Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút kỉ niệm (4)

Được rồi, Kim DongBeom ban đầu không hiểu chuyện gì cho lắm nhưng sau khi ăn cú đấm này thì cậu hiểu rồi.

"Thì ra là bị bắt quả tang rồi."

Giây tiếp theo người phụ nữ trung niên kia tiến tới chỗ KwangHee tát anh một cái mạnh, tiếng chát vang lên khiến DongBeom giật mình. Bà ta chưa dừng lại ở đó, tiếp tục nắm tóc KwangHee muốn lôi ra ngoài, anh không phản kháng mà chỉ cúi gằm khuôn mặt in rõ năm ngón tay đỏ lằn và cố ôm lấy chiếc chăn mỏng để che đi cơ thể. Chứng kiến cảnh tượng ấy Kim DongBeom xót người yêu quát lớn.

"Này! Bỏ anh ấy ra, không được làm vậy."

Cậu muốn tiến đến ngăn cản nhưng chưa kịp di chuyển thì một đám người mặc vest đen chỉnh tề bước vào, chắc là vệ sĩ của nhà Kim, họ giữ chặt cậu bắt cậu quỳ xuống nền gỗ. Bố của KwangHee nãy giờ im lặng không nói câu nào mà chỉ dùng hành động còn mẹ anh thì liên tục chửi rủa.

"Thằng khốn nạn này, tao nuôi mày khôn lớn để mày trở thành cái bộ dạng này sao Kim KwangHee? Mày làm vậy rồi mặt mũi gia đình này để đâu chứ hả? Nhà Kim danh giá lại nuôi một thằng đồng tính tởm lợm như mày, thật nhục nhã!!"

Tởm lợm...hai chữ ấy như hai mảnh thuỷ tinh găm sâu vào trái tim KwangHee khiến nó rỉ máu, nước mắt của anh không biết bao giờ cứ thế rơi lã chã trên sàn gỗ của căn phòng, anh bây giờ rất đau nhưng từ nhỏ Kim KwangHee đã không phải đứa trẻ ồn ào, ngoan ngoãn đến độ khóc cũng chỉ trong im lặng để không làm phiền bất cứ ai. Vậy mà ngày hôm nay, sau bao nhiêu cố gắng, sau quãng thời gian dài đằng đẵng nhẫn nhịn thì anh cũng chỉ là nỗi thất vọng của họ nhà Kim.

"Con mẹ nó bà nói cái gì hả? Cái đéo gì mà tởm lợm cơ? Thả anh ấy ra!"

"Bênh vực nhau sao? Cái thứ không ăn học đàng hoàng như mày lại dám vấy bẩn viên ngọc mà tao mài giũa suốt bao năm qua hả! Câm miệng và tự thấy xấu hổ đi!"

"Cái gì cơ? Bà nói xem có cái gì mà tôi phải xấu hổ? Ngọc quý của bà nhưng khi ở trong tay tôi mới là đẹp nhất đấy, người nên nhục nhã chính là bà chứ đéo phải tôi."

Kim DongBeom thành công chọc điên ông bà Kim, hai người liền ra lệnh cho đám vệ sĩ dạy cho cậu một bài học. Hai tay DongBeom vẫn bị ghì chặt, liên tiếp cậu nhận những cú đá, cú đấm vào bụng, vào mặt, máu cứ thế văng toé tung trên sàn.

"Đừng mà.. làm ơn tha cho em ấy, con biết lỗi rồi, con sẽ thay đổi, đừng đánh nữa mà."

"Đây không phải chuyện của mày, về nhà rồi sẽ đến phiên mày nhận phạt."

Nói xong phu nhân Kim liền lôi KwangHee về nhà mặc DongBeom cho đám vệ sĩ cùng ông Kim xử lí. Kim KwangHee nước mắt lưng tròng đau đớn quay đầu nhìn về phía căn phòng đang không ngừng vang lên những âm thanh đầy đau đớn của DongBeom.

KwangHee cứ thế bị mẹ mình lôi xềnh xệch lên xe rồi lại lôi vào nhà trong bộ dạng lôi thôi ấy như một con búp bê xấu số rơi vào tay đứa trẻ không biết tiếc của. Cánh cửa gỗ lớn của căn nhà bật mở, ánh điện sáng chói khiến mắt anh khẽ nheo lại, bước vào nhà anh thấy có một vài cô gái ăn mặc hở hang đã chờ sẵn. Chưa tìm ra lí do nào cho sự xuất hiện của những cô gái kia thì anh một lần nữa bị đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Nói cho tao biết mày trở nên kinh tởm như vậy từ bao giờ?"

"Không...không phải đâu mẹ ơi."

"Còn chối? Mày tưởng bà già này mù rồi ư? Tao phát giác ra sự biến mất của mày mỗi đêm lâu rồi nhưng không ngờ lại đến mức này. Hôm nay, mày chọn lấy một người rồi lên giường, mau! Trở lại làm đàn ông bình thường mau!"

Yêu cầu của phu nhân Kim như sét đánh ngang tai KwangHee. Cái gì mà chọn? Lên giường? Đầu óc anh cứ thế choáng váng, mặt liền tái mét lại run sợ lắp bắp nói không nên câu.

"Mẹ nói...nói gì vậy?"

"Bị điếc hay sao? Để tao chọn giúp luôn, cô kia đi lên tầng ba rồi vào phòng đó chờ đi."

"Vâng thưa phu nhân."

Cô ả bán hoa ấy sau khi được chỉ định liền đắc ý đi lên trước vì đối với ả đây là cơ hội quý báu để kiếm được bội tiền. Ả còn mang ảo tưởng sẽ gây ấn tượng tốt với thiếu gia họ Kim để bước chân vào làm dâu nhà giàu.

"Mẹ ơi con xin mẹ, con biết con sai rồi. Đừng làm vậy với con."

Kim KwangHee tuyệt vọng lết đến bấu chặt lấy chân mẹ mình mà van xin nhưng vô dụng, bà ta liền ra lệnh cho vệ sĩ kéo anh lên phòng với cô ả kia, thân hình mảnh khảnh trần truồng cứ thế cố gắng vùng vẫy chống lại những vệ sĩ cao lớn trong tuyệt vọng. Anh cứ thế khóc, đến khi cửa phòng đã bị khoá chặt nước mắt anh vẫn chảy thành hai hàng không ngưng. Cô ả bán hoa khi nãy đã thoát y cho bản thân chỉ để lại bộ nội y màu trắng quyến rũ, ả thèm thuồng quan sát anh từ trên xuống dưới.

"Thiếu gia Kim sao lại khóc vậy? Đến đây kể cho em nghe những muộn phiền của người đi, em sẽ xoa dịu chúng."

Ả buông lời mời gọi rồi từ từ tiến tới chỗ KwangHee ngồi, đặt tay lên vai rồi vuốt ve khuôn mặt và cơ thể anh.

"Xin...xin chị đừng chạm vào em."

Những lời mật ngọt của ả giờ đây hoàn toàn vô vị với một Kim KwangHee đang vỡ nát.

"Thiếu gia lạnh lùng với em vậy sao? Người khóc nhiều quá, không sao đâu có em đây rồi."

Cô ả vẫn không dừng lại mà tiếp tục tỏ ra dịu dàng mà vỗ về KwangHee, ra vẻ như mình hiểu được nỗi đau của anh, rồi ả tự tiện hôn lên môi anh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Trong giây phút đau đớn này anh chợt nhận ra, rằng trong những năm tháng qua, anh chưa từng nhận được sự dịu dàng ấy đến từ người mẹ của mình, chưa từng được thấu hiểu, những mảnh vỡ còn sót lại của Kim KwangHee bị nghiền nát thêm một lần nữa.

Anh gào lên đau đớn, tiếng nức nở vang khắp căn phòng, anh lao đến ôm chặt lấy cô ả kia rồi cứ thế mếu máo nói trong nước mắt.

"Em đau lắm, làm ơn cứu em với! Trái tim em như bị bóp nát, nó đau lắm, làm ơn! Em không chịu được nữa."

Trông bộ dạng lúc này của anh cô ả kia hiểu rằng bản thân sẽ không hi vọng gì ở con người đang đau khổ như vậy, đành thở dài mà xoa lưng an ủi KwangHee.

"Tại sao lại ép tên nhóc mít ướt này đến vậy chứ..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro