Midnight Girl
"Cốc cốc cốc"
Ko tiếng hồi đáp, tiếng cửa mở nhẹ giữa buổi tối muộn. Lấp ló sau cánh cửa, 1 cô gái mặc bộ đồ hồng nhạt ko bất ngờ trước sự xuất hiện của người gõ cửa mà chỉ cười tươi đón chào người ấy vào phòng.
Mùa xuân đầu tiên ở Đại học Kyoto, Harumoto Itsuki, 1 cô gái ở 1 vùng xa hàng dặm cây số, ngỡ ngàng trước khung cảnh xung quanh mình. Từ lúc nhận được giấy báo trúng tuyển theo diện học bổng, Itsuki ko giấu nổi hạnh phúc & bắt đầu nghĩ đến những thứ trước mắt. Mẹ mất sớm, Itsuki lớn lên trong sự dạy dỗ của bà nên khi biết bà sẽ phải sống một mình kể từ mùa xuân năm nay, Itsuki tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ làm việc thật chăm chỉ để báo đáp bà. Dù sống trong sự yêu thương, cô thấy cô đơn. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè trở về trong vòng tay của bố mẹ, Itsuki chạnh lòng, nhưng vì ko muốn mọi người lo lắng, cô cố tỏ ra tươi cười. Cho dù sau này lên Cao Trung có thêm Aoyama Wataru làm bạn thân, cô vẫn thấy cô đơn. Trái tim cô lúc nào cũng trống rỗng, có làm gì đi chăng nữa cũng ko đủ.
Thế nên khi giây phút trái tim bắt đầu rung động, cô đã hướng mắt đến 1 cô gái người Trung giới thiệu bản thân bằng cả tiếng Nhật & tiếng Trung:
"Xin chào, mình tên là Lâm Đông Vũ, du học sinh Trung Quốc. Rất vui được gặp mọi người"
Kể từ đó, 1 thế giới mới mở ra trước mắt, đưa Itsuki bước đến gần hơn với Lâm Đông Vũ, sau này có tên tiếng Nhật là Hayashi Fuyu.
Từ trong trường cho đến KTX,
Từ quần áo đến phụ kiện,
Từ tình bạn thành tình yêu,
Xuân hạ thu đông rồi đến xuân,
Harumoto Itsuki & Hayashi Fuyu luôn có nhau
Với 1 cụm từ đủ diễn tả chính xác mối quan hệ của 2 người – "Tri kỷ"
"Tớ về rồi"
Đóng cửa, Fuyu liền lao vào vòng tay của Itsuki. Đây là thói quen rất đỗi quen thuộc của cả 2 người kể từ khi chung phòng KTX. Mỗi tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu cho người còn lại chạy ra chào đón & trao cái ôm cho nhau. Bất kể sớm hay muộn, chỉ cần "cốc cốc cốc" là đằng sau cánh cửa luôn có người chào đón.
Hôm nay, Fuyu mềm nhũn hơn mọi lần. Có thể do cậu ấy vừa kết thúc tiết học trên trường khá muộn lúc 20h nên Itsuki xoa đầu động viên:
"Mừng cậu đã về. Cậu vất vả rồi"
"Itsuki" – Fuyu nhìn cô – "Hôm nay có món gì đấy? Tớ ngửi thấy mùi cay"
Itsuki cười tươi: "Là mì xào Thượng Hải đó~~!! Fuyu lâu ko ăn nên hôm nay, tớ đã lên mạng xem cách làm rồi nấu đó"
"Woa" – Fuyu vỗ tay mừng rỡ như 1 đứa trẻ - "Itsuki tuyệt quá!!"
"Được rồi, cậu đi tắm đi, rồi chúng ta cùng ăn"
2 người cũng có 1 thông lệ: Có ăn hay ko, cả 2 đều ngồi với nhau để tâm sự.
Itsuki để 2 đĩa mì Thượng Hải đầy đặn xuống bàn, trong khi Fuyu vừa lau tóc vừa tìm chỗ cắm máy sấy. Mùi cay nồng quen thuộc khiến Fuyu muốn nhanh chóng thưởng thức.
"Fuyu, để tớ sấy tóc cho"
Itsuki ngồi xuống cạnh cậu, cầm máy sấy lên sấy. Itsuki vừa sấy vừa bảo Fuyu nhanh chóng dùng mì cho đỡ nguội. Ban đầu, Fuyu thấy ngại, nhưng vì Itsuki bảo ko sao nên Fuyu mời Itsuki dùng bữa trước rồi gắp 1 miếng mì lên ăn. Mắt Fuyu mở to, bất ngờ trước độ giống của món vì thông thường, các món ăn quốc tế sẽ được nêm nếm gia vị hợp với người bản địa. Ko ít lần đi ăn ở nhà hàng Trung với Itsuki, Fuyu ít nhiều cảm nhận được sự khác biệt giữa việc thưởng thức đồ ăn truyền thống ngay tại quê nhà với nước ngoài nên Fuyu ăn mà ko thốt nên lời. Fuyu nghĩ bản thân thật may mắn khi ở cùng Itsuki
"Fuyu, cậu thấy ngon ko?" – Itsuki nhẹ nhàng đặt tay lên vai, ân cần hỏi Fuyu trong lúc sấy tóc
Fuyu gật đầu: "Ngon lắm", đặc biệt khẳng định: "Đồ ăn Itsuki nấu là ngon nhất"
Itsuki cười: "Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng hơn. Đồ của Fuyu nấu cũng ngon lắm"
"Chỉ là ko ngon bằng cậu nấu thôi"
Có mấy lần, Fuyu cũng vào bếp nấu ăn những hôm Itsuki có lịch làm thêm nên Fuyu cũng ít nhiều hiểu khẩu vị của bạn mình như thế nào. Mỗi lần thấy Itsuki khen đồ ăn cô nấu, Fuyu cười tít mắt lên, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn vào bát Itsuki. Itsuki chỉ cười & ăn những thứ Fuyu gắp 1 cách ngon lành.
"Itsuki"
"Ừ" – Itsuki mỉm cười ôn nhu
"Ko hiểu sao mỗi lần gọi tên cậu, tớ thấy bình yên"
"Cậu nói gì vậy?" – Tiếng máy sấy lấn át âm thanh xung quanh khiến Itsuki phải hỏi lại
Fuyu lắc đầu: "Ko có gì"
"Ể~" – Itsuki tắt máy, để xuống sàn, 2 tay bóp lấy bóp để vai Fuyu – "Nói tớ biết đi~"
"Haha~ Nhột quá, Itsuki" – Fuyu ngăn cản – "Cậu càng bóp, tớ càng ko nói đâu"
Itsuki phồng má phũng phịu, sau đó lại cầm máy sấy tóc tiếp. Fuyu cười tủm tỉm vì chọc Itsuki 1 trận. Cuộc sống học đường của 2 người luôn có nhau, từ trên trường cho đến kí túc xá & cả lúc đi chơi với nhau. Fuyu nhớ mỗi lần đến quán cafe thân quen, mỗi lần Itsuki ăn, tiếng "Amm~" vang lên khiến cô chỉ muốn trêu chọc Itsuki. Bù lại, cốc parfait dâu gọi ăn chung chỉ mỗi Fuyu ăn, còn Itsuki ngồi ko ngắm cô, thi thoảng lắm mới nhấc cốc nước lên uống rồi lại ngắm tiếp, đến độ Fuyu bảo ăn mới chịu ăn 1 tí rồi lại đâu vào đấy. Dáng vẻ lúc đó, Fuyu hiểu Itsuki yêu cô đến nhường nào.
"Itsuki"
"Sao vậy?" – giọng Itsuki vẫn còn hờn dỗi
"Đêm nay có siêu trăng đấy"
"THẬT Á?!" – Itsuki lập tức vui mừng. Nhắc đến trăng, Itsuki thích lắm. Đêm nào, Itsuki cũng đều mở cửa ra ngắm trăng. Itsuki mê trăng đến nỗi trong phòng bây giờ có đèn trăng mà Fuyu tặng nhân dịp sinh nhật và mấy bức vẽ mặt trăng treo ngay trước bàn học. Vừa hay, lúc ở lớp, mọi người có bàn tán về hiện tượng siêu trăng, ít nhiều lọt tai Fuyu, khiến cô mong sớm trở về KTX để kể cho người yêu mình.
"Fuyu~" – khác với nét dỗi, Itsuki cười tươi – "Khi nào xong, bọn mình ngồi ngắm trăng đi"
Fuyu gật đầu, Itsuki cất máy sấy xong nhanh chóng ngồi sát Fuyu. Giờ mới để ý, đĩa mì của Itsuki đã để cạnh đĩa cô từ đầu. Itsuki nhìn cô đầy hạnh phúc, tay cầm sẵn dĩa, chắp tay:
"Itadakimasu"
Dù đĩa của Fuyu chỉ còn 1 ít, Fuyu vẫn chắp tay mời bạn ăn theo:
"Itadakimasu"
"Amm~" – Itsuki xuýt xoa – "Ngon quá, & hơi cay so với khẩu vị của tớ"
Tự nấu tự cảm thán kìa, Fuyu bật cười trước vẻ mặt gắng chịu đựng kia. Có thể Itsuki quên giảm độ cay nên vẻ mặt bây giờ nhăn nhó & đỏ bừng lên. Ha ha, đáng yêu quá, Fuyu cố ăn 1 cách chậm rãi để cùng chờ Itsuki dùng bữa xong rồi rửa bát.
—
Khi căn phòng chỉ còn ánh đèn trắng từ đèn trăng & ánh đèn vàng từ đèn bàn học, Itsuki pha chế nhanh 2 cốc chocolate sữa để sưởi ấm cơ thể vào buổi đêm. Còn Fuyu lấy chăn dày, đủ để 2 người cùng đắp chung. Cô trùm lên người trước cho đỡ lạnh, dùng máy trong lúc chờ Itsuki
"Cốc chocolate sữa của Fuyu đây~"
"Cảm ơn cậu" – Fuyu cầm cốc bằng cả 2 tay, để xuống sàn rồi quàng chăn hộ Itsuki, ngồi sát lại gần đến chạm vai. Đúng lúc đó, mặt trăng vốn xa xôi trong mắt con người, nay đã to lớn hơn & rực rỡ hơn bao giờ hết. Thật ko thể tin nổi khi ngồi từ phía căn phòng nhỏ xinh nhìn ra có thể thấy rõ 1 cách chân thực về siêu trăng.
Ánh mắt của Itsuki long lanh hơn bao giờ hết, người thì nhún nhảy đầy thích thú như 1 đứa trẻ lên ba. Itsuki năng động hơn Fuyu, ở trước bàn học có để huy chương & tờ giấy khen đạt huy chương chạy 1500m ngày nào của Itsuki, mỗi lần có rắc rối trong bài tập nhóm, Itsuki đều đứng lên giải quyết 1 cách ổn thoả. Đôi lúc, Fuyu đã có cảm giác Itsuki luôn có mọi người xung qunah giúp đỡ, nhưng sau cùng, Itsuki chỉ đi & trở về với Fuyu. Mỗi lần trở về, Fuyu như được chiều chuộng, là cả thế giới thu hẹp lại trong đôi mắt rực rỡ kia.
"Hôm nay trăng đẹp quá"
Fuyu học được câu này từ 1 bài báo viết về các câu thả thính, "Hôm nay trăng đẹp quá" chính là ẩn dụ cho câu "Anh yêu em". Siêu trăng có thể đẹp rực rỡ trong mắt mọi người, nhưng với Fuyu, "mặt trăng" đang ở ngay cạnh cô với sự thuần khiết & trong sáng khó sánh bằng. Fuyu uống ngụm chocolate, cảm nhận độ ngọt cả trong cốc chocolate sữa & tình yêu.
"Fuyu~" – Má Itsuki ửng đỏ - "Cảm ơn cậu đã khen tớ"
Fuyu bật cười. Ko ngờ "Tsuki" lại bị nghe nhầm thành "Itsuki", câu nói thả thính vô tình thành câu khen ngợi. Itsuki hẳn là ko ngờ được khen ngay lúc này nên trùm chăn che đi vẻ ngại ngùng. Đúng vậy, Fuyu thấy Itsuki thật xinh đẹp & Fuyu yêu Itsuki thật lòng.
Fuyu xoa đầu cô gái bối rối: "Cậu xinh đẹp lắm! Tớ yêu cậu!"
"Tớ cũng vậy, Fuyu~" – mặc cho sự xấu hổ vẫn còn đọng trên đôi má, Itsuki ôm Fuyu – "Tớ cũng yêu cậu"
"Tớ yêu mùa xuân"
"Cậu yêu đến mức nào vậy? Có hơn tớ ko?"
"Hmmm?" – Fuyu nghĩ – "Đây là câu hỏi khó. Tớ ko biết nên nói sao?"
"Fuyu cứ chọn theo ý thích của mình"
"Cho dù tớ chọn mùa xuân, cậu ko giận chứ"
Itsuki lắc đầu: "Ko, vì tớ biết Fuyu yêu ai mà"
"Vậy thì... tớ yêu cả hai"
Itsuki ngạc nhiên: "Cả hai sao?"
Fuyu gật đầu: "Vì Itsuki là mùa xuân của tớ, và mùa xuân là mùa tớ với cậu gặp nhau. Haru moto (It)suki"
Fuyu nở nụ cười rồi hôn mũi Itsuki. Chiếc mũi phải chịu cái lạnh đêm thu được sưởi ấm bởi hơi ấm của tình yêu. Itsuki xoa đầu mũi đầy dịu dàng, rồi đáp lại bằng nụ hôn má. Cứ thế, cả 2 cùng cười đùa trong đêm trăng tròn, thắt chặt tình cảm vốn bền lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro