn, có hơi ngái ngủ truyền đến:

- Thanos...su...đây. Tên khốn nào gọi...đó? Nếu không có việc gì quan trọng thì mày biết tay tao... - Nói xong, Choi Su-bong không kiềm được mà ngáp dài một tiếng. Chết tiệt, thằng điên nào lại gọi điện cho người khác vào lúc sáng sớm chứ?

Được lần nữa nghe giọng của người thương sau bao ngày xa cách (dù có hơi thô lỗ), Myung-gi không khỏi rung động, bao nhiêu buồn bực, uất ức trước đó gần như tan biến hết. Anh nói khẽ, giọng nhẹ hẳn đi như sợ người kia sẽ nghe thấy:

- Anh, em nhớ anh lắm.

Dù nhung nhớ là thế, nhưng khi thực sự thốt ra thành lời thì cảm xúc ấy cứ nghẹn lại, không tài nào tuôn ra hết được. Cứ như cái van cảm xúc bị kẹt lâu ngày, bỗng dưng được giải phóng thì bị quá tải vậy. Thế nên, lời anh nói ra lại nghe như một câu chào hỏi bâng quơ mà thôi. Nói xong, anh ngưng một lúc, để dành một khoảng thời gian thoải mái để người kia kịp đáp lại. Nhưng, theo thời gian trôi qua mà bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, anh lại thấy lạ, nhưng trên cả là anh lại càng thấy ngượng. Hai bên tai cũng vì đó mà dần đỏ cả lên.

Thấy mọi chuyện dần trở nên sượng sùng, anh chỉ đành ngập ngừng lên tiếng, ý đồ vớt vát lại đôi chút. Lần này, dường như có thời gian giảm xóc mà lời anh nói ra cũng thông thuận hơn hẳn, không còn cứng nhắc như trước nữa.

- Anh Su-bong? Anh còn ở đó không? Đừng trêu em nữa.

- Phì...ha ha ha. - Ngay lúc này, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có âm thanh vang lên, đó là giọng cười thích thú của Choi Su-bong. Ôi, bé cún con đang nhớ hắn đấy à, thằng nhóc cứng nhắc thường ngày đó sao? Hắn thầm nghĩ trong cơn khoái chí.

Cái tính thích chọc ghẹo của Choi Su-bong từ lâu đã trở thành cơn đau đầu của nhiều người bởi sự dai dẳng và lì lợm của nó, mà nạn nhân số một của những trò đùa dai do hắn gây ra, không ai khác chính là Myung-gi. Nhưng vì ngày thường cậu chàng luôn giữ thái độ nghiêm túc, có trêu có chọc gì cũng đơ cái mặt ra nên dần dà, thú vui tao nhã của Su-bong cũng chẳng còn vui mấy. Bởi vậy, đứng trước cơ hội ngàn năm có một như này, hắn sao có thể bỏ qua cơ chứ. Chắc chắn cậu chàng sẽ ngượng điên lên cho mà coi. Với niềm hứng thú mãnh liệt khi được "quay lại nghề cũ", hắn ngay lập tức đáp lại với giọng điệu châm chọc:

- Gì, Myung-su mà cũng nhớ anh cơ à? Dễ thương thế á?

- ...Anh lại khéo đùa. Em không nhớ anh thì nhớ ai? Với lại, tên em là Myung-gi, Lee Myung-gi. - Giọng Myung-gi vẫn cứ như thường, thậm chí còn không quên sửa đúng lại tên của mình, dường như anh đã quá quen với những câu bông đùa của hắn rồi.

- Àaa, Myung-gi. - Su-bong đáp với giọng bâng quơ, dường như chẳng để tâm lắm, và anh biết chắc rằng, hắn ta sẽ lại nhầm lẫn trong những lần tiếp theo thôi. Nghĩ đến đấy, Myung-gi không khỏi ngán ngẩm, nhưng chỉ lần này thôi, anh quyết định bỏ qua tất cả. Thà bị trêu còn hơn là mất người yêu.

- Vậy, bây giờ chú muốn gì? - Âm thanh của Choi Su-bong tiếp tục truyền qua điện thoại, kèm theo đó là tiếng "à" thật dài như thể hắn ta vừa nghĩ ra một sáng kiến để đời - Hay làaaa...để anh rap cho chú nghe một bài anh mới nghĩ ra nha. Hay lắm đó, you will like it ~

- Hả, gì-?

Không chờ anh kịp nói thêm câu gì, tên rapper tóc màu hoa cà ở đầu dây kia đã bắt đầu màn trình diễn của mình.

🎵 Xin thông báo sau đây sẽ bắt đầu một đêm diễn tuyệt vời khi người nghệ sĩ ấy có khách quý là mình em thôi ~ 🎵
...

Sau khi bài rap kết thúc, Su-bong theo thói quen hạ giọng, tiến lại gần điện thoại mà hỏi:

- Myung-gi, you like?

- ........

- Thôi nào, anh biết chú thích nghe anh rap mà, đúng chứ? - Thấy anh không đáp lại, hắn cười hì hì nói, chẳng hề để tâm đến thái độ kì lạ của anh.

Giọng nói của hắn xen lẫn giữa tiếng cười khe khẽ càng làm âm thanh truyền ra từ điện thoại trở nên mơ hồ hơn. Nhưng không hiểu sao, Myung-gi lại nghe rõ nó, rõ ràng vô cùng. Từng từ từng chữ truyền qua màng nhĩ, như được in hằn trong tâm trí, để mỗi lúc anh nhớ lại, nó luôn ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Anh thấy hai má mình nóng bừng lên. Chỉ vì nghe giọng của người kia thôi mà anh đã ngượng chín cả mặt rồi, có khác gì thiếu niên mới lớn đâu chứ. Anh tự nhủ.

- Em, em thích, thích lắm, thích lắm anh ạ. - Phải một lúc lâu sau, Myung-gi mới lắp bắp đáp lại. Tuy bị ngắt quãng liên tục, nhưng anh vẫn cố nói hết câu.

Chẳng biết là thích ai, thích cái gì, chỉ biết là Myung-gi rất thích. Không, phải là yêu mới đúng. Lee Myung-gi yêu Choi Su-bong.

- À ha... - Su-bong đáp lại bằng một tiếng thở dài. Có vẻ như vị rapper Thanos huyền thoại này đã thấm mệt sau buổi biểu diễn nhỏ dành cho vị khách quý duy nhất của hắn rồi.

- Anh à, em nhớ anh lắm, anh về sớm đi nha? Đừng dỗi em nữa nha, nha? - Lần đầu tiên trong hơn hai chục năm sống trên đời, Myung-gi phải thổ lộ lòng mình nhiều đến như vậy. Với một kẻ cứng nhắc như anh, việc bộc lộ cảm xúc quá mức dễ dàng như vậy là chuyện viển vông, nhưng, chỉ với Choi Su-bong, với người anh yêu nhất, anh mới sẵn sàng mở lòng, trao đi tất cả những gì mình có.

- ...Khòoo. - Lúc này, ở đầu dây bên kia, tiếng ngáy bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ dông dài của Myung-gi. Thì ra, vì quá mệt mà Su-bong đã ngủ quên lúc nào không hay. Bởi vậy, những lời thật lòng mà anh nói ra, có lẽ hắn cũng chẳng nghe vào được câu nào.

Lặng nghe tiếng ngáy khẽ khàng truyền ra từ chiếc điện thoại, Lee Myung-gi không khỏi nghĩ đến gương mặt say ngủ của người thương mà bật cười. Không đành lòng đánh thức hắn dậy, anh chỉ đành cúp máy trước. Còn chuyện hiểu lầm, anh nghĩ, họ còn nhiều thời gian để hiểu nhau hơn mà.

♡♡♡

Oneshot được lấy ý tưởng từ bài Phonecert của 10CM ;) Chuyện là tự dưng dạo này tui mê bài này quá + đang đói hàng nên oneshot này đã được ra lò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro