Chap 7
- Gần tới ngày kết hôn rồi...em hồi hộp quá!
- Ừm...Anh cũng hồi hộp như em vậy!...Dunk à...cảm ơn em!
- Vì cái gì?!
Dunk ngạc nhiên mà nhìn Joong.
- Vì đã yêu anh, đã chấp nhận làm hoàng tức của anh! Vì đã mặc kệ mọi lời chê bai và dị nghị mà chấp nhận yêu thương anh. Anh yêu em lắm!
- Ừm...ha ha! Sến quá, ai dạy anh những câu đó vậy?
- Trái tim anh!
- Ưm...hahahaha...em cũng cảm ơn anh! Vì đã cho em biết thế nào là gia đình, đã yêu thương và chăm sóc cho em. Yêu anh lắm!
Nói rồi Dunk đặt lên môi Joong một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy tình cảm.
_____
- Pond ơi!
- Ơi~
- Hừm...yêu anh!
Chẳng kịp để Pond trả lời Phuwin đã vụt chạy đi mất.
- Ới...Phuwin...hahaha, đáng yêu chết mất! Gọi Phuwin vào đây giúp ta nhé!
- Vâng thưa hoàng tử!
...
- Kêu em chi dạ? Pond đâu rồi...a~
Phuwin bị Pond nắm gáy đẩy về phía anh, rồi anh hôn lên môi Phuwin. Một nụ hôn nồng cháy và lãng mạng.
Chụt.
- Anh cũng yêu em!
____
- FotFot...
- GemGem...
Cả hai đồng thanh gọi tên nhau.
- Em yêu anh!
- Anh yêu em!
- Tụi mình hay đồng thanh quá ha!
- Anh...hôn em nha!
- Sao...tự dưng... muốn hôn?!
- Ừm...yêu nhau hong cho thể hiện tình cảm hả!?
Gemini nũng nịu cọ cọ vào người Fourth.
- Được rồi...hôn thì hôn!
Gemini nghe thế liền lập tức nhoẻn cười rồi bật dậy hôn vào môi Fourth. Fourth cũng đáp trả lại cái hôn của Gemini bằng nụ hôn chân thành và hạnh phúc.
______
- Công chúa Daki...ta cuối cùng cũng tìm được người rồi! Nhưng sao người không chịu để ý ta vậy?
Lucy lén lút lẻn vào phòng Daki. Rồi hôn em một cái, nụ hôn thuần khiết và nhẹ nhàng.
- Ta yêu em, Daki!
_____
- Hoàng hậu à...bao năm qua nhìn thấy các con lớn khôn qua từng ngày ta cảm thấy rất hạnh phúc. Vừa chớp mắt vài cái thôi mà lũ trẻ ấy đã lớn khôn rồi, sắp lấy hoàng tức rồi sinh công chúa hoàng tử nhỏ cho ta, thế thôi ta cũng đủ mãn nguyện.
- Em cũng vậy, nhìn chúng hạnh phúc cũng đã thỏa mãn rồi!
_____
- Chúng bây cứ tận hưởng những ngày hạnh phúc đi...rồi mai đây khi ta quay trở lại chúng bây sẽ thảm hại. Ta sẽ khiến chúng bây phải sống trong đau khổ! -
_____
- Daki...ta hỏi con cái này nhé?
- Dạ!
- Con với Fill thật sự là cô cháu sao?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Ừm ...con...lên phòng nghỉ ngơi đi nhé!
Lauria xoa đầu Daki, rồi mỉm cười. Khi Daki đã lên bà bắt đầu trầm mặt khiến mọi người lo lắng.
- Mẫu hậu người sao vậy?
- Nhìn người như không được tốt cho lắm...
- Người bệnh ạ?
- Ta không sao...chỉ là...tối qua Liz có gửi thư cho ta, cô ấy nói rằng Fill không chỉ có ba đứa con mà là tận bốn đứa con...chỉ là do năm xưa đứa con thứ tư không chịu đi theo các đứa con khác nên không bị bắt.
- Vậy đứa con thứ tư là ai vậy ạ?
- Liz không biết, cô ấy chỉ biết bà ta có bốn đứa con thôi.
- Vậy mẫu hậu và phụ thân nghi Daki là đứa con thứ tư sao ạ?
-...?!
-...?!
Đức vua và Hoàng hậu lập tức ngạc nhiên vì chỉ một câu hỏi của Phuwin mà đã trúng tim đen của họ.
- Bọn ta...
- Mọi người...
Nghe được tiếng gọi từ phía sau lưng, tất cả lập tức quay sang thì nhìn thấy Daki đang trên bậc thang mà đi xuống.
- Mọi người đang nói chuyện về con ạ?
- À...không...không có...
- Sao em chưa ngủ, trễ rồi.
- Vậy sao mọi người chưa ngủ ạ?
- À...ngủ thôi mọi người trễ rồi!
Vậy rồi tất cả đi lên, không để ý Daki phía sau. Ả không về phòng, ả vẫn ngồi ở đó suy ngẫm vài điều.
( Đổi cách xưng thành " ả " nha.🤭 )
Lucy thấy ả vẫn còn ngồi ở đó liền hỏi.
- Sao công chúa không về phòng ngủ ạ?
- Ta...đang suy nghĩ vài điều thôi rồi chút ta lên...
Ả ngước mắt lên nhìn Lucy, đôi mắt ả bây giờ không còn sự trong sáng thuần khiết nữa mà thay vào đó là sự sâu thẳm và buồn mang máng. Lucy cảm nhận được đôi mắt đang muốn nói lên điều gì đó nhưng không thành lời.
- Người có gì muốn hỏi tôi ạ?
- Ta...ừm...ngươi có nghĩ ta là đứa con thứ tư mà mọi người nói không?
- Dạ?!
Ả hỏi Lucy như vậy là vì biết Lucy cũng đã nghe mọi người nói gì.
- Trả lời.
- Tôi...tôi
Lucy gục mặt như thể cô không thể nói ra được vế sau của câu trả lời.
- Nếu khó trả lời quá...thì thôi, ta cũng không ép ngươi...
Rồi ả đi lên phòng, để cho Lucy ở đó nhìn theo ả mà áy náy.
- Anh...Anh có nghĩ Daki là đứa con đó không ?
Dunk đang nằm cũng phải bật dậy mà hỏi Joong.
- Anh...không biết, còn em...em có nghĩ vậy không?
- Em không, vì dì Fill lúc sức khỏe không tốt đã đem Daki đến rồi giao lại cho chúng em, dì còn nói...
14 năm về trước.
Đó là lúc ả 3 tuổi.
- Ơ...dì...
- Đây là Daki con bé là em gái bị thất lạc của chúng bây...bây giờ ba mẹ chúng bây mất rồi thì tao giao lại cho chúng bây, nuôi nó cho cẩn thận.
- Dì...Dì...
Dunk nhìn đứa bé đứng bên cạnh mình mà khó hiểu.
Trở lại hiện tại.
- Vậy sao...?! Khoan đã, làm sao mà em chắc được đó là con gái của ba mẹ em?
- Trên cổ chúng em điều sẽ có một chiếc vòng cổ có mặt đuôi hồ ly, đó là chiếc vòng cổ ba mẹ chúng em làm để những con hồ ly khác nhìn vào sẽ biết chúng em là con ai. Lúc đó, Daki cũng có nó nên tụi em đã nghĩ em ấy là em của tụi em thật.
- Vậy hả...?! Thôi anh mệt quá, mai rồi nghĩ tiếp, giờ mình làm vài động tác trước khi ngủ cái đi hén...
- Động tác gì...
- Tạo em bé...!
- HẢ!?
_______
Hong có khúc sau đâu nào bình yên kìa mới có khúc sau nghenn😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro