Gặp lại
*cốc cốc cốc*
"Xin chờ một tí, tôi sẽ mở cửa ngay đây"
Tiếng mở cửa vừa vang lên, xuất hiện trước mặt em là một cô gái sắc sảo mang trên mình bộ trang phục Tây Âu ra dáng vô cùng chững chạc.
Cô gái ấy khi thấy được người trong nhà liền nở một nụ cười thật tươi và trên tay còn mang theo bó hoa cẩm tú cầu nở rộ.
Sana ngẩn ngơ nhìn người xuất hiện trước mặt mình.
Thay vì lên tiếng chào hỏi đối phương, nàng lại mở cửa, xoay người và đi vào trong nhà . Cô thấy vậy liền hiểu ý mà bước từng bước theo nàng vào trong.
Cuối cùng, nàng cũng chịu lên tiếng.
"Hirai Momo, về đây làm gì?"
Giọng nói trong trẻo vang lên cùng sự khó chịu trong lòng Sana. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của người lớn hơn chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
"Chị không muốn đối mặt với cuộc sống đó nữa, nên chị đã trốn cái gia đình đó mà về đây để tìm em."
"Ông ấy bắt chị đi theo con đường do ông ấy chọn, không được có bạn bên ngoài và ép buộc chị phải gả cho nhà bá tước Charlose. Chị đã quá mệt mỏi, không chịu được nữa và chỉ muốn về đây ở cùng em"
Sau câu trả lời kia, cả căn phòng trở nên yên ắng, không ai nói với ai câu nào. Giờ đây, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập nhộn nhịp và hơi thở gấp của cô và tiếng thút thít của nàng.
Trong lòng nàng vẫn còn giữ mãi câu hỏi: "Vì sao ngày hôm đó chị lại bỏ em mà đi?" Nhưng nàng lại không thể cất giọng hỏi được, cổ họng nghẹn ứ cùng hai hàng lệ tuôn trào trên đôi gò má xinh đẹp. Trái tim nàng thắt lại khi phải nghĩ về trước kia, vết thương sắp lành lại thì người tạo ra nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, hỏi làm sao mà có thể quên đi mọi chuyện được đây?
Momo nâng niu và xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nàng, khẽ lên tiếng: "Em à, ngoan nào, đừng khóc, chị xin lỗi em rất nhiều. Đừng khóc mà bé yêu xinh đẹp của chị. Chị đã rất nhớ em, Sana à..."
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro