Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bồ.

Trích 'Anh & Em' 30092018

"Không được!"

Tiết trời lạnh khô của đầu đông làm cho môi luôn ở trong tình trạng thiếu nước, khô, nẻ và bong tróc. Điều này lại vô tình tạo điều kiện tạo nên một thói quen cho con người, như việc bóc những mảng da môi khô khi nó bắt đầu bong ra. Trớ trêu thay Tiến Dũng lại rất ưa thích việc này, khi bóc chúng ra và bóp chúng bằng các đầu ngón tay, cảm giác được mảng da mất nước cưng cứng khiến anh cảm thấy rất vui tay. Tuy nhiên, mỗi lần bóc chúng ra không phải lần nào bờ môi anh cũng có thể lành lặn, đa số đều sẽ khiến cho môi bật máu, cảm nhận thấu cái đau ran rát khi mảng da khô vô tình kéo theo một mảng da non khác. Chính vì thế vào cái mùa này, môi anh hiếm khi nào có thể lành lặn, vết rách môi cũ lành lại bị chồng lên bởi vết rách mới, đây cũng là lý do mà Đình Trọng tỏ ra rất bất mãn, em đã không ít lần quở trách anh về cái thói xấu này, nhưng đã là một thói xấu thì để nó biến mất không phải là một điều đơn giản. Anh cũng đã hứa với em không biết bao nhiêu lần về việc sẽ không để tay mình kéo mất mấy mảng da trên môi nữa, nhưng vẫn chưa thể thực hiện triệt để, không phải anh thất hứa mà là vì anh không cản được hành động vô thức của mình.

Lần này em đánh thẳng vào cái tay hư kia, đánh một cái đầy uy lực, nghe một cái chát vô cùng vang dội khiến cho anh ngỡ ngàng, mắt mở to, ngơ ngác nhìn:

"Sao đánh anh?"

"Anh coi anh định làm cái trò gì?" - em trừng mắt

"Ơ?"

Tiến Dũng ngó tới ngó lui, nhìn nghiêng nhìn dọc, rốt cuộc vẫn không hiểu gì nên lại quay sang nhìn em, ánh mắt đầy vô tội, trông chờ vào lời giải thích của người trước mặt.

"Bồ Dũng ngó môi của mình xem!"

Nhìn ánh mắt trừng tròng trọc của em  hướng về đôi môi của anh, Tiến Dũng sờ lên môi mình, phát hiện ra da môi đang bong ra, và cánh tay vừa bị đánh có vẻ như đang có ý muốn kéo chúng ra khỏi nơi chúng sinh thành. Nhưng mà... rõ ràng là anh không để ý thật mà...

"Bồ Dũng mà cứ để môi nứt nẻ như vậy em chẳng thèm hôn anh đâu!"

"Ơ? Đâu phải anh muốn..."

"Thế thì kiếm cách cho môi hết khô đi. Cũng bỏ luôn cái thói ngứa tay của bồ đi!"

Vừa dứt lời, Đình Trọng đủng đỉnh đi xuống bếp trước cái nhìn ngơ ngác của anh người yêu, rồi nhẹ nhàng bưng ly nước từ tốn ngồi xuống trước mặt cái con người vẫn ngồi yên bất động từ nãy đến giờ. Em mặc kệ, hớp một ngụm nhỏ rồi kéo hờ cái ly ra, ngó mắt liếc nhìn cái con người ngơ quá đáng kia vẫn đang một mực nhìn chằm chằm, thật đáng ghét mà. Bực dọc, đưa cái ly tới trước mặt anh.

"Uống đi, uống nhiều vào!"

"Anh biết bồ Trọng thương anh lắm mà."

Tiến Dũng cong mắt lên cười hì hì, thơm một cái rõ kêu lên má em, em lại tỏ thái độ ghét bỏ, đẩy đẩy mặt anh ra xa.

"Môi khô queo, hôn đau mặt! Không cho hôn!"

Cái ly trên tay anh nhanh chóng được giải quyết, mấy mảng da khô cũng vì nước mà mềm mại hơn hẳn, rồi nhanh chóng kéo cái người đang dỗi kia vào lòng.

"Đừng dỗi nữa, sau này anh không bóc môi nữa, cái gì cũng nghe em."

"Ai thèm dỗi."

Anh cười mỉm rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, dùng môi cảm nhận làn tóc hơi cứng nhưng lại tỏa ra một mùi hương tạo cho anh cảm giác vừa thoải mái vừa mang đến cảm giác bình yên.

"Ừ, bồ Trọng không dỗi."

Nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng, em cũng chẳng vùng vẫy làm gì nữa, nằm im thinh thích mặc cho bàn tay anh đang trượt từ tay em xuống cái bụng cái phần hơi nhiều mỡ xí mờ sờ nắn. Chẳng phải em dễ dãi gì nhưng nằm yên để người yêu cưng chiều đâu là sai nhỉ?

"Bồ Dũng này..."

"Ừ..." - Đầu Tiến Dũng chôn vào hõm vai em đặt nhẹ ở đó vài nụ hôn nhỏ, dịu dàng.

"Đố bồ Dũng, từ 'bồ' có nghĩa là gì?"

Gác cằm lên vai em, mỉm cười trả lời:

"Là bạn..."

"Và cũng có nghĩa là người yêu." - Đình Trọng không đợi anh nói hết câu đã nhanh chóng cắt lời. 

"Đúng vậy." - Đưa tay nhéo má Đình Trọng một cái nhẹ.

"Vậy lại đố bồ Dũng, hồi em bắt đầu gọi anh là 'bồ', lúc đó từ này nghĩa là gì?" - em nhéo nhẹ lên mu bàn tay đang giày xéo má mình.

"Nếu ngày đó, em hỏi anh câu này, anh sẽ buồn rầu mà trả lời là 'bạn'."

Tiến Dũng bỏ tay xuống, vòng qua người em, ôm siết một cái.

"Nhưng bây giờ, anh có thể đoán là lúc đó chữ 'bồ' đó là người yêu không?"

"Được." 

"Cảm ơn em."

"Đồ ngốc... vì nó là sự thật."

Từ ngày bắt đầu đã muốn thể hiện rõ nó ra nhưng rốt cuộc lại vô tình đẩy mối quan hệ vào một thế mơ hồ, mông lung; giữa cái ranh giới mỏng manh của bạn và người yêu. Nhưng may sao, em đã dồn hết mọi can đảm để có thể tiến bước, phá đi cái trạng thái đáng ghét mà em tự dựng lên. Để rồi, hiện tại có thể quang minh chính đại mà nằm trong lòng anh. Tiến Dũng bây giờ là của Đình Trọng, chuyện sau này, em hy vọng sẽ có thể cùng nhau vượt qua.

e21042019

Anh & Em là một fic mình từng đăng và đã gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro