Chương 10
Trở về thời điểm 1 năm trước, thời điểm AECK còn là những thực tập sinh đầy "nhiệt huyết".
Giang Hạo là người thuộc Hồ Điệp Cốc - công ty con của Mộng Xàm Ent, là công ty chuyên phân tích dữ liệu về "điệp viên" cũng như idols của Mộng Xàm để đưa đến những hướng đi đúng đắn cho hai vai trò. Ở sân sau của công ty Hồ Điệp Cốc có một vườn rau, những người trong công ty sẽ thay phiên nhau tưới, chăm sóc cũng như hái để ăn nếu muốn. Vườn rau Hồ Điệp Cốc cây nào cây nấy xanh mơn mởn, tươi tốt, to hơn các cây cùng loại.
Giang Hạo là người đứng đầu Hồ Điệp Cốc trên thực tế, nhưng cậu chàng chưa đủ 18 tuổi nên không được đứng tên trên giấy tờ, phải nhờ Giang Bu Hạo - ba cậu đứng tên giúp. Giang Hạo là một IT cực kỳ giỏi, cực kỳ tài năng, đó không phải là năng lực như Lãnh Dương Tinh hay những người khác, nó thuộc về trí thông minh. Giang Hạo năm nay mới 17 tuổi, gọi cậu là thần đồng quả không sai.
Lãnh Dương Tinh năm ấy so với 4 thành viên còn lại của AECK là người mới, nên anh phải thường xuyên sang công ty Hồ Điệp Cốc để nghe những bài thuyết giảng lạ lùng. Nghĩ tới các đồng đội ở nhà, anh thường xuyên tự ý hái bắp cải của Hồ Điệp Cốc mang về cho anh em. Giang Hạo không hề thích điều đó. Cậu chàng liên tục gửi email cho Lãnh Dương Tinh để yêu cầu anh không được tự ý như thế nữa. Lãnh Dương Tinh có thù với đồ công nghệ, điện thoại còn không cài app Gmail, laptop thì không bao giờ mở lên, anh chỉ dùng điện thoại để nghe gọi là lướt Tóp Tóp, thế là không một email nào được anh mở ra đọc cả.
Giang Hạo cảm thấy bị xúc phạm và cực kỳ phẫn nộ, cậu chàng quyết tâm phải trả thù.
Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày, cả nhóm đang ngồi vòng tròn tám chuyện trong phòng tập nhảy thì Anh Choàn hớt hải chạy vào:
_ Mọi người ơi, tới phòng y tế của công ty nhanh nào, Lãnh Dương Tinh bị ai chơi xấu đập trái sầu riêng vào đầu rồi.
Lãnh Dương Tinh vẫn bình thường, đầu hơi ê ê, đằng sau đâu là vài lỗ sẹo đã được cầm máu. Những lỗ này nếu ai bị chứng sợ lỗ chắc chắn sẽ khóc thét.
Lý Anh Hùng lo lắng nhìn người em rồi quay sang anh nhân viên đang đứng đó:
_ Tụi em xem trích xuất camera được không ạ?
Trong camera, Giang Hạo đứng một bên đập trái sầu riêng vào đầu Lãnh Dương Tinh rồi chạy đi.
_ Á à, nó dám đánh anh tao. Hôm nay là ngày tàn của mày rồi con trai của ta à. - Dương Mai Độ xoay cổ tay, bỏ sang Hồ Điệp Cốc. 3 người con lại cũng vội chạy theo, người em út trẻ trâu luôn là vấn đề của nhóm.
_____
Trước cửa Hồ Điệp Cốc, Dương Mai Độ dùng chân đạp cửa, hùng hổ bước vào, gầm lên:
_ Thằng nào đập trái sầu riêng vào đầu anh tao? Hôm nay sẽ là ngày tàn của mày con trai của ta ạ.
Giang Hạo là kiểu người tự làm tự chịu, tự gánh hậu quả, rất có khí phách. Cậu ta bước ra, hất mặt nhìn Dương Mai Độ:
_ Là tao đây. Làm sao? Có ý kiến gì không?
Hai ánh mắt chạm nhau, tình yêu chớm nở, cả hai đều là lần đầu tiên biết yêu là gì.
Và thế là, không một ai còn nhớ đến sự đâu đến của Lãnh Dương Tinh nữa, Dương Mai Độ chính thức hẹn hò với nhau. Hai người mặn nồng, tình tứ làm những người xung quanh nổi hết cả da gà.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, không có gì là mãi mãi, tình đẹp mấy thì cũng phải tan. Giang Hạo và Dương Mai Độ chia tay nhau vào một ngày đẹp trời, một ngày bình thường như bao ngày khác. Lý do hai người chia tay không phải do công ty, không phải do người thứ ba cũng không phải do lòng người thay đổi, mà vì một cái quần.
Dương Mai Độ có một cái quần dài caro màu xanh dương đậm, chất vải khá dày, mỗi lần y mặc lên là nhìn y chang mấy ông già hay đi bộ mua báo vào thời xưa, chỉ thiếu cái nón nồi bằng da. Theo lời Giang Hạo, đó là sự sỉ nhục thời trang, là bước lùi của nhân loại. Giang Hạo nhiều lần nhắc nhưng Mai Độ vẫn không nghe, đã vậy y còn chọc tức Giang Hạo bằng cách mua 7 cái quần caro, mỗi cái một màu. Mỗi lần gặp Giang Hạo là mặc 1 màu, đủ 7 ngày trong tuần.
Vậy là chia tay, không ai nhường ai. Đơn giản chỉ là vậy. Sau đó hai người không liên lạc nữa, Giang Hạo là một thần đồng, ngoại hình xinh trai đã vậy còn thông minh, nhưng tính tình hơi kỳ quái, trở thành đối tượng bị bạo lực học đường. Giang Hạo căm hận trường học, căm hận Dương Mai Độ vì đã bỏ rơi mình trong lúc đau khổ nhất.
______
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Giang Hạo nhếch mép nhìn Dương Mai Độ đang bị trói trên ghế, cợt nhả nói:
_ Đám bạn anh thông minh đấy. Nhất là cái tên bị tôi đập trái sầu riêng vào đầu. Hồi ấy anh ta không được thông minh như thế. Chắc là cú đập ấy đã kích thích não bộ anh ta.
Dương Mai Độ nhíu mày phản đối:
_ Có đâu, do may mắn thôi, chứ Dương Tinh vẫn nhạt nhẽo và ngốc nghếch mà. Bài tập ở lớp Đại học của ổng toàn do Dương Mai Độ đây làm cho đấy. Thật ra là anh đây làm bài tập về nhà cho 4 ông anh luôn, mỗi bài mấy ổng sẽ cho 5 nghìn uống trà đá.
_ Ồ, quả là những người anh trai tốt bụng và yêu thương em. Vậy người thông minh nhất, người đã hiểu được mấu chốt của tôi chắc là ông anh Hoàng Trực rồi. - Giang Hạo khoanh tay.
Dương Mai Độ lại tiếp tục phản đối:
_ Không hề, bạn tôi cũng ngốc nghếch lắm. Đối với bạn tôi thì 180 phút là 2 tiếng đồng hồ. Thiên tài toán học đấy, kẻ hủy diệt định lý Pytago, ông hoàng tính nhẩm. À và cả Lý Anh Hùng nữa, ổng cũng không có trí thông minh đâu, thật.
Giang Hạo mỉm cười quay đi, Mai Độ vẫn tiếp tục nói với theo:
_ Người thông minh trong nhóm chính là anh đây và ông anh Vũ Anh Choàn này. Chú em đánh giá thấp hai bọn này quá.
Giang Hạo không nói gì, 3 người ngốc nghếch thì đang cố gắng cứu 2 kẻ thông minh, còn 2 kẻ thông minh này chẳng hiểu sao lại bị bắt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro