Time. 1
Trước cứ ngỡ thời gian là những dòng chảy trôi mãi chẳng dừng nhưng ngờ đâu nó cũng chỉ như là những nấc thang cố định, còn cái di chuyển vô định chỉ có ánh sáng và ta sống trong sự chuyển động đó của nó. Ta nhìn thấy được là do ánh sáng chiếu vào vật chất, hình ảnh mà ta thấy được đó thực chất chẳng mất đi mà nó trôi theo dòng chảy của áng sáng. Tuy những hình ảnh ấy ta không còn có thể nhìn thấy được nhưng nó vẫn tồn tại và đang trôi đến một nơi nào đó. Cụ thể, từ Trái Đất đến Sao Kim có khoảng cách là 2,3 phút ánh sáng. 2,3 phút ở đây chính là thời gian ánh sáng truyền từ bề mặt Sao Kim về đến và cái hình ảnh đó chỉ là trong quá khứ của Sao Kim nhưng khoảng cách của Sao Kim không quá lớn nên không có vấn đề. Sự thật rằng con ngườu chỉ có thể nhìn được quá khứ của vũ trũ rộng lớn, bao la mà thôi.
Tốc độ của ánh sáng là nhanh nhất, một điều không ai chối cãi, một khi con người có thể đạt đến tốc độ của ánh sáng thời gian sẽ đứng yên.
Rồi đến lúc nào đó, liệu có thể nhanh hơn ánh sáng, vượt cả về quá khứ để thấy những hình ảnh vốn chỉ còn mãi trong hồi ức. Ánh sáng luôn mang theo mọi hình ảnh của vật chất trong không gian trên dòng chảy của chính nó, cũng như trong trái tim vẫn sẽ còn tồn đọng một cảm xúc mãnh liệt để mỗi khi được khơi dậy, trái tim ở lồng ngực thổn thức từng nhịp.
...
Trần Đình Trọng từng hỏi:
"Tại sao mọi người lại muốn quay về quá khứ ạ?"
Đối diện với một câu hỏi ngô nghê của một cậu nhóc sắp tròn 12 tuổi, Bùi Tiến Dũng bật cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc đến rối tung lên cả.
"Để tìm hiểu thế giới này làm sao hình thành, vì sao lại tiến hóa như bây giờ. Có vậy thì em mới biết là ngày xưa có khủng long, voi ma mút, người tiền sử,... rồi từ tiền đề đó mà con người ta mới có thể tiến hóa thêm nữa, giỏi giang hơn..."
Đình Trọng trề môi khi lại nghe ông anh lớn hơn mình 5 tuổi lại giảng cho mình những thứ mang tầm vĩ mô cao xa mà em không thể nào hiểu nổi, não không ngừng động để có thể tìm một câu nói có thể cắt ngang ông anh này. Mấy phút sau, em vẫn không thể nghĩ ra được gì nhưng tiếng nói của anh vẫn vang lên đều đều, chẳng biết ma xui quỷ khiến sao mà tay em nắm nhẹ gấu áo anh giật giật, vô tình cũng thốt ra lời mà em cũng không thể ngờ:
"Nếu là em, em chẳng về quá khứ đâu."
Đầu em gục xuống bàn, gương mặt bỗng nghiêm túc lạ thường, anh im lặng, nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt có gì đó phức tạp mà bây giờ anh cũng chưa thể giải thích nổi. Bùi Tiến Dũng cũng chẳng giỏi gì về việc an ủi, điều anh nghĩ đến chỉ là vỗ nhè nhẹ vào lưng em, kèm theo vài cái xoa đầu nhẹ.
"Không muốn cũng được, tương lai mới là quan trọng."
Không gian trùng xuống, tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ, của tiếng thở nhè nhẹ của hai cậu thanh niên và đâu đó tiếng ve hè văng vẳng hòa với âm thanh xào xạc khi cơn gió thổi ngang qua những tán cây. Ngượng ngùng, bối rối, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng vốn chưa bao giờ có một khoảng lặng đến vậy, anh xoa đầu em một lúc rồi cũng hạ xuống, lúc này anh cảm giác tay chân như thừa thải, chẳng biết tìm đâu mà bỏ. Tay hết xoa mũi lại gãi đầu, cố tìm nột câu nói nào đó hài hước để có thể cứu vãn không khí lúc này. Nhưng miệng chẳng kịp mấp máy thì đã nghe tiếng khúc khích của Đình Trọng, ngó xuống mới thấy thằng nhóc đang cười khì khì ở dưới, rồi bỗng ôm choàng lấy anh.
"Thương anh Dũng nhất!"
Anh thở phào trong lòng rồi liền cốc mạnh một cái vào đầu em khiến em la oai oái. Trong đầu cảm thán: đúng là con nít.
...
Nắng hè oi bức, hâm nóng mọi góc đường, mặt đường si măng cũng vì nó mà nóng lên hầm hập nhưng điều này chẳng là gì đối với chúng nhóc chân trần đang thi nhau giành giật quả bóng nhựa đỏ đang lăn lăn trền nền si măng. Chân chúng thoăn thoắt, bàn chân đạp lên nền đất nóng bừng mà chẳng mảy may quan tâm, có vẻ như chỉ có thứ trái tròn kia mới có thể thu hút chúng. Trần Đình Trọng cũng là một thằng nhóc như thế, la ó, tranh chấp quyết liệt, quyết không để thằng nào có thể vượt qua em mà đối mặt với khung thành. Chân em giành banh thì chẳng thằng nhóc nào trong xóm địch lại, chân nhận bóng rất nhanh liền chuyền ngay sang ông anh yêu quý của mình, không quên kêu thật to:
"Anh Dũng eeiii!!!"
Ai kia rất thành thạo mà đón lấy đường bóng quen thuộc từ thằng em. Thế là hàng phòng ngự lại thắng. Bạn nhóc hàng công bên kia lại lần nữa thất bại.
Kết quả cuối cùng chẳng mấy bất ngờ khi chiến thắng nghiêng về đội Bùi Tiến Dũng, đây là điều khiến đám nhóc cảm thấy rất ai oán, kêu ca om ỏm cả lên:
"Tại sao Trọng cứ được trong đội anh Dũng chứ? Bất công quá!"
"Mày tỵ nạnh gì đấy, tao với anh Dũng đã chấp quân số rồi nhá!"
Tiếp đó là ti tỉ lời qua tiếng lại, Tiến Dũng cũng đành bất lực.
Giữa cái xóm nhỏ này, đá banh là môn được bất kể gái trai yêu thích, chẳng nói đâu xa trong đám này đã có mấy đứa là con gái rồi, tuổi toàn cấp hai. Nên một thanh niên sắp bước qua tuổi 18 ngồi đây chắc hẳn khá kì lạ, nhưng mà cũng chỉ được mấy bữa nữa thôi... Tiến Dũng nhìn lũ nhóc láo nháo kia mà lòng hơi buồn xí, chẹp miệng lên tiếng:
"Thôi được rồi đấy, Trọng, Chinh, Huy."
Thế là chúng dạ một cái đều.
Nhìn vậy chứ anh có quyền uy với lũ nhóc lắm, chúng rất yêu quý anh vì anh dạy chúng đá bóng, vì những giờ kèm học qua những mùa thi,... nói tóm lại chúng tụi nó xem anh như là đầu đàn vậy.
"Sắp tới anh chẳng ra chơi với mấy đứa nhiều được đâu."
Đám nhóc lặng như tờ. Một lúc sau tiếng Đình Trọng rất nhanh oang oang vang lên nột cách dõng dạc và to rõ.
"Em không chịu"
Tiếp sau đó, đám nhóc lần lượt từ đứa này đến đứa kia cũng cất tiếng. Toàn là lời phản đối.
"Anh sắp tới phải thi đại học, anh sợ không có thời gian chơi với tụi em."
Giọng Tiến Dũng cố gào to lên giữa sự nháo nhào của tụi nhóc, nhưng bất chấp thế, chúng càng phản đối quyết liệt hơn, to mồm nhất là nhóc Đình Trọng.
"Anh chơi với tụi em cơ!!!"
"Im lặng hết!" - Tiến Dũng gằn giọng, không thể cứ dễ dãi với tụi nhóc này như thế mãi được. Trán nhăn lại hàm ý bày tỏ sự khó chịu của mình.
Đám nhóc im thật. Dù sao thì cũng rất hiếm khi mà anh tỏ thái độ này với bạn chúng.
"Sau này mấy đứa sẽ hiểu thi đại học quan trọng như nào. Còn bây giờ mấy đứa phải biết cách tôn trọng lời nói của người khác, phải biết im lặng lắng nghe. Không phải lúc nào mấy đứa đòi gì người ta cũng cho đâu. Và anh lúc rảnh vẫn sẽ chơi với mấy đứa mà."
Gần hai chục cái đầu nhỏ gật gù, vài gương mặt tỏ vẻ hiểu, vài gương mặt tuy chưa hiểu mấy nhưng vẫn gật đầu, vì anh vẫn sẽ chơi với chúng. Riêng nhóc Đình Trọng lại vẫn tỏ vẻ khá khó chịu, đôi chân mày nhăn hết cả lại. Tiến Dũng thở dài một hơi, dù sao cũng là trẻ con, chóc mấy hôm không chơi với chúng là quên anh ngay ấy mà.
Giải tán, mỗi đứa đi theo mỗi hướng, Đình Trọng và Tiến Dũng nhà sát nhau nên cả hai cùng song bước bên nhau. Đình Trọng vẫn một mực giữ sự im lặng từ khi bị anh quát đến bây giờ mặc cho sự cố gắng bắt chuyện của anh. Thoáng chốc đã đến cửa nhà Tiến Dũng, anh ngừng bước lại nhìn thằng nhóc vẫn bất chấp băng qua anh như anh đang vô hình, rồi nói to:
"Em giận đó hả Trọng?"
"Không thèmmmm!"
Cửa rào nhà nhóc kia đóng cái rầm.
...
Không lâu sau Tiến Dũng thật sự không còn thời gian chơi với đám nhóc nữa, bắt đầu những ca học thêm hè cùng với chiếc xe đạp gắn bó từ năm cấp hai và vài đứa bạn đồng trang lứa. Đám nhóc lúc đầu có chút buồn buồn nhưng rồi vài hôm lại như trước, có khi còn vui hơn, vì có thể thưởng thức được mùi vị chiến thắng. Riêng Đình Trọng, em chẳng thấy như trước nữa, em thấy thiếu người càm ràm bên tai, thiếu người cộng tác ăn ý khi chuyền bóng, thiếu bóng hình bên cạnh khi về nhà và cả những cuộc chiến thắng áp đảo nữa!
Ngày cuối của kì nghỉ hè, Đình Trọng ôm trái bóng bên hông chuẩn bị mở cửa nhà, tiếng xe đạp cành cạch của Tiến Dũng cũng vừa trở về.
"Mới đá về hả? Thắng không?" - lâu rồi anh chẳng nói chuyện với nhóc em.
"Em thua." - Đình Trọng xoay xoay quả bóng trong tay, bĩu môi trả lời.
Tiến Dũng bước đến bên em, cốc cái mạnh vào đầu làm em dáo dác, ngơ ngẫn chẳng hiểu tại sao.
"Buồn gì mà buồn, thắng thua là bình thường thôi."
"Trước giờ toàn thắng." - giọng nói mang đầy sự uất ức.
"Lúc này lúc khác chứ." - anh cười hề hề mà xoa đầu em.
"Tại anh cả đấy!"
"Ơ?"
Đình Trọng sau khi đánh cái bép vào bàn tay trên tóc mình liền xoay lưng vô nhà. Em ghét anh!
230220191821
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro