1.A
Toàn bộ sự cố lần này đều do Seokjin nảy ra, dù y chẳng bao giờ chịu thú nhận điều gì. Y, có thể lắm, sẽ biện hộ là lỗi tại định mệnh thay vì thành thực rằng bản thân đã tỉ mỉ lên kế hoạch từ mấy tháng trước. Các tiên tại Vương triều ánh sáng nổi danh vì tính tinh quái của họ, và Seokjin cũng chẳng phải ngoại lệ. Dẫu cho có lời khiển trách nào ban xuống đi chăng nữa, y vẫn sẽ cố ý lấn tới hơn là sửa đổi, nhất là vào khoảng thời gian này trong năm.
"Seokjin," - Yoongi gầm gừ đe dọa - "Đảo ngược mau, ngay bây giờ.".
Chàng tiên với gương mặt khó hiểu dùng bàn tay mảnh khảnh che miệng để giấu giếm, nhưng điệu cười khúc khích từ đám đông đằng sau khiến y chẳng tài nào bình tĩnh nổi và lập tức cười phá lên. "Xin lỗi, Yoongi. Cậu biết chuyện đó là không thể mà."
Cái liếc tàn sát của Yoongi phóng ra, và mọi khi Seokjin sẽ ý thức điểm giới hạn cuối cùng, nhưng y biết chuyện kia sẽ chẳng đi vào đâu cả, hoặc ít nhất là khi gã tự thú nhận với chính mình.
Nói cách khác, họ đáng lẽ phải ở đây, từ rất lâu về trước.
Y lại nhìn về phía Hoseok. Cậu tiên cây đang thầm phát cáu kế bên Yoongi- không có mấy khoảng cách giữa hai người vì thứ bùa chú vừa bị ếm, nhưng kẻ nhỏ hơn vẫn cố không động vào gã, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt kinh tởm rõ rệt.
Seokjin biết rằng em đang tức giận, nên người nọ chỉ hi vọng rằng Hoseok sẽ tha thứ một khi mọi chuyện trôi qua - dù gì thì y đã làm tan nát lòng tin tưởng và cảm giác an toàn nơi em - nhưng y mong rằng hai tên cứng đầu bị dính vào nhau ở bên kia phòng sẽ chịu mở to mắt mà xem cái quái gì đang diễn ra vào lúc này.
Chỉ có thời gian mới rõ được.
Tám giờ trước...
"Jungkook! Mau ra khỏi đó và giúp anh biến nơi này coi được hơn đi chứ!"
Seokjin lướt qua cửa sổ và mở chốt, đẩy tấm chắn ra cho không khí man mát tràn vào ngôi nhà tranh y ở cùng cậu em trai. Lễ hội sẽ bắt đầu sớm thôi và đám bạn y sẽ còn đến sớm hơn nữa.
Đó là ngày lễ xuân chí, một ngày mừng khởi nguồn bởi Vương triều Ánh Sáng nhằm nồng nhiệt chào đón mùa xuân đến với vương quốc sau những tháng đông lạnh lẽo, và việc tổ chức hẹn mặt cùng chúng bạn trước khi tham gia vào lễ hội là truyền thống của Seokjin.
Hằng năm, lễ mừng sẽ diễn ra vào đầu Xuân hoặc Xuân phân, thời điểm của thế cân bằng, khi mà số giờ của ngày và đêm đều bằng nhau. Đồng thời là thời khắc của sự tái sinh, để các tiên gặp lại bạn bè, gia đình và ngôi quyền sẽ được trao lại cho Đế chế Mùa Hạ.
Vương triều Ánh Sáng thường lặng im suốt mùa đông, trông chẳng khác nào nơi bị bao phủ bởi cánh rừng rậm rạp. Cây cối mọc thưa thớt, còn lá cây của chúng, ý nghĩa hệt như danh xưng, tạ từ những nhánh đại thụ và phong từng âu yếm quấn lấy, ru những linh hồn trong cây thân vào giấc ngủ sâu vô tận. Từng dải sông hồ hóa băng hoàn toàn, gửi gắm thần dân xứ thủy đi kiếm tìm dòng hải lưu ấm hơn; kèm theo cơn rét buốt là mấy lớp tuyết dày, phủ khắp khu rừng bạt ngàng và ôm trọn khung cảnh bằng bức màn tĩnh tại đềm êm.
Về phần tinh linh, họ luôn giữ mình bận rộn hết mức có thể. Dạo chơi ở ven bờ sông với bè bạn, hái những khóm hoa dưới nắng hạ để sưởi ấm bên đống lửa và nép mình trong lớp chăn dày cùng cốc rượu nghiền.
Tuy vậy, đổi thay luôn là thứ không thể tránh né, nên cái giá lạnh không bao giờ tồn tại quá lâu và ngay sau đó, ngày bắt đầu dài hơn, thời tiết dễ chịu trở lại và hạt mầm đỗ xanh đầu tiên trồi khỏi lớp băng dày. Cũng như những nụ hoa chỉ xuất hiện sau đợt lạnh cuối cùng để đón lấy ánh mặt trời, các tiên luôn lúc nào cũng khát khao khát một thứ gì đó để chữa khỏi sự chán nản mà mùa đông dài đằng đẵng mang lại.
"Sao anh không nhờ bạn trai đi?" - Jungkook bĩu môi từ chiếc ghế cao ở quầy bếp. Cậu thong thả gặm củ cà rốt trong khi anh trai chạy lòng vòng quanh nhà, định chỉnh lại lọ cắm hoa vào phút cuối và làm gọn ghẽ đống đồ trang trí xinh xắn. "Anh ấy không úm ba la xì bùa được một câu thần chú dọn nhà nào hết hả?".
Seokjin đỏ mặt nhìn về phía Namjoon. Tên pháp sư Thường Nga vẫn ngồi ở chỗ anh bị đẩy vào từ ban đầu - vì người anh cả không hề muốn bó hoa tinh tế bị vây quanh bởi một phù thủy hậu đậu - nhưng may là anh đã quên béng câu Jungkook vừa thốt ra, tiếp tục loay hoay với bản đồ sao chất đống trên bàn.
Y thở dài nhẹ nhõm và liếc vội cậu em trai, ngón tay trỏ đầy đe dọa. "Tự lo chuyện mình đi, thằng khỉ."
Jungkook nhướng mày. "Dựa vào mấy kế hoạch chiều tối này, em có thể kết luận anh rất chi là đạo đức giả."
Seokjin đảo mắt, nhưng hai quả đầu một hồng một xanh, vừa mới xuất hiện ngoài cửa sổ đang mở đã ngăn y khỏi việc mắng nhiếc cậu em.
"Mmm, món gì thơm ghê í hyung."
"Hyung, năm nay anh lại nướng bánh chanh hở?"
Seokjin cười khúc khích, hoàn thiện lọ dạ hương lan rồi quay lại hai chàng tiên nọ.
"Jimine, Taehyungie, hẳn sẽ có bánh chanh nướng nếu hai đứa mang nguyên liệu anh cần tới."
Đôi tiên mỉm cười với nhau và biến mất khỏi khung kính, giây tiếp theo lại đi qua cánh cửa chính của căn nhà.
Họ xoa đầu Jungkook khi đi ngang cậu, né mấy cú đánh bất mãn và hướng về bàn ăn, cẩn thận bày những món y sai mang tới.
"Một nắm hương thảo khô" - Taehyung nhoẻn miệng.
"-và một nhành thân miêu bạc hà, nhỉ hyung", Jimin tiếp lời.
Đoạn, cả hai cùng vỗ tay khi Seokjin đặt xuống hai đĩa bánh chanh nóng trước mắt.
Namjoon, người ngắm tấm bản đồ tại lối ra vào nhìn người lớn hơn, nhăn mặt. "Điều này kỳ lạ quá đó hyung, anh thường không tín nhiệm ai hái hộ đồ tế xuân mà."
Cũng đúng. Việc hái nhành cây nhỏ là một trong những tập tục lâu đời nhất của Lễ hội Xuân chí, và là ngôi sao sáng trong kế hoạch sắp tới mà Seokjin vạch ra.
Truyền thống xưa cũ chính là treo rau mùi và hoa cẩm chướng- biểu tượng cho khát vọng cùng ước mơ phóng túng; bất cứ ai bước dưới bó thảo mộc sẽ bị chiếm giữ bởi ham muốn và hoàn toàn không cưỡng được sự giao hợp ngay sau đó. Chàng tiên trước kia từng nghĩ rằng nó thật hay ho, như trò đùa vui vẻ trong tinh thần xuân phơi phới. Có vài người còn xem nó là vật tượng trưng của quan hệ tính dục giữa thần Mặt Trời và nữ thần Mặt Trăng, người sẽ có mang một đứa trẻ và bắt đầu lại vòng tuần hoàn sinh nở.
Tiên giới nổi tiếng là ít khắt khe với tín ngưỡng của họ về tình cảm, tình dục, và trong khi một số nhà vẫn giữ quan niệm truyền thống, Seokjin nghĩ rằng việc thân mật mà không có sự đồng ý giữa hai bên rõ ràng là một hành vi xấu xa đối với tình yêu, hoặc ít nhất là sự thích thú, nhưng không phải vô cảm bỏ mặc một cá nhân thành nô lệ cho ham muốn thể xác của chính mình.
Đó là lý do tại sao bùa khóa của Seokjin chỉ yêu cầu một nụ hôn để hóa giải. Và tối nay, hi vọng rằng hai kẻ phiền phức nọ sẽ dứt khỏi nhau nhờ cái hôn duy nhất trong đời.
"Ừ, nhưng anh tin được Jimin và Tae" - Seokjin đáp khi anh móc hương thảo và bạc hà mèo lên. "Vả lại tối nay là Lễ xuân chí đặc biệt" - Anh đùa nghịch thì thầm.
Hai tinh linh nhìn lên người anh lớn, tính tò mò dần bị kích thích, và chàng tiên mỉm cười với Namjoon. "Nói sắp nhỏ nghe tại sao nào, Joonie."
Pháp sư Thường Nga quay lại đôi tinh linh và giải thích đầy thiện chí. "Ảnh đúng đấy. Đây là Lễ xuân chí rất đặc biệt." Jimin và Taehyung rướn người gần hơn, mắt mở to, để rồi sự phấn khích của Namjoon bắt đầu lên cao hơn nữa.
"Không chỉ số giờ ngày đêm được cân bằng vào hôm nay, mà hiện tượng Siêu Trăng sẽ xảy ra lần thứ ba vào tối muộn" - Anh chỉ vào một trong những tấm bản đồ to nhất. Nó thể hiện các pha Mặt Trăng và được viết bằng thứ ngôn ngữ nghuệch ngoạc ngoài anh chàng ra thì chẳng ai hiểu nổi.
"Điều này đã tuần hoàn liên tục từ lễ Yule, và nếu các tính toán của anh đều chính xác thì đây sẽ là lần tối thượng nhất" - Anh hớn hở cười, tay lướt qua mấy chuỗi khóa mạ bạc ngoằn ngoèo. Cái mũ hình chóp Seokjin từng được tặng bay qua không trung rồi đáp ngay trên đỉnh đầu Namjoon, và tay pháp sư cúi đầu xuống trước khi nó rơi trúng mình.
"Đây không phải là thứ anh muốn nói tới!"
"Vậy anh muốn nói về gì vậy, hyung?"-Jimin hỏi.
"Lễ xuân chí này đặc biệt..." - Seokjin lườm Nạmoon - "Vì chúng ta sẽ bắt Hoseok và Yoongi thổ lộ tình cảm với nhau."
Mọi người đều im lặng, ngoại trừ Jungkook vẫn vắt vẻo ngồi trên ghế, lần này lại gặm một quả táo đỏ mọng. "Em đã cố bảo ảnh đây là ý tưởng điên rồ", cậu lẩm bẩm.
Seokjin đảo mắt. "Nó không hề điên rồ gì sất. Cái khùng điên là hai đứa từng suýt hạ sát nhau mỗi ngày lại cùng ngồi chung trong cùng một căn phòng.".
Taehyung trông có vẻ chưa chắc chắn. "Có thể bọn họ không ưa nổi nhau vì quá khác biệt đó hyung."
"Tụi nó chẳng khác nhau đến mức đấy đâu, Tae. Còn rất nhiều điểm tương đồng là đằng khác. Chỉ là bọn nó khởi đầu hơi tệ hại thôi."
Một cách rõ ràng - theo như Taehyung và Jimin tự mình chứng kiến mà nói- thì cả ba tinh linh đều nằm dài ở địa điểm yêu thích bên bờ sông dưới Mặt trời khi cái tên người hóa rồng xuất hiện.
❀❀❀
10 tháng trước..
Taehyung đang nghịch nước ở bãi sông nông lúc cậu phát giác sự tồn tại của tên rồng. Gã lục soát những đám lau sậy ven bờ, lầm bầm thứ gì trong làn thở nặng nề.
"Tìm thứ gì hả, rồng nhân?" - Cậu nhếch môi - "Ta có thể giúp ngươi một chút."
Yoongi càu nhàu. "Táo gai. Mấy bông hoa nhỏ nhỏ trắng trắng đó. Bạn ta bảo nó thường mọc ven nước."
Taehyung gật đầu. "Đương nhiên rồi. Ta biết nó mà."
"Ngươi có thể chỉ ta hướng đi để lần theo được chứ?"
"Ngươi rời sớm vậy hả?" - Taehyung bĩu môi, nhưng gã ta chẳng có vẻ gì là quan tâm. Rồi cậu bất ngờ cười thật ngọt ngào.
"Nè, hay là ngươi đến bơi chút xíu, sau đó ta sẽ đi hái Táo gai ngươi cần về." Chàng tiên nước đưa tay mời, dòng nước chạy dọc cánh tay rám nắng mịn màng trong khi cậu ranh quái nhìn gã.
Yoongi thấy lông mình dựng đứng lên. Gã biết bản thân không nên tin tưởng tiên xứ thủy, đặc biệt khi họ gọi đến bơi cùng. Những kẻ cả tin, khờ khạo và thiếu tri thức nhận lời thường sẽ chết đuối ngay sau đó, cơ thể bị biến thành thức ăn cho cá.
Gã có thể phản kháng, nhưng cơn thịnh nộ của tiên cũng chẳng đùa được. Và trước khi gã kịp lịch sự chối từ, một thanh giọng khác cất lên.
"Nào, để hắn yên đi, Tae."
Yoongi ngước lên, và ngồi trên nhánh gỗ sồi là chàng tiên cây đang khúc khích. Cậu ta có đôi môi dày màu mận và tóc trông như hoa hồng leo. Chẳng thể phủ nhận rằng cậu khá xinh đẹp, y hệt chàng tiên nước đang trề môi kia.
"Jiminie, tớ suýt bắt được hắn ta!"
"Hắn rõ ràng định phản đối" - Người nọ trêu.
"Cậu lúc nào cũng phá hỏng niềm vui của tớ."
Cuộc cãi vã lại tiếp tục và Yoongi cảm nhận được đầu mình chợt đau âm ỉ. Chúa ơi, bằng cách nào gã lại mắc kẹt giữa hai tinh linh nổi hiềm khích mà chẳng tìm đến Namjoon ngay từ đầu cho xong.
"Nếu ngươi muốn hái hoa Táo gai, hãy đến cửa sông ở phương Bắc; chúng mọc ở đó."
Yoongi quay lại, kiếm tìm chủ nhân giọng nói và bắt gặp cậu trai mà gã chỉ có thể miêu tả là đẹp đến nghẹt thở.
Em là một tiên cây, gã đoán. Họ thường có sự kiều diễm khác mọi tinh linh rừng khác, và dẫu cho người nọ có ngồi quay lưng lại, quyển sách bị quên lãng tại vùng đùi đi chăng nữa, sự quyền lực đầy quý phái ẩn trong dáng hình em vẫn là điều không nên bị chối bỏ.
Không giống đồng loại của mình, em là sự pha lẫn giữa nét mạnh mẽ và mềm mại khiến miệng gã trở nên khô khốc. Ngọn gió luồn vào mái tóc ánh vàng cùng sợi nắng hòa vào thành ánh hồng nhạt. Em đẹp tuyệt trần.
Mắt chàng tinh linh chu du xuống cơ thể Yoongi rồi trở lại để bắt gặp cái nhìn của gã, khóe miệng cong cong như thể em đọc được toàn bộ suy nghĩ bên trong.
Em rõ ràng đã theo dõi mọi thứ.
Yoongi nuốt khan. "Cảm ơn... Ừm?".
"Hoseok." Người kia đặt sách qua một bên rồi đứng dậy, đoạn bước đến chỗ Yoongi và chìa bàn tay duyên dáng ra.
"Yoongi" - Tên rồng nhân tự giới thiệu trong khi nắm lấy và bao phủ chiếc tay nhỏ bé nọ trong lòng bàn tay lớn hơn của mình. "Cảm ơn, Hoseok."
Mắt gã lại hướng đến gương mặt đối phương, tập trung hơn vào những chi tiết nhỏ nhặt. Em có đôi mắt đẹp. Thứ màu nâu lục nhạt với vụn vàng rắc lên trên. Chúng tỏa sáng lấp lánh dưới Mặt Trời, và Yoongi khó mà rời khỏi được. Vài đốm sẫm màu hiện nơi môi trên của em- gã muốn cắn vào đấy, tự hỏi liệu chàng tinh linh có thích nó hay chăng, và liệu đôi môi em có nhạy cảm như gã tưởng.
"Bộ đây là tục lệ của rồng hở?", Hoseok hỏi, rồi Yoongi nhận ra rằng gã vẫn còn nắm tay chàng tiên, người hẳn đã nhìn chằm chằm gã được một lúc hay hơn. Gã vội dứt tay ra, khiến người nọ bật cười khúc khích.
Yoongi hắng giọng và nhìn ra đằng sau họ, nơi hai cậu tinh linh cứ tiếp tục ồn ào cãi vã. "Bạn ngươi lúc nào cũng thế à?"
Hoseok nhìn theo hướng gã. "Taehyung vô hại, thật sự đó. Cậu ấy chẳng dìm chết người ta bao giờ đâu. Jimin mới là người ngươi nên coi chừng cẩn thận."
"Ngươi thì sao?"
"Ta à?" - Hoseok bắt gặp ánh nhìn từ gã lần nữa, lắc đầu, nhìn lên gã rồng đầy ẩn ý - " Đôi khi ta muốn được nghịch ngợm, nhưng cho riêng Yoongi, ta có trở nên thật ngoan ngoãn đó."
Cách đấy vài thước, ngay chỗ em vừa ngồi, một mảng cây bụi đột nhiên bốc cháy rừng rực.
"Cái qu-", Em nhảy dựng lên và hãi hùng nhìn đám lửa, đoạn đẩy Yoongi ra xa, cố kìm chế trước khi nó kịp liếm đến ngọn cây bằng quyển sách bản thân vừa bỏ quên.
"Mẹ kiếp, xin lỗi", Gã đỏ mặt, "Chuyện đó thường là do ta... hơi hưng phấn đôi chút."
"Vậy dập nó đi chứ!" - Hoseok gào lớn.
"Ta không thể, ngoại trừ việc nổi chúng lên."-Người kia biện minh lúc gã thấy một tiên cây khác- Jimin chăng - chạy ra từ nơi nào đó. "Không có gì nghiêm trọng đâu, lát sau là hết ấy mà."
Hoseok ném gã cái liếc khinh bỉ, vẫn làm hết sức để dập tắt lửa mà không tự làm bỏng mình. "Taehyung!", em hét, nhưng cậu tiên nước đã đi trước em và triệu hồi luồng nước từ con sông, làm ướt cả một vùng, thành công dừng đám lửa một cách hiệu quả.
Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hoseok vẫn nhìn vào mảng đất cháy rụi, hoàn toàn vụn vỡ.
Cảm nhận được sự khó hiểu ở Yoongi, Jimin quay sang giải thích. "Hobi-hyung chăm sóc mấy cây bụi đó. Tụi nhỏ phải trải qua mùa hè nóng gắt, nhưng ảnh không muốn bỏ cuộc."
Yoongi lại nhìn chỗ thảm họa kia, nhưng chẳng có gì cả, một chồi cây cũng không. Ngọn lửa thường sẽ không gây thiệt hại đến thế, tuy nhiên, của Yoongi lại là nhân tố không hề bình thường. Đám lửa đốt trụi chỗ cây bụi của Hoseok là lửa rồng, và mọi thứ bị nó chạm vào đều không thể tồn tại cơ hội sống sót.
Yoongi là cá nhân thiên bẩm ở Rồng giới, ấy mà việc điều khiển sức mạnh lại là chuyện không dễ đối với gã. Tên rồng nhân chỉ quá tay khi gã tức tối nhưng mắt Hoseok hẳn cũng có tác dụng tương đương.
"Thôi thì, bây giờ chúng cũng mất rồi, ngươi có thể trồng thứ gì đó đẹp hơn tại đây mà."
Hoseok ngước lên, nước thấm đẫm mắt em. "Đám nhỏ là bạn của ta!"
Yoongi bắt đầu bối rối, thoáng nghĩ rằng em chỉ đang tỏ ra thật hài hước. "Ta thấy chúng đơn thuần là cỏ dại!"
Nếu ánh mắt giết người được, Yoongi chắc chắn sẽ nằm dưới sáu tấc đất vĩnh viễn; nhưng trước khi gã kịp nói thêm, em vụt qua, đạp mạnh vào chân rồi đánh vai gã một cái đau điếng.
Đến lượt Jimin liếc gã. "Ta biết ngươi không sống ở đây, nhưng ngươi phải hiểu rằng mọi thứ trong khu rừng đều có sự sống và tiên cây - như ta cùng Hobi-hyung - có sự kết nối chặt chẽ với chúng hơn bất kỳ ai khác."
Cậu quay lại để nối đuôi người anh lớn, và Yoongi bị bỏ lại với chàng tiên nước.
Taehyung nhìn gã một cách tội nghiệp. "Ngươi biết đó, họ thực chất là cây. Đám cháy hẳn phải dọa bọn họ chết khiếp còn gì."
Rồi cậu đi theo hai tinh linh kia, để mặc gã rồng nhân đau đáu nhìn khoang đất đen xì.
❀❀❀
"Vậy, chính xác thì anh định làm bọn họ tỏ tình với nhau bằng cách nào?"
Seokjin giơ bó thảo mộc và vẫy chúng trong không trung, nở nụ cười trông hết sức mưu mô.
"Với đồ tế xuân hả?" - Taehyung khó hiểu trong một khắc trước khi cậu hiểu ra mọi chuyện. "Anh định lừa họ đứng dưới hương thảo và miêu bạc hà!"
Namjoon lo lắng: "Anh có chắc đó là ý hay không hyung? Nhỡ Yoongi đốt nhà anh thì sao?"
Seokjin bất mãn đi vòng quanh căn nhà, gói chặt các nhánh cây và bổ sung mấy thuật chú cuối cùng. Rồi y quay sang Jungkook, ra lệnh:
- Xin hãy làm điều gì có ích một chút, ví dụ như treo cái này ở chỗ nào mà Yoongi và Hoseok không thấy được ấy.
Bình thường, Seokjin giấu bùa yêu trong thầm lặng và suốt đêm, để từng cá nhân khác nhau sẽ lần lượt mắc kẹt dưới chúng. Mọi người sẽ cùng cười phá lên và cặp đôi bị bắt gặp sẽ trao nhau một nụ hôn, rồi tiếp tục đêm muộn nồng nàn của cả hai. Nhưng đêm nay, cả nhóm cần biết đồ tế xuân ở đâu nhằm tránh việc tiết lộ địa điểm và khiến toàn bộ kế hoạch đổ sập hoàn toàn.
Jungkook đảo mắt, đoạn bắt lấy bó thảo mộc và gắn vào trần nhà ngay trên cây treo đồ nhỏ xíu trước cửa. "Tụi mình có thể bắt họ khi rời đi, và cùng tổ chức tiệc mừng nếu mọi việc tiến triển tốt, được chứ?"
Seokjin hài lòng nhìn cậu, và Taehyung tán thưởng. "Ai ya, Jungkookie của chúng ta thật là khôn ngoan nhen."
Tiếng gõ làm cả bọn im lặng và Seokjin vội phóng ánh mắt "đừng có phá quấy" trong khi bước ra mở cửa.
Người mới đến hóa ra là Hoseok; y kéo em vào cái ôm thật chặt, lòng vui vẻ vì được gặp gỡ sau mùa đông dài.
Hoseok nhìn quanh căn phòng qua vai Seokjin và nhếch mép. "Ồ, tốt là tên rồng phun lửa đó không xuất hiện ở đây."
Người lớn hơn kéo em lại gần, xong ấn vào đôi đồng điếu với vẻ hăm dọa: "Lịch sự nào Hobi, có thể hắn ta chỉ đến muộn vài phút thôi. Namjoon có nhờ chút chuyện vặt vào phút cuối ấy mà."
"Nếu tụi mình may mắn thì hắn sẽ không tới luôn", Hoseok càu nhàu.
"Chà, thế thì ngươi xui xẻo rồi, công chúa ạ." - Âm giọng cọc cằn báo hiệu sự hiện diện của Yoongi, trong lúc gã đi qua lối chính, tay mang một bao nặng túi rượu da. Gã đặt chúng lên quầy bếp - nơi Jungkook mới nhận lại chỗ ngồi và gật đầu với chàng tiên nhỏ tuổi hơn.
Em lẩm bẩm một lát rồi trợn mắt. "Yeah, may mắn thường cạn sạch sẽ khi ngươi ở gần đó."
"Thôi được rồi, mọi người" - Seokjin bước vào - "Tối nay sẽ là đêm vui vẻ của chúng ta, thời khắc của sự sinh nở", đoạn, y liếc Hoseok một cái sắc lẹm, "và tái sinh", y lại lườm Yoongi-"Hãy cùng hòa thuận với nhau vào lúc này nào."
Hoseok quay lại Yoongi và tiến về phía Seokjin, giọng hối lỗi. "Vâng, hyung" - Em dịu dàng nói.
Gã gật đầu, rồi nhìn đi chỗ khác.
Sau khoảnh khắc đó, bữa tiệc diễn ra trơn tru đến bất ngờ. Cả hội đều tụ họp tại phòng khách ấm cúng và quây quần cùng nhau, cười đùa, nhấm nháp rượu, đồng thời thuật lại những gì đã xảy ra với bản thân suốt đông chí vừa qua. Hoseok và Yoongi lại ngồi ở hai góc phòng tách biệt, nhưng Seokjin, kẻ vẫn luôn quan sát chăm chú, bắt gặp ánh nhìn bí mật hai người nọ dành cho nhau, đặc biệt khi một trong hai nghĩ rằng đối phương không hề để tâm đến.
Khi thời khắc điểm hoạt động chính của lễ hội, bầu không khí trở nên ngượng ngập đôi chút, nhưng rồi mọi người đều đồng loạt đứng dậy để ông anh cả bắt đầu thực thi kế hoạch.
"Yoongi à, cậu có thể giúp anh bằng cách lấy hộ chiếc áo khoác trên giá được không? Dạo này đêm hay lạnh lắm, cậu biết mà."
Gã đồng ý và đi thẳng đến móc treo đồ, khẽ lấy cái áo len rồi quay lại để đưa nó cho Seokjin, nhưng cơ thể gã lại như đụng trúng bức tường vô hình nào đó. Tên rồng nhân hoang mang một lúc và thử lại, nhưng dù cho gã có ập người mạnh đến đâu thì vị trí vẫn như cũ; tức là, gã không hề di chuyển một chút nào hết.
"Cái quái gì thế?" - Yoongi nhìn xung quanh một vòng và nhận ra vật tế xuân đang treo lủng lẳng; từ đấy, rốt cuộc chân lí cũng bừng lên trong tâm trí gã - "Khỉ họ gì đây, Kim Seokjin!"
Jungkook đứng kề bên Hoseok, phát hiện rằng chàng tinh linh cũng nhìn lên bó thảo mộc rồi giật mình, nên cậu ngay lập tức đẩy em vào trước khi người nọ kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Em hốt hoảng hét lên, đoạn rơi vào lồng ngực Yoongi, và bàn tay gã nhanh chóng đỡ lấy hông người nhỏ hơn nhằm giữ vững em. Lúc mà Hoseok thấu toàn bộ sự việc, em nhảy phắt ra đằng sau, để rồi cánh tay Yoongi lại buông thõng xuống hai bên hệt ban đầu.
Nhịp câm lặng lan rộng khắp khi mọi người nhìn chằm chằm vào hai kẻ choáng váng, và Taehyung phá lên cười, kéo cả hội còn lại vào trận khúc khích chẳng ngừng, không tin nổi là họ vừa đạt thứ thành tích vĩ đại như vậy.
"Seokjin," -Yoongi gầm gừ đe dọa - "Đảo ngược mau, ngay bây giờ."
"Xin lỗi, Yoongi. Cậu biết chuyện đó là không thể mà" - Kẻ lớn tuổi nhất phì cười, cố kìm chế bản thân - "Nó còn chả hoạt động theo cách cậu nghĩ."
"Đúng rồi đó, hai người phải hôn nhau cơ, hyung"- Ngay cả Jungkook cũng nhoẻn miệng.
Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng từ chỗ em co mình vào, tránh xa khỏi Yoongi hết mức có thể. "Em không hôn hắn ta đâu."
Những người còn lại chỉ hào hứng hơn nữa, tay cố vươn để che lại khuôn miệng cong cong nhưng bất thành.
"Ta đoán là hai đứa sẽ mắc kẹt ở đó suốt đêm mất." - Seokjin chọc ghẹo. "Nhưng nó có nghĩa là em sẽ bỏ lỡ tiết mục múa đó, Hobi."
Biểu cảm khó chịu của Hoseok dần biến thành tuyệt vọng như sẽ chẳng có ngày mai. Các thú tiêu khiển mùa lễ Xuân chí luôn là màn em thích nhất, đặc biệt là khiêu vũ, và chàng tinh linh đã mong chờ nó từ cuối năm ngoái.
Hoseok như muốn điên lên. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Em thậm chí từng hôn các bạn mình. Cái chạm môi nhỏ xíu thì có làm sao cơ chứ? Nhưng Yoongi và em chẳng phải là bạn. Bạn đồng hành càng không. Yoongi ghét em, và em... em cũng ghét Yoongi mà, đúng chứ?
Thực ra, chàng tinh linh có thể nghĩ đến năm người em còn ghét hơn gã.
Và em thở dài, hít một hơi thật sâu và đối mặt người nọ, mang gương mặt tên rồng nhân đặt giữa hai tay, biểu cảm trông hết sức kiên quyết. Yoongi từ cơn thịnh nộ trở thành khó hiểu, rồi lại ngạc nhiên và nguyên phòng đột ngột rơi vào thinh lặng.
Hoseok nhìn lên mắt gã; trước khi kịp thời đổi ý, em tiến đến và ấn môi thật nhẹ vào khuôn miệng người kia. Rằng đó là cái quệt môi thoáng qua vào lúc đầu, một chiếc chạm khẽ và em chẳng rõ nên mong đợi điều gì, nhưng việc Yoongi hôn lại chắc chắn không phải điều đó. Môi cả hai lưỡng lự cọ xát nhau trong vài phút, rồi đôi bên nhận ra rằng đối phương không có ý định rút về, và nụ hôn lại tiến triển theo cách đầy mạnh bạo hơn.
Em cảm nhận bàn tay lại đặt nơi eo mình, thứ kéo em lại gần hơn trước. Sớm thôi, một tay gã trườn dọc sống lưng em, chu du đến cổ trước khi vuốt tóc người nhỏ hơn.
Lưỡi Yoongi lướt trên viền môi em, kiếm tìm sự đồng thuận để thâm nhập và Hoseok rên rỉ, lập tức hé miệng cho chiếc lưỡi kia luồn vào. Gã gầm gừ như đáp lại và bỗng nhiên, cơ thể em như đang nằm trên lửa. Em đưa tay lên mái tóc sậm mềm kia và kéo lấy nó. Cái hôn nóng bỏng, nặng nề, đầy dụ hoặc và chàng tiên cây chẳng hề muốn dừng lại.
Khi dừng lại để hớp vài ngụm không khí, Hoseok bắt lấy môi gã trước khi em nhớ lại chuyện gì diễn ra, và mắt em chợt mở to. Yoongi đã sẵn nhìn chằm chằm em, mắt nom kinh ngạc không kém. Bên tay gã vẫn đặt tại chiếc cổ thon mịn, bên kia siết chặt eo em, giữ kẻ nhỏ tuổi gần sát và tự tay Hoseok cũng đặt ngay trên bả vai gã.
Thật kỳ lạ, rằng trong khoảnh khắc ấy, Hoseok không có chút ghét bỏ nào đối với Yoongi; thay vào đó, em cảm thấy an toàn và ấm áp nơi vòng tay người nọ. Trái tim em hẫng một nhịp, rồi em bất giác tự liếm môi mình. Cặp mắt Yoongi chắc chẵn đã dõi theo từng cử động và Hoseok phải ngăn mình không nhào tới gã lần nữa.
Một ai đó, có thể là Namjoon, khẽ hắng giọng và bùa chú liền được hóa giải. Không phải là thứ bùa yêu nọ, vì nó đã tan biến lúc mà hai người hôn nhau.
Mọi người không ai mở lời, và Hoseok nghĩ em thật xuẩn ngốc khi để chúng bạn chứng kiến màn quấn nhau, ấy mà em chỉ quay đi, túm lấy áo khoác của Seokjin và giận dữ ném nó vào cánh tay y trước khi rời căn nhà.
❀❀❀
Ngay sau sự kiện ấy, cả nhóm cuối cùng cũng đến lễ hội, không phải vì họ sợ lỡ mất nó. Lễ hội Xuân chí thường diễn ra xuyên suốt đêm muộn và tới cả sáng sớm. Đôi khi, lễ mừng còn tổ chức trong vài ngày hơn.
Khu rừng được trang trí thật đẹp đẽ: chùm đèn bé xíu giăng giữa hàng cây, vòng quanh và cuộn tròn những nhánh cây, đắm vùng ngoài bữa tiệc trong tông màu vàng ấm cúng; nguồn ánh sáng chính thật ra đến từ ngọn lửa trại lớn ở giữa khoảng sân dọn sạch sẽ. Có ban nhạc chơi một giai điệu ngọt ngào, vui vẻ về nỗi hoài niệm của tháng ngày chung vui cùng bè bạn, và quanh đống lửa là các tiên và tinh linh cùng nhảy múa theo vòng tròn.
Những khoảnh đất nhỏ hơn được bày mấy chiếc bàn ngập đồ ăn thức uống, chỗ khác đặt dãy ghế êm ái kèm gối bông lớn cho ai muốn tránh xa tiếng nhạc; còn cả khu phòng chờ để phòng khi vài tiên muốn tham gia hoạt động nào đó...
Jimin cùng Taehyung tìm thấy em bên lửa trại và xin lỗi rất nhiều. Hoseok tha thứ cho đôi tinh linh, dĩ nhiên rồi. Seokjin đã quyết định giữ khoảng cách nhằm cho cậu em thời gian để bình tĩnh hơn. Có lẽ y nên đến gặp em vào sáng mai.
Vào lúc này, Hoseok chỉ tập trung vào chất nhạc sôi động, rồi để âm thanh hào hứng quét sạch mọi cảm xúc khó hiểu và... thất vọng? Em phải hụt hẫng vì điều gì cơ chứ? Tâm trí em lập tức khắc họa nên người có mái tóc đen sậm, với đôi mắt còn tối màu hơn cùng cánh tay mạnh mẽ đã nắm eo em thật chặt.
Chàng tinh linh thoáng thấy Yoongi bên bàn đồ uống. Gã đang nhấm nháp chất lỏng nào đấy, hẳn là rượu mạnh, và cố gắng lờ đi những ả tiên nước ồn ào vừa chú ý đến mình. Họ gần như khỏa thân hoàn toàn, có người thậm chí áp sát tên rồng nhân và cọ ngực vào tay gã. Hoseok ép mình phải quay mặt đi luôn.
Em rõ ràng đâu có ghen tị. Em nhất định đã không hề quan tâm liệu Yoongi có bị vây quanh bởi bọn đàn bà hấp dẫn và trần truồng hay không.
Kìm chế bản thân đi, Hoseok!
Nó chẳng nghĩa lý gì sất. Kể từ tai nạn bên bờ sông, Hoseok luôn tránh mặt Yoongi hết mức có thể, và em chắc rằng đối phương cũng y hệt thế. Dĩ nhiên là cả hai thường xuyên bắt gặp nhau, còn chơi chung hội bạn cơ mà, nhưng lần nào cũng cãi cọ hoàn cãi cọ.
Em từng nhớ Seokjin nói rằng, dường như gã tộc Rồng liên tục chọc trúng điểm bực của em chỉ để khiến em tức tối. Em liên tưởng cuộc gây sự giữa hai người như mấy đứa trẻ con thích thầm nhau.
Vào lúc đó, ý nghĩ này hơi không hợp tư tưởng Hoseok, nhưng sau nụ hôn vừa rồi thì...
Làm sao mà cái chạm môi ngốc xít cũng làm cậu quên tháng ngày bị chèn ép hả, Hoseok?
Em rên rỉ trong cuống họng, đoạn liếc qua phía Yoongi. Dù hầu hết các cô gái đều bỏ cuộc và chuyển đối tượng sang kẻ khác, ả tiên mới quấn lấy Yoongi vẫn còn ở đó. Ả đang thì thầm vào tai gã, nhưng đối phương nào có quan tâm, vì gã đang dồn hết chú ý về Hoseok, và chàng tinh linh bất thình lình rung rẩy.
Mặc cho khoảng cách xa chừng nào, tia nhìn tối mịch của tên rồng nhân như khóa kín em lại. Thật kỳ quặc, cơ mà, Hoseok thề là em đã cảm được thứ ánh lửa rừng rực khi mắt hai người gặp nhau, tựa thể đã có mối liên kết nào giữa đôi bên từ lâu và cứ trực chờ họ phát hiện ra.
Hoseok có thể chìm đắm trong đôi mắt Yoongi. Em biết rằng nếu bản thân chịu thứ tha và đón nhận, nếu tên rồng nhân có thể chăm sóc em thật tốt. Yoongi có thể săn sóc em tốt hơn em nghĩ nhiều-
Nàng tiên cười khúc khích và nhích vào Yoongi hơn nữa, rồi vào lần thứ hai của đêm ấy, bùa chú được hóa giải. Hoseok quay mặt đi, người co rúm.
Em cần phải dừng lại. Chuyện này chẳng bình thường chút nào. Đoạn, em liếc tới và thấy Yoongi đang thủ thỉ với ả, để rồi người nhỏ tuổi thấy hàm em nghiến kèn kẹt.
Chà, Yoongi đâu phải kẻ duy nhất hấp dẫn được người đẹp.
Giờ đồng hồ tiếp theo, em tự nhủ bản thân nhất định nên nhảy với càng nhiều tiên càng tốt. Em nhảy quanh các nàng, khiến điệu cười khúc khích bật ra trong khi em xoay họ mấy vòng và kéo lại gần trong phút chốc. Vài gã đàn ông nắm lấy hông em, đẩy người kia sát vào cơ thể họ rồi rót tai em bằng mật đường ngọt ngào.
Lửa hồng phủ lên em thứ ánh sáng ấm áp, và hơi nóng làm mồ hôi em liên tục túa ra. Em cam đoan mình hẳn là đối tượng được yêu thích tại nơi này. Hoseok sinh ra để nhảy múa; như tầng lá cây dương đào khiêu vũ cùng làn gió xuân, em cũng lắc lư, bật lên và bước theo nhịp điệu. Mỗi lần em quay đi nhằm đón chào bạn nhảy mới, sẽ luôn có một bàn tay chờ đợi và lập tức kéo em vào.
Cả Vương triều đều mong muốn được nhảy với chàng tinh linh, nhưng em thì chỉ nghĩ đến một người.
Suốt thời gian khiêu vũ, chẳng biết em kiếm tìm trong hàng cây bao nhiêu lần, cố bắt lấy ánh nhìn của gã tộc Rồng. Em cảm nhận hàng trăm đôi mắt đang hướng về mình, mà chỉ một là quan trọng thôi.
Thêm vài khúc ca dài nữa, với không tên rồng nhân trong tầm nhìn, Hoseok quyết định nghỉ ngơi một chút. Kha khá người chìa cốc rượu cho em, và vì phép lịch sự, em đón lấy một cốc vang đỏ sậm.
Em đi qua những dãy bàn ngập món tráng miệng, khi mà có ai nắm lấy cổ tay em và lôi ra đằng sau cây cổ thụ. Cậu tiên cây ngạc nhiên ngước lên, nhìn lại em là đôi mắt của Yoongi, và thề là tim em chẳng hề đập loạn xạ vào lúc đó đâu.
Gã đưa em ly rượu của riêng mình, khẽ nói. "Ngươi không nên nhận đồ uống từ người lạ. Ai biết họ đã bỏ thứ gì trong đấy đâu."
"Hửm, vậy ta nên nhận nó từ ngươi à? Chúng ta, khách quan mà nói, là người dưng nhỉ?". Một phần nhỏ trong em đang hết sức hoan hỉ, vì gã đã thật sự dõi theo em.
Yoongi đoạt lấy chiếc cốc khỏi tay Hoseok và ném nó sang một bên, để rồi thứ chất lỏng tan biến vào không trung sau tiếng ào. Em như muốn giận lên với gã khi người nọ dúi vào em ly rượu gã cầm.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Hoseok liếc đi nơi khác. "Bạn tiên nước của ngươi đâu? Hai người trông vui vẻ lắm mà."
"Đừng bĩu môi."
"Ta không có."
"Ngươi có, ở đây này."- Rồi Yoongi ấn ngón cái vào phiến môi mọng của em.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập, khi cả hai người cùng nhìn vào mắt nhau.
"Ta muốn hôn ngươi lần nữa". Giọng Yoongi đã luôn trầm như vậy ư?
Hoseok nuốt khan, "Cũng được."
"Vậy đi."
Yoongi chuyển hướng sang vuốt ve đôi gò má em, vẽ từng vòng tròn lên lớp da mềm mịn và chưa bao giờ Hoseok đỏ mặt đến nhường này.
"Thế chúng ta sẽ tiếp tục đứng như vầy và nói về nó hay ngươi địn- ưmm!"
Gã nghiêng mình và ấn môi vào khuôn miệng Hoseok, hôn em một cách thật dịu dàng suốt mấy phút trước khi dứt khỏi. "Lúc nào cũng ầm ĩ", gã thì thầm lên bờ môi em.
Đến lượt em vứt ly rượu sang đám cỏ và áp thẳng tay vào lồng ngực gã rồng nhân, kéo gã vào một nụ hôn sâu nồng nàn.
Hoseok thở gấp khi Yoongi đẩy em vào lớp vỏ cây sần sùi, và gã bắt lấy cơ hội để liếm vào khoang miệng đang rên rỉ của em, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ chàng tinh linh nhỏ bé. Họ hôn chừng một lúc, chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng cũng phóng đãng cùng mãnh liệt. Như thể cả hai đang cố bù đắp khoảng thời gian dành để ngu ngốc cãi vã trước kia thay vì tìm hiểu liệu đối phương thích được hôn và động chạm biết bao nhiêu.
Em cạ răng lên môi dưới của Yoongi, và gã gầm gừ de dọa; mà em nào có nghe, vẫn đùa nghịch cấu véo gã đến khi người nọ kéo em ra, áp trán mình vào vầng trán còn dính bệt tóc của em. "Ngoan nào."
Hai người cùng thở như sắp ngất đến nơi, và Hoseok - một lần nữa - thấy cơ thể đang nóng lên dần, nhưng em vẫn cố giữ chút lý trí còn sót lại. "Em tưởng mình nói ngài rồi, Yoongi"- Em trườn tới và nói ngay bên tai gã - "Em sẽ trở nên thật ngoan ngoãn cho Ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro