Gặp lại
Từ ngày chia tay em , Hyeonjoon chẳng khác gì một kẻ điên tự nhốt mình trong phòng và đập phá đồ . điện thoại hiện lên hàng trăm tin nhắn của người thân lẫn đồng đội hỏi thăm từ bao giờ mà chẳng được gã đoái hoài đến . Trong căn phòng kín mít hơi thuốc lá trắng xóa bay ra từ miệng người kia cùng mùi cồn nồng nặc ám lấy căn phòng lớn , trên sàn lăn lóc một đống chai bia rượu đủ loại khác nhau . Hyeonjoon ngồi trên chiếc giường lớn bật khóc , rồi vùi đầu vào chiếc áo khoác thi đấu em để quên bên tủ gã . Mùi sữa nhẹ nhàng chẳng biết bị hít hà trong bao lâu mà dần bị nhấn chìm bởi mùi khói thuốc cay cay làm biến mất đi cái mùi của người gã yêu .
- Wooje anh lại nhớ em rồi quay lại được không ... hức
Tiếng thút thít trong căn phòng nhỏ chẳng hiểu vì sao lại vang lên rất rõ ràng như thể đang chế nhạo kẻ chẳng thể giữ được người mình yêu.
* Rầm *
Tiếng phá cửa vang lên ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng khiến gã đàn ông đang vùi mặt vào chiếc áo khoác trong lòng phải ngước mặt lên . Bên ngoài một thân ảnh nhỏ cùng một thân ảnh lớn đứng trước cửa phòng gã với vẻ mặt tức giận . Ryu Minseok với gương mặt đỏ tía tai chẳng màng cái mùi khó chịu đang bay vào múi mình mà vội lao đến gã đàn ông bên trong đánh túi bụi , miệng nhỏ như miến nhiễm với hồi chiêu mà chửi gã không kịp vuốt mặt
- đĩ mẹ thằng ngu này mày chỉ vì chia tay Wooje mà biến mình thành như thế này không thấy hổ thẹn với bản thân và những người xung quanh à
- Minhyunh thả mình ra để mình xé xác nó
Thân ảnh nhỏ bị Minhyunh bế lên đi ra ngoài chỉ để lại trên người thằng bạn mình một ánh mắt thất vọng
Sau hôm đó như thể đã nhận thức được lỗi sai của bản thân Hyeonjoon không còn tự dày vò mình mãi trong phòng nữa mà bắt đầu quay lại duo với mọi người ăn uống cười nói như bình thường chỉ khác là gã từ bao giờ đã chẳng động đến thuốc lá nữa , rượu bia cũng chẳng uống một ngụm nào . Mọi người nghĩ rằng gã đã thay đổi tốt hơn và biết yêu thương bản thân nhưng chỉ có Minseok và sanghyeok mới hiểu Hyeonjoon vỗn chưa bao giờ ổn cả chỉ là gã không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của bản thân thôi .
Chẳng mấy chốc kì lckkickoff2025 đã đến , nhìn người mình yêu đang cười nói vui vẻ lòng Hyeonjoon nặng nề đến lạ , gã siết chặt tay lặng lẽ dõi theo thân hình nhỏ bé kia mà khóe mắt lại cay cay
Hyeonjoon khóc rồi , gã nhớ em đến sắp phát điên rồi , cứ nghĩ bản thân đã ổn nhưng khi nhìn thấy em trái tim lại một lần nữa siết chặt . Gã chẳng biết bản là đang yêu , nhớ hay vốn chẳng thể quên người ấy . Gặp lại nhưng chẳng thể nói được câu xin Chào, chỉ biết ôm tất cả cho hết trận đấu . Gã gục mặt xuống bàn một cách mệt mỏi nhưng mùi hương sữa quên thuộc đã buộc gã đàn ông ấy phải ngửa mặt lên .
- Hyeonjoon lâu rồi không gặp anh..
- Wo..o.. Wooje
Gã vội bật dậy nhìn em ánh mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi qua quầng thâm hiện rõ trên gương mặt , nhưng ánh mắt vẫn không khỏi chứa đầy nỗi nhớ nhìn vào hình dáng nhỏ đang đứng trước mặt . Em không nói gì thêm chỉ tiến lại ôm gã , vỗ lưng an ủi rồi rời đi.
Từ lúc đấy lòng Hyeonjoon lại nhen nhóm lên một hy vọng vô hình , buộc gã phải mở trái tim mình ra để tiến về phía em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro