Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

000


"Cậu đi xuống đi, mắc gì cứ phải theo tôi lên đây chứ? Không phải đang rất vui vẻ đó sao?".

JiSoo hạ thấp giọng, cố gắng không để chút âm mũi yếu đuối nào có thể lọt vào giọng nói của mình. Hốc mắt cậu cay xè, dòng chất lỏng ấm nóng chỉ thiếu điều trực chờ người kia bước xuống là tràn ra khóe mắt.

"Anh...hiểu lầm rồi, chúng em chỉ đơn giản là đang đùa thôi mà...".

MinGyu lúng búng giải thích, tình huống kia thật sự phải nói sao mới được. Nhìn người trước mắt biểu cảm kìm nén như chỉ cần thêm bất kì tác động nào từ hắn là sẽ tan vỡ lại càng làm hắn luống cuống. Hắn sao lại không hiểu được đây, mối quan hệ giữa hắn và WonWoo chưa một lần người kia buông xuống được hoàn toàn, đó cũng chính là thất bại của hắn, khi chưa thể cứng cáp đủ để người kia an tâm dựa dẫm và tin tưởng hắn tuyệt đối.

"Cậu, đi đi... tôi không cần cậu nữa, chúng ta chấm dứt ở đây được rồi".

Một câu nói, đúng vậy, chỉ là một câu nói nhưng Chúa mới biết để nhưng thanh ngôn đó thoát ra ngoài đối với JiSoo có bao nhiêu khó khăn. Là chấm dứt, kết thúc... là nút thắt mà cậu không còn đủ can đảm tình nguyện đánh đổi thời gian để cởi bỏ nữa. Cảm giác mình chỉ là thế thân cho một ai đó khác, khi mà người kia nhìn mình mỉm cười, âu yếm yêu thương nhưng trong lòng lại nghĩ về một hình bóng khác, đánh đổi trái tim để có lại những thứ đó có đáng không? Giữ lại chút tự tôn cho bản thân, là người chấm dứt mọi chuyện cũng là tự biết thua mà lui có lẽ mới là tốt nhất.

Chỉ là...bản thân JiSoo biết, cậu sẽ chẳng đủ can đảm mà đứng vững nhìn hắn rời đi đâu, vậy nên câu kết thúc ấy cậu chẳng thể đối mặt mà nói. Hắn là khát vọng của cậu, là tình yêu mà cậu khắc khoải chờ mong rồi lại gặm nhấm trong ảo tưởng...dù là vậy nhưng vẫn không đành lòng mà đau đến tê liệt.

Người kia muốn kết thúc, cũng là khẳng định cho việc hắn đã làm người ấy bất an, sợ hãi đến mức nào. Trong một tình yêu mà hắn vẫn luôn tự mãn khi là người được theo đuổi và yêu thương hết mực, hắn thất bại. Người ấy để lại cho hắn một bóng lưng, đôi vai nhỏ dù rất cố gắng vẫn cứ run lên nhè nhẹ. Hắn mường tượng ra gương mặt ấy dần đỏ lên theo từng chút nước mắt thấm dần lên gò má, bờ môi mỏng cố gắng mím chặt cùng đôi chân chờ hắn quay đi sẽ gục ngã mà trái tim cứ từng nhịp nhói lên. Hắn sai rồi, khi biết người kia luôn thiếu tự tin trong mối quan hệ của hai người nhưng chưa một lần hắn an ủi, sai rồi khi cứ vô tư đón nhận tình cảm của người kia nhưng lại dè sẻn hoặc đôi khi là lười đáp lại. Hắn cứ mặc người ấy chạy đuổi theo hắn đến khi mỏi mệt nhưng cũng chẳng nỡ đưa tay ra đỡ lấy một lần, thậm chí khi nhìn người kia ngây ngốc cười chỉ vì chút quan tâm nhỏ nhặt từ mình nhiều lúc hắn lại thấy thật thú vị.

Giống như một bản án vô hình giáng xuống, chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi, hắn thật sự cũng không có ý gì khi cùng WonWoo chơi đùa rồi vật anh xuống đất vậy, nhưng lại khiến hắn nhận ra thật nhiều. Nếu như bây giờ hắn lại đóng vai một kẻ khốn nạn thêm một lần nữa, là tiến đến níu kéo lấy bóng lưng kia liệu có còn kịp hay không? Thật tâm hắn hiểu, buông xuôi, gánh lấy tội lỗi này hắn không đành lòng cũng không thể chịu đựng nổi.

"JiSoo...đừng không cần em...".

Hắn vẫn đứng tại chỗ, không biết phải làm gì cho đúng, nên tiến đến ôm lấy người kia hay tôn trọng quyết định của người ấy mà lùi về? Cũng chẳng nhớ nổi mình vừa nói gì nữa, chỉ biết rằng khi những thanh âm ấy thoát ra, hắn bỗng hiểu sâu sắc những gì người kia từng trải qua. Thì ra chính là cảm giác trông chờ đến bất lực như thế, chỉ có thể đứng ở phía sau chờ xem biểu cảm tiếp theo của người kia là gì rồi trái phải lo sợ phải làm gì tiếp theo. Chính là mòn mỏi chờ đợi một cánh tay đưa ra để có thể bước tiếp cùng sợ hãi một kết thúc có thể giáng xuống bất kì khi nào nhưng vẫn miệt mài bám víu...

Chưa từng muốn kết thúc...

Chính là như vậy, yêu đến tổn thương như vậy là để nói ra mình muốn kết thúc hay sao?

Vậy Hong JiSoo, để phải nói ra điều kia anh đã phải chịu đựng đến nhường nào?

Chưa bao giờ JiSoo cảm nhận được thời gian trôi qua một cách rõ ràng như thế. Giống như chờ đợi một tách cà phê phin được rót đầy vậy, từng giọt nặng nề rơi xuống...đắng ngắt. Cậu nhìn về khoảng trời phía trước, đông vẫn chưa tàn hẳn, ngày vẫn vương chút sắc xám xanh xao và khoảng trời trước mắt ấy không hề có sự hiện diện của hắn... Điều hắn vừa nói đánh vào tâm cậu một lỗ hổng, trống rỗng và đau đến lợi hại. Vẫn không thể buông xuôi...vẫn không thể ngừng đem từng chút nhỏ nhặt của hắn đặt vào lòng. Hong JiSoo vẫn luôn thua trước hắn, vẫn chỉ có thể đứng giữa lưng chừng, khắc khoải chực quay lưng về nơi có hắn chứ chẳng thể dứt khoát mà bước về khoảng trời phía trước kia...

"Cho tôi thời gian, tôi hứa sẽ quên cậu, sẽ không để cậu phải bận lòng về chút tình cảm của tôi nữa. Đi đi, tôi hứa...Chúng ta, đủ rồi".

Cậu nhìn hắn, mỉm cười, cuối cùng cũng chỉ có thể giả dối mà che đậy thương tích. Cậu yêu hắn nhiều lắm, nói buông tay sao dễ dàng vậy được, nhưng chính vì vậy mà muốn cho cả hai thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Hắn tìm được người mình yêu thương, cậu cho mình một cơ hội...

Có điều, khóe môi còn chưa kịp thu lại nét cười gượng gạo, rỗng tuếch đã bị hắn cướp mất.

Từng lời người kia nói ra, rồi cả đôi khóe mắt sưng đỏ như từng vết cắt khoét sâu vào tim hắn. Thì ra cậu cũng có thể độc ác mà vứt bỏ hắn lại thật. Giờ thì hắn sợ thật rồi, sợ cảm giác bị bỏ lại phía sau, khao khát giành giật lại yêu thương kín đáo nhẹ nhàng của cậu. Khóe mắt đỏ rực như sắp vỡ tan kia sao giấu được hắn. Hắn tự tin vì hắn hiểu cậu, hiểu rằng cậu vẫn chưa thể vứt bỏ hắn ngay đâu, vì vậy nên mới cố đấm ăn xôi mà nhào đến như thế này. Nếu nói gì bây giờ cũng vô nghĩa thì đành dùng cách khác vậy, dù có chút cực đoan và mạo hiểm nhưng hắn chẳng qua tâm nữa, đến được đâu thì đến, chỉ mong người kia có thể hiểu...

"Đừng nói nữa, xin anh...".

Hắn thì thào trong những nhịp thở gấp gáp, trái tim như run lên trong thứ cảm giác nhộn nhạo sợ hãi trước giờ chưa từng nếm qua. Người trước mắt hắn tựa như đã chết tâm, đôi đồng tử trống rỗng không nhìn hắn, cũng chẳng như mọi lần ngoan ngoãn đóng lại cảm thụ. Hắn cứ nghĩ cậu ít nhất sẽ phản ứng hoặc đánh hắn, cắn hắn để chặn lại nụ hôn, nhưng không...cậu còn nhẫn tâm hơn vậy thật nhiều.

MinGyu cố gắng dẫn dắt người kia cuốn theo nụ hôn của hắn, hắn đang kiếm tìm trong vô vọng JiSoo của những tháng ngày trước, chưa bao giờ hắn hiểu được rõ ràng hơn lúc này, hắn đã bỏ lỡ những gì.

Sopha êm ái đón lấy lưng người kia nhưng hắn vẫn không an tâm mà ghì lấy gáy cậu. Có lẽ bây giờ vẫn chưa quá muộn để hắn làm lại, làm ơn hãy nói vậy với hắn, cho hắn cơ hội để trân trọng cậu...

Môi lưỡi vấn vít, từng ngụm chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng cậu đều bị hắn tham lam nuốt lấy, mỗi chân răng trắng bóc đều được đầu lưỡi mềm mại cuốn qua một lượt. Bàn tay hắn luồn vào vạt áo len rộng thùng thình, mang theo hơi lạnh nhám ráp lướt qua da thịt cậu, JiSoo cuối cùng vẫn không kìm được mà run nhẹ khi hai quả hồng nhỏ trước ngực bị bàn tay hắn xoa nắn.

Đôi đồng tử anh tuấn của hắn không hề né tránh mà nhìn thẳng vào cậu, JiSoo cũng vẫn như cũ để lại cho hắn một ánh nhìn trống rỗng, mặc cho thân thể có bị hắn kích thích đến bắt đầu phản ứng.

Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi tích tắc đều như rút cạn ý chí cùng quyết tâm của MinGyu, từng chút một đánh gẫy hi vọng mong manh muốn cứu vớt lấy mối quan hệ nhỏ của bọn họ.

Khóe mắt hắn đỏ au nhưng MinGyu vẫn liều mạng kìm lại, JiSoo còn chưa khóc, hắn có quyền gì chứ. Nhìn cậu bây giờ vừa thân thuộc vừa xa lạ làm hắn rối bời, những hành động trên thân thể cậu cũng dần trở nên máy móc sáo rỗng.

"Không cần phải như vậy, nếu đây là điều kiện của cậu, tôi cũng sẽ thuận theo, không cần phí công sức nói những lời như vậy, người yêu cậu sẽ rất đau lòng... Cậu biết tôi thất bại thế nào mà, đâu thể từ chối được cậu, đúng chứ".

Lại là một cái cười mỉm, đôi khóe mắt xinh yêu kia khẽ nhắm lại rồi mở ra nhìn hắn. Ánh mắt người kia nhìn hắn như thể đang bàn chuyện giao dịch trao đổi, rồi rất nhanh, cậu rướn người thoát khỏi vòng ôm của hắn, không quan tâm họ đang ở trên sân thượng, cũng chẳng quan tâm thứ họ đang nằm lên lúc này chỉ là hai dãy ghế sopha diễn tập ghép lại mà đem áo len tự cởi ra.

MinGyu vẫn chưa thể nuốt trôi câu nói của cậu, nội tâm hắn nhộn nhạo, cứ chốc chốc dạ dày lại quặn lên khó chịu, dày vò hắn đến cùng cực. Hắn chỉ biết nhìn cậu giả dối cười với hắn, nhất quyết không chịu để lời hắn nói vào lòng mà bất lực níu kéo quá khứ bọn họ.

Cho đến khi khóa quần bị kéo xuống, cảm giác ấm áp bao phủ nên bộ vị quan trọng kia, hắn mới sực tỉnh mà kéo lại tiêu cự. JiSoo đang kích thích hắn, đỉnh điểm là việc khoang miệng cậu đang dần tiến đến muốn ngậm lấy thứ đó của hắn.

"Không!".

Hắn hoảng hốt đẩy ngã người kia mà không kịp chú ý đến biểu cảm của cậu.

"Ra là vậy...chỉ người kia mới được làm vậy, đúng chứ, xin lỗi...".

Cậu chỉ khẽ nói mà không ngẩng mặt nhìn hắn, tay cố kiếm tìm áo len tự đắp cho mình, chực rời đi.

"Anh biết ý em không phải vậy mà, JiSoo, đừng như vậy nữa có được không?".

Hắn giữ chặt bàn tay cậu đến phát đau, cảm nhận từng đợt gió hanh hao táp vào mớ tóc mái, tạt vào khóe mắt cay xè. Hắn phải làm gì mới khiến người kia tin tưởng hắn tuyệt đối, để người ấy yên tâm mà dựa dẫm vào hắn đây?

"Để tôi đi đi MinGyu...".

Đáp lại hắn vẫn chỉ là mớ tóc ngoan ngoãn của cậu.

"Nghe em nói!".

Hắn nhịn không nổi nữa mà gầm nhẹ, đè thân hình nho nhỏ của cậu về lại ghế sopha. Hắn điên cuồng hôn lên môi cậu, đôi tay cũng nhanh chóng tìm đến những vật cản cuối cùng mà trút chúng xuống. Cánh tay hữu lực nhưng ấm áp khẽ tách cậu ra một chút, để chóp mũi hai người cụng nhau. Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng, ấm áp đặt một môi hôn tiếp theo lên khéo mắt sưng đỏ, gạt đi mớ tóc mái lòa xòa ép cậu nhìn thẳng vào hắn. JiSoo khẽ cúi mặt, nét u buồn vô vọng đánh thật sâu vào nhận thức đang rối loạn nơi hắn. Cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa lấp đầy lồng ngực hắn đến khó thở, thế nhưng hắn không dừng lại nữa, bàn tay cùng môi hôn nồng ấm cứ từ từ chiếm lấy từng tấc da thịt cậu. Giây phút này hắn chỉ muốn cảm nhận được nhịp tim hai người đồng điệu, muốn những xúc cảm tốt đẹp nảy nở trong lòng cậu dù là về thể xác hay tinh thần đều là do hắn mà có.

Thứ độc nhất đọng lại trong mắt JiSoo lúc này là gương mặt của MinGyu, hắn đang ở bên cậu, thật gần thật gần. Không giống như bất kì cơn mơ hoang hoải nào khi cậu muốn chạm vào hắn lại luôn có vật ngăn cách tựa như bức tường vô hình nữa, cũng chẳng có WonWoo nào cả, cậu chỉ cần vươn tay là có thể thoải mái bấu víu vào vòng eo chắc nịch của hắn. Đôi cánh môi đậm sắc đã bao lần kéo cậu vào mê mải lại một lần nữa đẩy cậu ngã nhào vào vòng luẩn quẩn không lối thoát của hắn. Từng chút một của hắn đều không buông tha cho cậu, tỉ như thứ mùi hương nồng dịu cứ quanh quẩn bên cánh mũi lúc này, khi hắn đang mải mê để lại dấu vết của mình trên khối thân thể trắng nõn, tất cả đều đáng sợ, nhấn chìm cậu vào thứ khao khát mãnh liệt thấp thỏm khó có thể tàn lụi.

"Giữa chúng em cũng chỉ từng như vậy...".

Hắn nói, sau khi đặt môi hôn cuối cùng lên bụng cậu, giọng khẽ run như thể đang chờ đợi phán xét từ quan tòa.

Thân thể người kia trước mắt hắn khẽ co rút, không biết là vì lạnh hay vì không thể tiếp nhận. Thế nhưng trước khi hắn kịp làm ra bất kì động tác gì thêm nữa, JiSoo đã lặng lẽ rời khỏi vòng ôm của hắn, tự co người quay mặt lại đối diện với áo ghế, một lần nữa để lại cho hắn một bóng lưng.

Những tiếng thổn thức nhỏ thật nhỏ tựa như chủ nhân chúng cố tình muốn trói chặt thanh âm của mình nơi cuống họng cứ như vậy tách rẽ thoát ra. Khối thân thể trước mắt Kim MinGyu cũng run rẩy từng hồi nhưng vẫn cực lực né tránh hắn mà cuộn mình thật gọn.

JiSoo vẫn luôn tự hỏi, mối quan hệ của hắn và người cũ rốt cuộc đã đến mức nào, vì sao chưa một lần thấy bọn họ cãi nhau mà lại chia tay rồi đến bây giờ quan hệ vẫn thân thiết như vậy ngay cả khi MinGyu biết tình cảm của cậu và chấp nhận nó. Cậu vẫn nhớ mình đã vui thế nào khi lời tỏ tình của mình được cái ôm của hắn đáp lại, thế nhưng có lẽ đó là tất cả, bởi vì sau đó chính là cả một chuỗi ngày dài cậu chạy theo nhặt nhạnh những quan tâm nhỏ nhặt từ hắn rồi tự đúc kết chúng lại trong ảo tưởng của chính mình. Đau đớn nhất là gì? Chính là khi bị gọi tỉnh dậy khỏi giấc mơ mình tự vẽ ra và phải đối diện với thực tại nghiệt ngã đến một chút tương đồng đáng thương cũng không có. Cậu chưa từng hỏi, cũng chưa từng bao giờ dám hỏi MinGyu, liệu cậu có phải chính là thế thân của ai đó? Hắn cũng chưa từng tình nguyện đem đến cho cậu cảm giác được bảo vệ...

Hắn thở dài, với tay mặc lại áo rồi cũng nhặt lại áo len của người kia mà đem gói gọn cậu vào trong. Đôi cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực ấm áp rồi để gương mặt đỏ bừng nhiễm đầy nước mắt kia giấu vào đó. Từng bậc cầu thang bước xuống giống như từng chút áp lực đè lên lồng ngực hắn nặng chịch. Đôi bàn tay bấu víu lấy áo hắn nắm lại chặt chẽ đến run rẩy, người kia đang khóc, khóc đến độ hít thở cũng không thông nhưng vẫn không chịu để một thanh âm nào thoát ra. Hắn chợt tự hỏi, có khi nào trước đây người kia cũng từng như vậy, trốn vào một nơi nào đó mà hắn không thể thấy, sau đó lặng lẽ khóc một mình. Hắn đã làm ra chuyện gì thế này...

Trở về phòng của hai người trong ánh mắt kinh ngạc cũng những thành viên khác, MinGyu cũng chẳng buồn để lại cho họ một ánh mắt, điều duy nhất hắn quan tâm lúc này chỉ còn lại người đang nằm trong lòng.

Hắn đặt cậu nằm nghiêng đối mặt với tường, hơn ai hết hắn hiểu, dù là đến giờ phút này cậu vẫn không muốn để hắn nhìn thấy mình khóc.

Không một tiếng động cũng chẳng một lời nói, hắn dịu dàng ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng. Những tổn thương của cậu, hắn không tự tin mình có thể gạt sạch, nhưng ít ra có lẽ cũng một phần nào. Hắn hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, liếm đi nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt JiSoo, để cậu hoàn hảo dựa lưng vào lồng ngực hắn. Hình ảnh ai kia ngây ngốc cười nhìn hắn, cẩn thận từng chút, dè dặt bí mật đắp thêm chăn cho hắn trong những đêm trời trở rét rồi khẽ xích lại gần hơn bất chợt dội trở về. Thì ra yêu hắn, người kia mệt mỏi đến vậy, có ai đem trái tim trao cho người khác rồi lại chẳng đòi hỏi đáp lại, thậm chí là cẩn thận từng chút đến vậy hay không? Ấy vậy mà hắn không quan tâm còn cười cợt coi thường cậu nhút nhát...

"Anh biết không, em chưa từng vì ai mà đau lòng đến thế này. Em biết em đã vô tâm đến thế nào, để anh phải tổn thương rồi...cho em một cơ hội được không JiSoo...".

Hắn nói, cằm khẽ đụng vào mớ tóc mềm mại của người kia, lắng nghe tiếng hít thở khó khăn của cậu. Giây phút sau đó là cơn đau dội vào ngực bất ngờ làm hắn không kìm được mà nhăn mặt. JiSoo đang ra sức đấm hắn, vừa khoát tay lau đi nước mắt vừa thụi từng nắm tay vào ngực hắn mà nức nở.

"Tại sao không để cho tôi đi, tại sao không quan tâm tôi lại nhận lời yêu tôi, tại sao mãi mãi vẫn chỉ có tôi một mình đuổi theo cậu như vậy...Tại sao, tại sao... tôi không thể ngừng yêu cậu... Tôi ghét cậu, tôi là đồ vô dụng".

Những tiếng nức nở thổn thức không còn bị kìm nén cứ vậy bật ra dội vào màng nhĩ hắn đau đớn, hắn không nói được gì cả, chỉ có thể lặng lẽ ôm chặt lấy người kia vào lòng mà không nhận ra khóe mắt chính mình cũng bắt đầu ướt.

"Để em cho anh biết điều này nhé...".

Hắn nói khi để khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn có thể đong đếm bằng hơi thở.

"Có những việc chỉ khi yêu thật sự mới có thể làm và những việc đó em chưa từng một lần đối với WonWoo làm ra, giữa chúng em bây giờ hoàn toàn chỉ là tình bạn, tình anh em đơn thuần. Có lẽ trước đây em chưa đủ trưởng thành để anh tin tưởng, nhưng em sẽ cố, sẽ không để anh phải một mình nữa, được không JiSoo?".

Hắn kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi vẫn còn sụt sịt của ai kia rồi lại bất giác cười ngây ngô khi thấy cậu khẽ gật đầu. Người này chính là vẫn luôn dễ dàng bao dung hắn vô điều kiện như vậy, dễ dàng đến mức làm hắn đau lòng vì trước đây hắn đã vô tâm với cậu như thế.

Vỗ về JiSoo khỏi hẳn nấc cụt, lau đi khóe mắt vẫn còn hơi sưng, hắn nâng niu đôi má mềm mềm mà nhịn không được bóp nhẹ mấy cái. Người này chính là hơn hắn đến vài tuổi, sao có thể cứ mãi mang gương mặt đáng yêu đến thế, lúc này còn là vừa mới khóc xong nên vẫn vương lại chút lỗi giác bị bắt nạt, khi dễ. Hắn yêu nhất là đôi môi xinh như mèo con cùng bọng mắt nho nhỏ mỗi khi cười rộ lên đều cong cong như mảnh trăng treo ngược. Nhìn thế nào cũng giống như tiểu miêu mới chào đời, có chút ngây ngốc lại rất đáng yêu.

"Trả lời dễ như vậy, cũng không thèm hỏi em "việc chỉ làm với người em yêu" là gì luôn?".

Hắn nhếch mép cụng trán nhìn JiSoo.

Cậu bất giác nuốt nước bọt, được hắn vỗ về an ủi, còn xin lỗi thật tâm đến thế làm JiSoo có chút mơ màng. Cậu vẫn còn đang khó có thể tin được quan hệ của hai người rốt cục cũng tiến triển thì hắn đã lại quẳng cho cậu một câu hỏi đầy ý đồ khác.

"Là gì?"

Cậu khẽ đáp, cổ họng hơi khô khốc cùng bất giác toàn thân bỗng chốc cứng đờ làm JiSoo nhịn không được có chút cảnh giác.

JiSoo nhớ mình đã đọc được ở đâu đó về trực giác trước thú săn mồi nguy hiểm của các loài ăn cỏ. Cậu có chút mơ hồ nghĩ rằng tình huống trước mắt của mình không khác những gì đã đọc được trong sách kia là mấy, nhất là khi gương mặt đầy ẩn ý của MinGyu đang như sói xám nhe nanh chực đớp lấy con mồi ngày một tiến lại gần.

Cảm giác lành lạnh khi thân thể từ từ bị tách rời khỏi lớp vải áo quần làm ai kia khẽ rùng mình. Hắn liếm lên đôi khóe môi khép mở của cậu, từ đằng sau ép tấm lưng đã rịn ra chút mồ hôi vào mảnh lưng mảnh khảnh, vuốt ve đường cong từ khuôn ngực phập phồng xuống đến cánh mông trần trụi. Lắng nghe nhịp thở cậu dần bị đốt cháy bởi đam mêm và dục vọng gào thét chính là một trong những sở thích của hắn. Kim MinGyu luôn cảm thấy thỏa mãn đến cùng cực khi được tận mắt ngắm nhìn hắn từng chút một khiến JiSoo của hắn trở nên đầy khát khao và điên cuồng. Đường vân lưỡi nhám ráp của hắn chẳng hề báo trước mà ghé thăm vành tai nho nhỏ, đê mê thưởng thức làn da mỏng manh nơi đường cổ cậu đang vô thức ngửa ra phía sau dựa hoàn toàn vào vai hắn. JiSoo khẽ rên nhẹ, tông giọng đặc trưng lúc này nửa mang theo chút đáng yêu, nửa lại mang theo mị hoặc của tình dục, giống như một thanh dẫn ma mị kéo hắn vào những đam mê sâu kín nhất.

Tràn ngập xoang mũi hắn lúc này là mùi hương chỉ riêng cậu mới có, hắn vùi đầu vào mớ tóc đã bắt đầu trở nên rối loạn, nhẹ nắm lấy chúng rồi hít một hơi thật sâu, cảm giác như đem cậu hòa vào từng chút nhận thức nơi hắn. Đồng tử hắn lúc này no đầy hình ảnh của cậu, đôi khóe mắt to tròn khép hờ đã bắt đầu ngấn nước do dục vọng bàn tay hắn xoa nắn nơi nhạy cảm bên dưới mang tới, viền môi mỏng dần hồng lên theo từng tiếng rên rỉ đứt quãng hỗn loạn thi thoảng lại khẽ cắn vào nhau che đậy bên dưới đầu lưỡi ngọt ngào đỏ mọng. Dã thú trong hắn đã thức dậy từ lâu, từng đường gân trên nơi đó vì kích thích thị giác người kia mang lại đã căng đầy đến bắt đầu co giật, thế nhưng trên hết hắn vẫn còn rất nhiều việc quan trọng hơn cần thể hiện, hơn là việc thỏa mãn dục vọng đang thét gào của bản thân.

JiSoo cảm nhận rõ hơn ai hết những thay đổi từ hắn. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người làm tình, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn chăm chú đến cảm nhận của cậu đến thế. Không có những nụ hôn bạo liệt đến xé rách làn môi, cũng không còn những cú thúc thô bạo không báo trước mà cậu phải cắn răng chịu đựng, hắn nâng niu và dường như đang dùng chính cơ thể mình để chứng minh với cậu những lời hắn nói kia là thật. Kim MinGyu thực sự sẽ vì cậu mà trưởng thành...

Hong JiSoo không phải người quá dễ dãi, thế nhưng có nột vấn đề rằng, đối với Kim MinGyu, hắn giống như một loại virus cứng đầu kháng lại mọi kháng thể trong cậu vậy. Tỉ như cậu lúc này, nói đã hết giận hắn hay tha thứ cho hắn, thực sự là chưa hoàn toàn, thế nhưng ngay khi cậu muốn làm ra bất kì hành động nổi lọan nào như cắn hắn đánh hắn đều rất nhanh lại bị nhưng mơn trớn thuần thục của hắn làm cho đầu hàng. Ví như lúc này, khi mái đầu hắn dần rời khỏi hai điểm nhỏ đỏ au sưng cứng nơi lồng ngực và đang dần tiến đến cái nơi đã bắt đầu phấn khởi kia, hô hấp nơi JiSoo còn có chút ngưng trệ chứ nói gì đến hoạt động tay chân.

Hai đùi bị hắn mân mê rồi bất chợt ép lên cao dang ra thành chữ M. Mông mềm kê lên hai bắp đùi rắn chắc của hắn, tư thế nằm ngửa làm cậu gần như bị ép nhìn thấy cái đó của mình. Hai gò má nhịn không được mà hồng rực, JiSoo nắm lấy tấm drap bên dưới, nghiêng mặt né tránh ánh nhìn của hắn.

MinGyu khẽ cười, hắn liếm nhẹ lên bụng cậu, ngược lên hai điểm hồng nho nhỏ, thích thú nhìn thân thể cậu khẽ ưỡn cong lên đầy khát cầu.

"Min...MinGyu".

Tiếng thì thào phát ra từ khóe môi mềm mại làm hắn ngỡ như dội về từ một cơn mơ. Ngiến lên bắp đùi non người kia một lần lại một một lần, hắn đè lại đôi tay đang vùng vẫy mà trêu đùa kịch liệt hơn vùng da mỏng manh xung quanh nơi nào đó đang dần rỉ nước. Đầu lưỡi hắn liên tục gặm nhấm nơi đó, hơi thở mãnh liệt phả vào gốc thịt non mềm khiến JiSoo vừa khó chịu lại vừa sợ hãi.

"Em...định làm gì? ...".

Khó nhọc hoàn thành một câu nói, JiSoo vẫn không thể nào mặt dày nhìn thẳng xuống nơi hắn đang quấy phá, tư thế hắn cố tình tạo ra lúc này làm mặt cậu đỏ đến muốn rỉ máu.

"Làm việc em sẽ chỉ làm đối với người em yêu nhất".

Hắn nói, ánh mắt mang theo chút gian xảo lại cũng tràn ngập ấm áp cưng chiều. Hôn lên đôi bờ môi sưng mọng vẫn đang lắp bắp không thành lời, nơi to lớn nào đó sưng phồng, cách một lớp vải quần bắt chước động tác làm tình mà không ngừng cọ xát với địa phương nhạy cảm giữa hai bắp đùi bị ép mở rộng của JiSoo.

"Không!...a".

Những tiếng ưm a rất nhỏ bị khóa chặt bí bách đến nỗi JiSoo có ảo tưởng mình bị sốt, kích thích ngày càng lớn mà nhịp thở gấp gáp vẫn phải cố mà theo cho kịp những môi hôn kịch liệt của MinGyu làm cậu khó chịu đến nước mắt cũng trào ra. Vải quần thô ráp thế nhưng lại đem đến xúc cảm chân thực đến khó tả, cảm giác khi dịch thể ẩm ướt bắt đều nhiễu ra ngày một nhiều thấm lên nơi sưng cứng của người kia cùng giả động tác mỗi lần thúc vào lại vang lên âm thanh nhớp nháp ép sức chịu đựng của JiSoo lên đến đỉnh điểm. Thật không còn mặt mũi nào để thừa nhận thế nhưng JiSoo là thật sự cứ thế bị hắn chèn ép đến bắn ra ngay khi còn chưa có thực sự bị tiến vào. Hai bắp đùi bị ép đến mỏi nhừ không thể khép lại nữa, dù cho cậu có cố gắng đến đâu. Phải để hắn nhìn đến không sót chút gì thế này làm cậu càng thêm ấm ức, đã thế nơi vừa mới phát tiết kia lại còn giống như phản bội mà vẫn không ngừng đứt quãng phóng ra dịch lỏng trắng đục tưới ướt hết vải quần xám xanh mà hắn mặc. Cảnh trước mắt so với cảnh khi nãy bị hắn ép mở đùi ra còn muốn xấu hổ, kích thích hơn...

"Anh càng ngày càng nhạy cảm mất rồi".

Hắn nói khi không báo trước mà quệt ngón tay lên nơi ỉu xìu nào đó rồi, liếm lấy thứ cậu vừa phóng thích, môi lưỡi liếm lên răng nanh đặc trưng như đang thưởng thức món ngon.

"Còn nói nữa tôi giết cậu!".

JiSoo khẽ gắt lên, bàn chân khôi phục lại sức lực sau cao trào đạp tên lưu manh họ Kim nào đó ngã nhào về phía sau để lại cho hắn cái lườm sắc lẻm.

"Hong JiSoo, anh chết chắc rồi".

Hắn khẽ nhếch mép, rồi rất nhanh chóng tiến lên kéo rộng hai đùi người kia. Cảm giác ấm nóng bất ngờ bao lấy nơi mềm yếu nhất khiến JiSoo mở tròn mắt mà gồng cứng thân thể. Một tiếng hét thất thanh không thể khống chế mà vọt ra khỏi khoang miệng, nối tiếp theo đó là những tiếng rên rỉ cùng phản đối vô nghĩa không rõ ràng cứ thế nứt vỡ qua kẽ ngón tay đang tự che lấy miệng. Cần cổ đã dần mỏi nhừ nhưng JiSoo vẫn không thể tin mà nhìn mái đầu đang nhấp nhô cùng khuôn miệng người dưới thân đang liếm nuốt vật phát dục kia của mình. Nước mắt kích tình cứ như vậy vỡ tan chảy dài xuống hai gò má. Nói cậu không cảm động là nói dối, khẩu giao thật sự chỉ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện khi người kia hoàn toàn đem ai đó đặt vào tâm mà nâng niu. Nhìn hắn cẩn thận từng chút để đem lại khoái cảm cho mình, đôi bàn tay còn nhẹ nhàng xoa eo giúp cậu thả lỏng làm trái tim JiSoo từng chút một mềm nhũn.

Cho đến khi JiSoo nhịn không được mà phóng ra trong miệng MinGyu, hắn bằng cách nào đó đã ôm gọn cậu trong lòng, thuần thục để JiSoo quàng chân qua eo mình mà hôn môi nồng nhiệt.

"Bình tĩnh nào, anh không muốn để mọi người nghe thấy đâu, đúng chứ?".

JiSoo cau mày cắn nhẹ môi trên, nhìn hắn bằng đôi mắt đã ướt đẫm bởi cả mồ hôi và nước mắt.

"Đừng làm như vậy nữa...".

"Đừng ngụy biện, không phải anh rất thích đó sao".

Hắn dụi dụi vào gò má đỏ ửng của ai kia, thì thầm.

"Sau này sẽ không để anh một mình nữa, ngoại trừ khóc vì thoải mái như lúc vừa rồi, nếu em làm gì khiến anh muốn khóc, cứ trực tiếp tìm em rồi đánh đến lúc em khóc to hơn cả anh là được rồi".

JiSoo bị câu nói của hắn chọc cho cười, cậu cứ như vậy ngồi trong lòng hắn mà cười đến phát run. Chỉ đến khi đôi mắt đụng phải vật sưng phồng phía dưới của hắn, ai kia mới giật mình mà nuốt nước bọt.

"MinGyu...cái kia".

"Huh?".

Hắn ừ hử, chăm chú nhìn gương mặt nho nhỏ kia từng chút từng chút bốc cháy.

"Ý anh là...cái đó, khó chịu lắm...".

Dõi theo ánh nhìn của ai kia đến hạ bộ của mình, MinGyu không khỏi nín cười mà vuốt ve hai má mông trắng mịn, trêu chọc JiSoo đến phát rồ.

"Anh muốn giúp em sao?".

Cắn cắn môi, trong đầu JiSoo lúc này chợt nảy ra hình ảnh hắn ban này vùi đầu chăm sóc cậu đến thoải mái mà suy nghĩ. Thế rồi rất nhanh, trái tim run rẩy đưa ra quyết định vừa hồi hộp lại xấu hổ.

"Chưa từng làm trước đây...nhưng anh...sẽ thử..".

Cậu khẽ nằm sấp xuống, cánh môi đối diện với cạp quần MinGyu rồi dùng răng kéo khóa xuống. Trái tim rớt lộp bộp khi thứ đó cách một lớp quần lót đã điêu khắc thật rõ dáng hình to lớn đến hung tợn. Chớp mắt một cái, khó khăn lắm JiSoo mới hạ quyết tâm mà đem lưỡi nhỏ liếm lên nơi đó, để mặc đầu lưỡi dần bị thiêu cháy bởi độ nóng cùng phản ứng mãnh liệt. Cánh mũi bị bao vây bởi mùi hương nam tính nồng đậm, phút chốc Jisoo như bị biến thành một con người khác, thèm khát và thỏa mãn bởi từng tiếng hít thở thật sâu mà MinGyu đáp trả. Cậu cắn nhẹ lên bắp đùi hắn, xoa nắn hai gốc tròn căng đầy sau lớp vải mỏng rồi can đảm kéo nó ra, để lộ thứ đã sớm sưng đỏ nổi đầy gân. Thế nhưng rất nhanh, trước khi cậu kịp kề môi lại gần và làm thêm bất kì hành động nào khác, hắn lại như lúc trước kéo thứ kia về lại trong tay và thay thế bằng môi mình.

"Nơi này chỉ có thể dùng để hôn".

Hắn khẽ nói, trỏ nhẹ vào cánh môi mềm của JiSoo giữa những môi hôn. Nụ hôn lần này mang theo chiếm hữu mãnh liệt, một chút nhường nhịn không khí cũng không có. Từ vành tai đến cổ, ngực và bụng cậu, không nơi nào mà bàn tay hắn không âu yếm qua. Bờ môi căng đầy như cắn nuốt mà dằn vặt môi cậu đến đỏ ửng, khoang miệng cũng dần trở nên khô khốc vì từng chút dịch ngọt đều bị hắn tham lam cuốn lấy. Thiếu không khí nhưng bù lại, mùi hương rất riêng của người mình thích cứ như một thứ thuốc nghiện ngày một lấp đầy buồng phổi làm JiSoo có ảo giác mình đang bị hắn lấp đầy. Thế giới nhỏ của cậu lúc này tràn ngập hình ảnh của hắn. Mở mắt nhắm mắt đều là hắn, từ đường sống mũi cao cao đến màu môi trầm nam tính quen thuộc, tất cả đều chân thực đến làm trái tim cậu căng đầy đến ngạt thở.

Đầu óc choáng váng, những hình ảnh trước mắt dần chìm theo sương mờ của hơi nước từ khóe mắt bốc lên, JiSoo biết, giờ đây hắn và cậu đã chân chính hòa làm một.

Nhịp thở hắn khó nhọc bình ổn, phân thân mới đi vào được 1/3 đã bị hút chặt đến đòi mạng. Nơi đó mềm mại dần theo động tác ôn hòa mà dứt khoát của hắn bị tách rẽ chiếm hữu đến hoàn hảo.

Tiếng cơ thể va chạm cùng chất dịch khoái cảm tràn đầy tạo thành mị âm kích thích đến khó tả. Hai người cứ như vậy triền miên trong hạnh phúc rất riêng mà dùng chính thân thể mình giải tỏa mọi hiểu lầm, khúc mắc. Đêm hôm ấy, MinGyu cũng không thể nhớ nổi mình đã cùng JiSoo làm đến lần thứ bao nhiêu, chỉ biết đến khi hai người dừng lại thì JiSoo đã vô lực mà ngủ đến không biết gì hết nữa, bên dưới thì khỏi nói có bao nhiêu căng trướng và ướt át. Đến tận lúc bế người kia đi tắm rửa, Kim MinGyu còn không nhịn được mà lưu manh nghĩ ngợi, có khi nào nếu JiSoo là con gái, hắn hôm nay đã bắn vào trong anh nhiều đến mức sinh được luôn cả một đội bóng hay không?

Thật may cho hắn là JiSoo đã mệt đến bất tỉnh nếu không để cậu biết được suy nghĩ này của hắn thì có lẽ dù có bao dung đến đâu cũng nhịn không được mà đập hắn trọng thương rồi.

Rất nhiều ngày sau đó, các thành viên khác không khó khăn gì để bắt gặp hình ảnh một Kim MinGyu rất chăm chỉ, thậm chí có chút phiền toái mà bám dính lấy Hong JiSoo. Hắn chính là đã thay đổi, ôn hòa đáng mến đâu chẳng thấy, chỉ còn là một tên mặt dày thích trêu chọc người kia đến phát nghiện. Chỉ cần là nơi không có ai lui tới hoặc thừa cơ không ai để ý là lại sờ soạng vài nơi không nên sờ hoặc hôn đến khi môi cậu sưng đỏ mới thôi. Tình yêu mà, có vẻ cái gì quá ít cũng không tốt mà quá nhiều thì cũng cần phải xem xét lại. Ví như cách mà Hong JiSoo đã chọn để xử cái đuôi lưu manh của mình vậy, để hắn ở cùng phòng với trưởng nhóm vài hôm có vẻ cũng không có gì quá to tát đâu nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro