Chương 1
"Rầm"
"Bùm"
"Á! Cứu với! Có tai nạn..."
"Ò e ò e"
Tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng còi xe inh ỏi trên đoạn đường cao tốc. Khói xám bốc lên ngùn ngụt. Chiếc ô tô bốn bánh bị lật nằm bên vệ đường. Trong xe là ba người đang gần như bất tỉnh. Người ta cố gắng tiếp cận chiếc xe nhằm cứu nạn nhân, song, tình hình không khả quan lắm. Nhiều người bần thần khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt.
Trước giây phút ngất lịm, người phụ nữ duy nhất trong xe cố với bàn tay trầy xước của mình. Giọng bà mỏng, gần như vừa thoi thóp những hơi thở cuối vừa nói:
"Cứu con trai tôi. Nó còn sống!"
"Mẹ!" - Keng giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Không! Không phải ác mộng, là sự thật. Đây là sự thật của 10 năm về trước. Hắn là người duy nhất sống sót trong vụ va chạm khốc liệt trên đường cao tốc.
Ngày tàn nhẫn đó làm thay đổi cuộc đời Keng mãi mãi.
Gia đình Keng vốn không phải khá giả nhưng cũng không thiếu thốn gì. Ba hắn làm quản lý tài chính cho một công ty tư nhân có tiếng, mẹ làm viên chức. Là con một trong gia đình, Keng lớn lên với tình yêu thương đủ đầy của cả ba và mẹ. Hắn thông minh, học giỏi, gương mặt lại sáng sủa. Từ bé hắn đã thể hiện khả năng tính toán cùng đầu óc nhanh nhạy nên cả họ ai cũng chắc mẩm trong tương lai sáng lạn của hắn.
Ngôi nhà nhỏ ấm áp ấy lúc nào cũng tràn ắp tiếng cười.
Hôm đó trời vào xuân, Keng cùng gia đình đi trên chuyến xe về thăm ông bà. Trên chuyến cao tốc quen thuộc, ba và mẹ hắn vẫn ngồi tính toán xem sẽ nấu món gì, mua quà tặng ở đâu trong dịp tết đến. Hắn ngồi yên đấy, trên tay là quyển sách, mắt chăm chú nhìn dòng chữ và bên tai là tiếng ba mẹ nói cười. Có thể nói, đây là cảnh tượng quen thuộc với Keng mỗi dịp nghỉ xuân.
Nhưng chỉ một phút sau, mọi chuyện thay đổi.
Do va đập, Keng mất đi ý thức. Ở phút đó, hắn vẫn kịp cảm nhận lồng ngực ấm nóng của mẹ khi mẹ cố gắng ghì chặt hắn vào lòng, dẫu con trai mẹ lúc đấy đã cao hơn mẹ cả cái đầu. Sau cùng, hắn vẫn thở, nhưng mẹ không may mắn như thế. Sau khi Keng được người ta đưa ra khỏi xe, mẹ hắn cũng nhắm mắt cùng ba sang thế giới bên kia.
Lúc tỉnh dậy, xung quanh hắn là tường trắng. Căn phòng bệnh trống rỗng chỉ có một mình hắn nằm đó. Hắn quay sang, nhấn chuông đầu giường để gọi y tá. Những người lạ mặt vội vội vàng vàng đưa hắn đi kiểm tra tổng quát. Họ nói gì đó bên tai hắn nhưng Keng nghe không rõ. Và người nhà đến. Họ hàng, ông bà xung quanh thút thít khóc, có người ôm hắn, có người vỗ vai. Dẫu cho thân nhiệt con người là 37 độ C, Keng vẫn thấy lạnh lẽo. Hắn không rơi nước mắt như họ. Hắn không biết việc gì đang xảy ra. Hắn không biết liệu đây có phải là thực hay không.
Cho đến ngày tang của ba mẹ. Di ảnh trắng đen của hai người được kê cao lên trên, hắn thì quỳ ở dưới. Ba mẹ hắn lúc này vừa lạ mà vừa quen. Khuôn mặt trên tấm ảnh ấy dường như rất thân thuộc với hắn, là một phần máu thịt của hắn nhưng cũng như những người lạ, giống như hắn chưa từng gặp họ bao giờ. Keng làm lễ theo người ta bảo. Thực chất, Keng như con rối. Ai bảo gì thì hắn làm nấy. Quan khách xung quanh nhìn hắn ái ngại, người ta bảo hắn tội nghiệp. Đây là lần đầu trong đời, có người bảo rằng hắn đáng thương.
Giữa trưa, Keng đi ra sau phòng làm lễ. Hắn kiếm tán cây to để ngồi. Chiếc áo sơ mi đen đã lấm tấm do mồ hôi. Trời hôm nay không nắng gắt mà còn thoang thoảng gió xuân. Nếu là bình thường, giờ này hắn đang nằm ở nhà ông bà nội, nghe nhạc và chìm vào giấc ngủ. Keng ước gì mình được ngủ.
Một người đàn ông đi đến vỗ lấy vai hắn, khiến hắn giật mình. Hắn biết người đấy, là bạn và cũng là sếp của ba. Ba hắn cùng với người đàn ông này làm việc với nhau đã lâu, lại rất hợp, có thể gọi là chiến hữu "vào sinh ra tử" cùng nhau.
Ông nhìn Keng một lúc, sau đó bước đến ôm lấy Keng, nói nhỏ vào tai hắn
"Con còn sống là tốt rồi! Ba mẹ con... Họ sẽ vui lắm! Cuộc đời họ, họ đã sống rất tốt..."
Một...
Hai...
Ba...
Hắn thấy sống mũi mình cay xè, hắn không chịu được nữa mà òa khóc.
Tại sao lại như vậy, đây là thật à? Tại sao chỉ một mình mình còn sống? Tại sao phải là hắn? Tại sao...?
Những câu hỏi chảy trong đầu hắn như vũ bão, cuốn trôi hết sự bình tĩnh giả tạo mà hắn dựng nên. Một đứa trẻ 15 tuổi như hắn có thể chống chọi với thế giới này một mình sao? Trước giờ ba mẹ hắn chưa dạy hắn cách sống mà không có ba mẹ, ba mẹ chưa từng giả định cho hắn chuyện tồi tệ này. Chưa ai dạy cho hắn rằng, nếu một ngày thức dậy, ngôi nhà sẽ chỉ còn hắn, chỉ còn hắn một mình ăn cơm, chỉ còn hắn một mình đọc sách, học bài, đến trường. Chỉ còn hắn một mình làm tất cả, hắn sẽ phải làm quen như thế nào. Chưa từng ai dạy hắn phải sống khi người thân không còn.
Hắn khóc rất to, hắn gào khóc. Hắn ghét cuộc đời này! Hắn phải sống như thế nào tiếp theo.
Người đàn ông đó ôm vai hắn bảo:
"Con nhất định phải sống tiếp. Sống thay phần ba mẹ con! Ba mẹ sẽ dõi theo con từ trên trời!"
Và từ đó, trên vai hắn lại có thêm hai cuộc đời nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro