Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Nắm Tay


Thi Vũ căm phẫn ngẩng đầu, một người chưa bao giờ để mình chịu thiệt như nàng vừa định bước tới thì bị đôi tay phía sau ngăn cản.

Vương Dịch lạnh lùng nhìn Kỷ Bảo Hoa, cười câu hồn: ''Ngại quá, chúng tôi kết hôn rồi.''

Kết hôn rồi?

Không có khả năng!

Nếu không gần ngay trước mắt, Kỷ Bảo Hoa còn tưởng mình nghe nhầm, dù vậy, ông ta vẫn không cách nào tin vào tai mình.

Gương mặt Kỷ Bảo Hoa vặn vẹo, trừng mắt nhìn người phía trước: ''Ý cô là sao?''

Vương Dịch nắm tay Thi Vũ, cúi đầu hôn tóc nàng, dịu dàng tuyên bố: ''Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Mỹ.''

Kết hôn ở Mỹ...

Đối với Vương Dịch mà nói, kết hôn ở Mỹ có giá trị pháp lý hơn bất cứ nước nào, và những lợi ích theo sau... hẳn không cần nói cũng biết.

Nói gì thì nói, Kỷ Bảo Hoa cũng là người từng trải, cái đầu lạnh của ông ta xoay chuyển liên tục, mới thoáng đó đã cất giọng hòa hoãn: ''Hai đứa kết hôn sao không nói ba biết một tiếng? Kết hôn là chuyện tốt, ba lo con...''

Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, rõ ràng đang muốn 'bắt quàng làm họ'.

Hệt như xưa!

Thi Vũ vừa nghe tiếng 'ba' đã thấy buồn nôn, trông vẻ niềm nở của ông ta lại càng buồn nôn hơn, tay cuộn chặt.

Vương Dịch vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, thay lời trấn an.

Xem nàng như đứa trẻ cần bảo vệ.

Thi Vũ nhìn Vương Dịch, tâm trạng day dứt, có lẽ cô đã quen nhìn người khác lợi dụng mình.

Vương Dịch chẳng buồn nhấc mắt, thờ ơ đáp: ''Nếu vợ tôi không tỏ ý kiến, ắt hẳn tôi nên gọi ông một tiếng cha vợ, nhưng ngẫm lại, tôi thấy xưng hô này có hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi không cho phép ai bất kì một ai động tay với vợ tôi, đừng nói tát, dù chỉ là một cọng tóc cũng không yên với tôi đâu.''

Che chở tuyệt đối!

Tim Thi Vũ đập loạn, ngước nhìn ánh đèn mạ vàng soi sáng sườn mặtcô, rọi chiếu hàng mi cong dày cùng đôi mắt sáng như dãy ngân hà len vào lòng người.

Rung động...

Sắc mặt Kỷ Bảo Hoa tái mét, cách cư xử của Vương Dịch khiến ông ta lúng túng.

''Thái độ gì đây, tôi là cha vợ...''

''Vợ tôi nói phải thì ông mới phải!''

Ánh mắt Vương Dịch lạnh lẽo, chất giọng âm trầm không đong cảm xúc: ''Ngài Kỷ, hy vọng sau này ông đừng làm phiền vợ tôi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt. Công ty của ông chỉ là công ty nhỏ, tôi nghĩ nó chưa đủ sức hứng gió đâu.''

Âm nhẹ sức nặng, muôn trùng hiểm nguy.

Uy hiếp công khai.

Từng tế bào trong cơ thể Kỷ Bảo Hoa cứng như đá tảng, trán rịn mồ hôi.

Không chờ ông ta tiếp lời, con gái và con rễ đã xoay người đi mất, chưa kịp nhấc chân đuổi theo, hai vệ sĩ liền kìm ông ta.

Kỷ Bảo Hoa tức tối hét: ''Các người muốn gì ở tôi?''

Lý Khải Văn cầm văn kiện, nở nụ cười công thức hóa: ''Ngài Kỷ, tiểu thư nhà tôi có 'quà' cho ngài.''

*

Vương Dịch dẫn Thi Vũ về phòng nghỉ.

Cửa vừa đóng, Thi Vũ bất lực cúi đầu, vai run run.

Vương Dịch vòng tay ôm siết Thi Vũ, nặng lòng nhìn vệt nước mắt trượt dài xuống má nàng, tim cô như ai bị bóp nát, hối hận vì không đã không xử lý mạnh tay hơn.

Chưa lần nào cô thấy Thi Vũ khóc ngất thế này.

Thi Vũ là người hiếu thắng, dù có khóc cũng không bao giờ khóc trước mặt ngoài, vì lẽ đó, mãi đến tận thời khắc này, cô mới chứng kiến những giọt nước mắt của nàng.

Thành công mở lối vào tim nàng nhưng cớ sao... người đau lòng vẫn làcô, đau đến mức nghẹt thở.

Vương Dịch nâng mặt nàng, lấy khăn lau nước mắt: "Có phải ông ta cũng dùng cách tương tự để ép chị lấy Cố Vĩ Tịnh?"

Ánh mắt Thi Vũ chợt buốt: ''Từ ngày ông ngoại chị mất, ông ta như biến thành người khác, không, vốn dĩ ông ta đã vậy rồi. Mấy năm đầu còn 'đam mê diễn xuất' chứ càng về sau càng bộc lộ bản chất, đánh chửi mẹ chị không ngớt tay. Chị xông tới cản, ông ta đánh luôn cả chị.''

Vương Dịch nhếch môi, cố kiểm soát cơn giận, nghiến răng thốt lên hai chữ: ''Súc sinh!''

Cô thật không dám tưởng tượng, ngày bé Thi Vũ đã bị tên súc sinh kia đánh đập tàn nhẫn cỡ nào, tương tự như cô không dám nghĩ đến viễn cảnh lỡ may cô đến chậm... bạt tay ấy sẽ hạ xuống mặt nàng.

Nếu ông ta không phải cha ruột Thi Vũ, cô đã giết ông ta từ lâu.

''Đúng, súc sinh, đã nhiều lần chị mắng ông ta như thế, thậm chí ông ta còn đánh chị té cầu thang, hại chị không múa ballet được nữa.'' Thi Vũ bình thản phân trần, xem nỗi đau của bản thân như chuyện thường tình của người khác.

Tim Vương Dịch đau nhói, bởi vết thương trên chân Thi Vũ chính là nỗi canh cánh bấy lâu trong lòng cô, nào biết đây mới là lý do khiến nàng gặp chấn thương.

Xúc cảm mãnh liệt ngày một trào dâng.

''Ông ta sẽ phải trả giá!''

Mày kiếm Vương Dịch phát run, giơ tay lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má Thi Vũ, không biết an ủi sao cho phải, vắt hết óc mới thốt được một câu

''Đừng đau lòng vì loại người như ông ta.''

''Chị không đau lòng.''

''Không đau lòng thì tốt, ông ta không đáng.''

Thi Vũ cười, chỉ là hai mắt đỏ ao: ''Em biết không, trong tiềm thức của ông ta, hôn nhân là thứ dùng để mưu lợi. Hôn nhân của ông ta cũng thế mà hôn nhân của chị cũng vậy. Em nói ông ta là chúng ta đã kết hôn, để ông ta biết mình có một con rễ lợi hại, coi chừng nằm mơ ông ta cũng tìm cách mót mái em.

Vương Dịch xoa đầu nàng: ''Không quan trọng, trừ phi chị muốn, bằng không chẳng ai có cơ hội lợi dụng em.''

''Em nói như thể chị lấn lướt em không bằng.''

''Vì chị là vợ em.''

Vương Dịch cuối đầu, tự tin đáp: ''Làm vợ em thì mọi chuyện đều do vợ làm chủ, cân nhắc xong chưa?''

''Em đó.''

Thi Vũ buông mi, cánh môi lấp loáng nụ cười, bao nhiêu phiền muộn trốn trong tim bỗng chốc tiêu tan không vết tích.

Vòng ôm này thật ấm áp.

Người này cũng ấm áp không kém.

Vượt xa cả sự mong đợi.

Thi Vũ cảm giác con tim nàng đang càng lúc càng mất kiểm soát trước người này, khi thì sít sao, khi thì lơi lỏng.

Nàng vùi đầu vào ngực cô, tâm tình bình yên đến lạ.

Chưa bao giờ... chưa bao giờ nàng khát vọng có một mái nhà, một người chồng cùng nàng chia ngọt sẻ bùi như lúc này.

''Hay đợi mùa đông đi.''

''Hả?''

''Sắp cuối xuân, sợ không kịp.''

Vương Dịch sựng vài giây, chưa hiểu ý Thi Vũ thì nàng đã tiếp lời: ''Hôn lễ ấy, đồ ngốc.''

Hôn lễ...

Rốt cuộc Vương Dịch cũng hiểu ý nghĩa của câu 'không kịp'.

Vương Dịch ôm chầm Thi Vũ, dù không nói nhưng ánh mắt sáng tận trời sao đã phản ánh tâm trạng của cô.

Hơn 2000 ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được ngày hồi đáp, không phải bằng thân thể, bằng ý nghĩ, ánh mắt hay lời nói... Tất cả những thứ đó chưa bao giờ là đủ với cô, cô muốn nhiều hơn nữa, muốn nhận sự hồi đáp chân thành nhất, đó là yêu cô bằng cả trái tim nàng.

Thậm chí cô còn muốn được sở hữu toàn bộ con người nàng.

Vương Dịch nhìn Thi Vũ, Thi Vũ cũng nhìn cô, hai người chạm mắt, bầu không khí tỏa nùng lửa đỏ.

Cô cố chấn giọng: ''Đúng là không kịp, chị thích mùa đông thì mùa đông, muốn tổ chức ở đâu?''

Thi Vũ cười: ''Vẫn còn sớm, chúng ta tính sau.''

Vương Dịch nghiêm mặt: ''Không sớm, còn rất nhiều chuyện lặt vặt phải lo, chị đừng coi kết hôn là chuyện đơn giản, nào là nơi tuyên thệ, tuần trăng mật, khách khứa...''

''Phức tạp dữ vậy?''

''Phức tạp.''

Thi Vũ cười to: ''Em chưa kết hôn, sao em biết được?''

Vương Dịch nhìn nàng: ''Đương nhiên em biết, vì em đã đợi thời khắc này suốt bảy năm qua.''

Thi Vũ ngây dại, tim mềm nhũn.

Nàng muốn tỏ ra bình thản nhưng không cách nào ngó lơ trước tình cảm chân thành ấy, chúng buộc nàng phải đối diện với hiện thực.

Không chỗ trốn.

Bó tay chịu trói.

Thi Vũ không nán lại phòng nghỉ quá lâu, buổi mừng thọ sắp bắt đầu, dù đã tặng lễ nhưng ngẫm lại, nàng vẫn chưa chúc thọ ông cụ.

Thi Vũ dặm lớp makeup, tiếp tục làm 'viên kim cương bất hoại', nhanh nhẹn mở cửa.

Tự động giãn khoảng cách với người sau lưng.

Vương Dịch sải chân, hai ba bước đã đứng cạnh nàng: ''Có người vợ nào tránh chồng mình như chị tránh em không?''

Thi Vũ cười khúc khích: ''Em chắc chứ? Đừng trách chị không nhắc nhở em, tiệc mừng thọ không thiếu người quen, coi chừng đụng mặt chủ tịch Lê.''

Vương Dịch thản nhiên: ''Vậy càng tốt, chị sợ à?''

Sợ?

Thi Vũ sống đến tuổi này vẫn chưa biết chữ 'Sợ' viết thế nào.

Nếu sợ thì nàng đã không chọn nghề diễn viên, để rồi tự hành hạ bản thân, cả ngày hứng gió thổi mưa.

Nếu sợ thì nàng đã không tha hương nơi đất khách quê người chỉ để tìm cảm hứng cho điệu nhảy.

Nếu sợ thì nàng đã không vì con người gợi cảm này mà vận dụng tâm cơ chỉ để tiếp cận cô.

Nếu sợ thì nàng đã không va vào con đường tình ái, dẫu biết chỉ là sự gắn bó nhất thời...

Chuyện mà nàng quyết định, xưa nay không biết sợ là gì.

Cũng không còn chỗ thối lui.

Thi Vũ dừng bước, ngoái đầu nhìn cô, cười rộ: ''Vậy chúng ta cược thử xem ai mới là quỷ nhát gan, ai mới là người chưa vào trận đã cong đuôi bỏ chạy.''

Thẳng thắn, bướng bỉnh, mắt sáng bừng.

Vương Dịch rất thích phong thái này của nàng, tươi mới, chân thực, rạng rỡ, mê người, khiến tim cô thao thức.

'Cược gì?''

''Cược thua phải học nấu ăn.''

Thi Vũ học theo điệu bộ của Vương Dịch, làm dáng nói: ''Lúc nào cũng gọi cơm hàng cơm tiệm, không ngon gì hết.''

Vương Dịch nín cười: ''Em nấu.''

Thi Vũ tặc lưỡi: ''Chiên trứng không tính, ít ra phải biết làm bánh.''

Vương Dịch nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều: ''Chị thua rồi, bảo bối.''

''Nói được chưa chắc làm được.''

Thi Vũ ưu nhã kéo tay Vương Dịch, coi như giao buổi tiệc cho cô, khóe mắt lẫn đuôi lông mày nhuộm đẫm nét cười: ''Chồng yêu, chúng ta đi thôi.''

*

Trong sảnh tiệc, Triệu Tuệ phát hiện cô bạn thanh mai trúc mã đột ngột biến mất không thấy tăm hơi: ''Ồ, Châu bảo bối đi đâu rồi nhỉ?''

''Không biết, mới nãy còn ở đây.''

''Tôi vừa thấy Châu Thi Vũ và ba cô ấy, có khi nào hai người họ kéo ra ngoài cãi nhau không?''

''Ba Thi Vũ? Tuệ Tuệ mời ông ta à?''

Vì bọn họ trưởng thành trong cùng một hoàn cảnh nên khá rõ chuyện gia đình mỗi bên, tỷ như 'tiếng lành' của cha Thi Vũ.

Triệu Tuệ cười khẩy: ''Mời Châu bảo bối chẳng lẽ không mời chú Kỷ?''

Có người tán đồng: ''Nhà họ Châu sắp toang, cứ ngỡ hẫng được một mớ từ nhà họ Cố, ai dè chưa bao lâu đã ly hôn.''

''Ta nói Châu Thi Vũ đẹp cỡ đó mà không giữ nổi chồng, đúng là vô dụng.''

''Không thể nói vậy được, rõ ràng Cố phu nhân đã thừa nhận Châu Thi Vũ là con dâu nhưng Châu Thi Vũ không nhận.''

''Theo lời cậu thì Châu Thi Vũ cố ý phân rõ quan hệ với nhà họ Cố?''

''Có thể lắm.''

Triệu Tuệ chen ngang, thấy mọi người nhìn mình, cô ta bèn ẩn ý: ''Mọi người biết không, Châu bảo bối có người yêu rồi.''

''Ai?''

''Nhanh vậy ư?''

''Thật hay giả?''

Mọi người dồn dập tra hỏi, Triệu Tuệ cười khẽ: ''Thật, chính miệng Châu bảo bối nói với mình mà, tối nay còn dẫn người yêu theo.''

Mọi người đều tò mò muốn biết người yêu Thi Vũ có thân phận ra sao, là minh tinh hay con nhà giàu, nói chung chờ gặp sẽ rõ.

Triệu Tuệ bán nút(*): ''Một nhân vật mà mọi người không bao giờ ngờ tới, Châu bảo bối nói cô ấy bận việc, lát nữa mới đến.'' (*Nếu 'bán thảm' = ra vẻ đáng thương để nhận sự thương hại của người khác thì 'bán nút' = tiết lộ vấn đề mấu chốt để khơi gợi sự tò mò của đối phương.)

Sắp khai tiệc mà giờ này còn chưa xuất hiện, quá nửa chỉ nói cho có lệ.

Chiêu phổ biến trong các dịp xã giao.

Mọi người trao đổi ánh mắt, tự ai nấy hiểu: ''Xem ra là đại nhân vật nhưng khác ở chỗ đại nhân vật này không dám ló mặt.''

Người đứng gần bỡn cợt: ''Phải nói là không dám ló mặt với Châu Thi Vũ mới đúng.''

Tuy lời suy đoán mang tính ác ý nhưng không phải không có khả năng, mọi người cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Nếu đêm nay không có 'đoạn sau', ngày mai Thi Vũ và 'đại nhân vật' sẽ trở thành chủ đề chính trong các cuộc tán gẫu của giới nhà giàu.

Triệu Tuệ cười thầm.

Đáng tiếc chẳng cần đợi lâu, Triệu Tuệ đã cười không nổi vì ngay lối đi xuất hiện hai khách mời khoan thai đến muộn, thân mật tay trong tay.

Một người là Châu Thi Vũ, người còn lại là...

Triệu Tuệ cứng miệng.

Đám đông bắt đầu chú ý tới họ, đặc biệt là Thi Vũ: ''Chà chà, tới rồi sao, người đứng cạnh cô ta là ai vậy?''

'''Người yêu' chăng?''

Đi cùng tiếng cười duyên là ý vị xem trò hay.

Cô gái nọ hốt hoảng: "Oh my god, người yêu Châu Thi Vũ là Vương đại tiểu thư?''

Vừa thốt lên ba chữ 'Vương đại tiểu thư', mọi người đều dán mắt vào Vương Dịch.

Mang tiếng là phú nhị đại(*) nhưng lại có năm bảy loại đại, và đương nhiên có một số người đã được định sẵn là tâm điểm của sự chú ý. (*Tức "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.)

Gọi là chú ý thì sao có thể lơ là?

Ngoài bọn họ, không khó để các khách mời nhận ra Thi Vũ và Vương Dịch.

Bọn họ đổ xô nhau chào hỏi cặp vợ chồng mới cưới.

Người đẹp trai anh tuấn mặc bộ âu phục đặt riêng, giơ tay nhấc chân – khí chất ngất tràng. Người nữ diện mạo xuất chúng mặc đầm dạ hội hở vai, miệng nở nụ cười, tao nhã phóng khoáng. Vừa sóng vai ra trận đã trở thành tiêu điểm của muôn vạn ánh mắt.

Vào giờ phút này, mọi người đã biết bọn họ là ai: ''Chậc, đúng là Vương đại tiểu thư rồi, vậy người đứng kế cô ấy là... Châu Thi Vũ?''

''Trời ạ, tôi có bị hoa mắt không?''

''Hai người họ còn khoác tay nữa chứ, Tuệ Tuệ, cậu nói thật đấy hả, nếu thế thì danh tính người yêu Châu Thi Vũ thật khó mà tin nổi.''

''Tôi cứ tưởng đối tượng của Vương đại tiểu thư chí ít cũng phải như Tuệ Tuệ, nào ngờ lại chọn Châu Thi Vũ, người đã từng kết hôn...''

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tạm gạt vấn đề không xứng sang một bên.

''Quá bất ngờ.''

''Bạn gái bình thường hay còn gì khác?''

''Hỏi là biết ngay thôi.''

Triệu Tuệ cười cười, vừa dứt lời liền ra hiệu cho đám bạn, tay nâng ly bước qua hướng Thi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro