Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em bé

 lowercase, oneshot

___

 "dậy dậy anh ơi cháy nhà rồi!!"

 "bae youngjun vác xác mày ra đây cho bố!!!"

 "lẹ lẹ đi không cây xà beng bay vô đầu mày liền đó!!"

 bae youngjun ngái ngủ ngồi dậy giữa những tiếng đập cửa rầm rầm như bom dội. nó liếc qua cái đồng hồ điện tử bên bàn, con số "5:21" màu xanh neon sáng loáng trong căn phòng tối cho nó biết thời gian hiện giờ. youngjun thất thểu bước về phía cửa phòng, tiếng đập vẫn không dứt một giây nào, nghe mớ giọng nói hỗn loạn ấy youngjun chắc mẩm là của kang yehoo và song kyeongjin, chắc bọn nó lại bày trò đây mà.

 bae youngjun xoay nhẹ tay nắm, ngay lập tức cánh cửa phòng bật mở và nó bị lôi đi nhanh như một cơn lốc bởi cánh tay của yehoo. youngjun vừa dụi mắt vừa chạy xuống cầu thang, bấy giờ tai nó mới lùng bùng mớ âm thanh nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ, điều đó làm đầu youngjun ong ong như búa bổ, và nó không thích chút nào.

 bae youngjun chạy theo sau kang yehoo ra tới tận phòng khách. nó vươn vai ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra thì ngay lập tức hai mắt youngjun mở to đầy kinh hãi.

 song kyeongjin ôm mặt tuyệt vọng ngồi một góc, son minwoo thì nửa quỳ nửa ngồi vỗ tay, miệng trấn an một đứa nhóc đang khóc trên sô pha. kang yehoo đứng cạnh hai tay cầm hai bình sữa, ngó sang phía bếp thì thấy cả bãi chiến trường vương vãi bột ở khắp sàn nhà.

- cái khỉ gì thế này??!?

 bae youngjun bước tới sô pha dáo dác nhìn quanh. miệng thì hỏi oang oang trống không nhưng thực chất ngầm chỉ đích danh song kyeongjin và kang yehoo, hai người này chắc chắn biết rõ nhất.

- khó nói...

 song kyeongjin ngước đầu lên khẽ lắc rồi thở dài, hai tay vò mớ tóc rối tung 2 ngày chưa gội. bấy giờ bae youngjun mới chú ý tới trang phục của những người đồng đội mình, ai cũng mặc đồ ngủ, không áo ba lỗ thì cũng quần cộc, mặt bơ phờ có lẽ còn chưa đánh răng rửa mặt gì.

 tiếng khóc váng trời của đứa trẻ ngồi trên sô pha lôi kéo sự chú ý của cả bọn. khiếp, khóc gì mà ghê thế. song kyeongjin xanh mặt lồm cồm bò dậy tới chỗ ghế, son minwoo và kang yehoo thì quýnh quíu cả lên, hoảng loạn không biết làm gì.

 lúc này bae youngjun mới ngỡ ra một điều. tại sao lại xuất hiện một đứa trẻ trong kí túc xá drx? một nơi toàn thanh niên trai tráng độ tuổi 20 lại bất chợt xuất hiện một đứa bé khoảng 5 tuổi, và giờ làm loạn hết lên, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

- nào, ngoan không khóc mà...

 giọng son minwoo mếu máo như sắp khóc tới nơi. cậu là người đầu tiên phát hiện ra đứa nhỏ này khi đang xuống lầu lấy nước, và đã cố gắng dỗ dành cậu nhóc hơn nửa tiếng rồi, thế quái nào đứa trẻ không dứt mà giờ tới cậu cũng muốn khóc theo tới nơi.

 bae youngjun lẹ làng chạy sang ghế sô pha, nó nghĩ ít nhất cũng phải thấy mặt mũi đứa trẻ này, rồi có gì phụ những người đồng đội của mình sau.

 đứa nhỏ ngồi trên ghế sô pha khoảng tầm 5 tuổi, nó ôm mặt khóc không thèm để ý tới ai. bae youngjun để ý thấy bộ đồ đứa trẻ mặc trông thật ngộ nghĩnh làm sao, chắc chắn là kang yehoo mua tạm lúc nãy. tiếng khóc lúc này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. nhưng thằng nhóc chợt nghe tiếng động, biết là có người vừa đến nên vội vàng ngước đầu dậy, mặt vẫn còn mếu máo rơm rớm nước mắt.

 khoan từ từ sao nhìn quen quen thế nhỉ?!

 bae youngjun nghệt mặt ra nhìn thẳng vào đứa nhóc ngồi trên sô pha, thằng nhỏ cũng ngạc nhiên vô cùng mà nhìn lại youngjun.

 hình như gương mặt này mình thấy đâu rồi thì phải??

 bae youngjun nhắm mắt lùi dần ra xa, đầu nó ping hàng ngàn dấu chấm hỏi lớn. đôi mắt này, cái mũi, vầng trán rộng, mớ tóc mỏng trên đỉnh đầu. từ từ đã,..lee minhoi??!

 bae youngjun đột nhiên hét lớn làm ba con người còn lại trong phòng khách giật mình quay sang nhìn chằm chằm vào nó trong khi youngjun bụm miệng lại nhưng đã quá trễ.

- thì ra là của mày.

 song kyeongjin gầm lên, tưởng gì hóa ra là của thằng bạn chí cốt mình, chính vì cái thứ này mà nãy giờ cậu không được yên thân một chút nào bởi tiếng khóc váng trời của nó.

 son minwoo và kang yehoo nhìn bae youngjun đầy ngạc nhiên. tại sao lại là lee minhoi? đứa trẻ này á??!!

 đừng ai hỏi bae youngjun nữa, bởi thằng này không biết, và nó cũng không muốn biết. thế nhưng cái gương mặt vô cùng thân quen của đứa trẻ đập vào mắt chỉ gợi nhớ cho nó cái tên : lee minhoi.

 bố tổ sư thằng nào bày ra trò này.

 youngjun giậm chân tức tối nghĩ. một ngày thức dậy phát hiện ra đồng đội aka crush aka người yêu tương lai của mình biến thành một đứa nhóc 5 tuổi là loại trải nghiệm gì?? chắc kiếp trước nó làm gì ác lắm nên giờ mới mắc kẹt với tình huống oái oăm này.

- mấy đứa làm gì ồn vậy, mới 5 giờ sáng mà?

 kim kwanghee từ đâu bước tới vươn vai ngáp dài hỏi mấy đứa em mình đứng ở phòng khách. bọn nhỏ thấy anh thì mặt chuyển từ màu xanh thành màu xám ngắt, dòm bae youngjun chắc nó muốn ngất ra tới nơi. kim kwanghee thắc mắc quá đỗi, tự nhiên ba đứa nhỏ đột ngột dậy sớm lúc năm giờ sáng làm trò gì vậy?

- trên sô pha có gì hả?

 kim kwanghee thấy tư thế của cả ba đều đứng vây quanh chiếc sô pha dài giữa phòng khách mà không khỏi tò mò. song kyeongjin và kang yehoo chưa kịp phân trần thì ngay lập tức vị đội trưởng nọ đã đi đến, bae youngjun méo cả mặt, coi bộ kiếp này khó sống.

- cái đ*t-

 youngjun nhanh tay bịt miệng kwanghee trước khi thêm vài tiếng chửi thề được phát ra từ miệng anh. kyeongjin đứng chắp tay cầu nguyện, chuyến này cụ đi chân lạnh toát. son minwoo mím môi mặt cắt không một giọt máu, kang yehoo thì muốn ngất tới nơi.

- giải thích, lẹ lên.

 kim kwanghee cau có nhìn một lượt đám nhóc nhà mình. anh tặc lưỡi đầy bực bội khi nghe rõ đầy đủ ngọn ngành câu chuyện từ son minwoo, rằng thề có chúa không ai trong số bọn nó biết chuyện gì đang diễn ra,  và dù khó tin đến mấy thì sự thật là lee minhoi đã biến thành một đứa trẻ năm tuổi.

 nhắc tới lee minhoi thì nãy giờ đứa nhỏ vẫn ngồi trên sô pha nhưng đã ngưng khóc từ lâu, nó giương mắt ếch nhìn những người lạ mặt thay phiên nhau xuất hiện và những cuộc cãi vã từ nãy tới giờ, đột nhiên thấy buồn ngủ mà khẽ ngáp dài.

 - jinseong-hyung chưa dậy hả anh?...

 kang yehoo khẽ hỏi vị đội trưởng của mình để rồi nhận lại cái lắc đầu bất lực từ kim kwanghee. nếu để ý kĩ thì ta có thể thấy kwanghee lầm bầm gì đó trong miệng, nhíu mày suy nghĩ một lúc nhưng rồi đành thở dài mà bước lên lầu đánh thức park jinseong dậy.

 không để cho mọi người đợi lâu, kim kwanghee nhanh chóng quay trở lại, theo sau là vị cứu tinh của đám nhóc - park jinseong - hiện đang lau vội chiếc kính và đầu óc còn ong ong chưa tiếp thu kịp chuyện gì vừa xảy ra.

 bae youngjun bất giác nhớ tới buổi stream hôm trước, khi nó ngồi xem lại ảnh lúc nhỏ của lee minhoi. mắt nó liếc khẽ qua đứa nhóc ngồi im ru trên ghế mà thầm cảm thán, quả thật rất giống nhau.

 park jinseong méo cả miệng khi nghe lại đầu đuôi câu chuyện từ kang yehoo. anh nhìn sang ghế sô pha, gương mặt ngây thơ ngạc nhiên của minhoi đập vào mắt làm jinseong mím môi kềm lại tiếng chửi của mình. trong đầu thầm nghĩ tới việc đi cúng giải hạn, tháng này biết bao kiếp nạn đã ập lên đầu gấu bông tội nghiệp rồi.

- minwoo, yehoo, vào bếp dọn lại đống lộn xộn đó giúp anh. youngjun, vô nhà vệ sinh lấy cái thau rửa mặt ra.

- ừm,...kwanghee-hyung, anh chịu khó ra nói chuyện với ban huấn luyện giúp em. còn kyeongjin qua đây phụ anh một tay với.

 tất cả răm rắp nghe theo mệnh lệnh của park jinseong mà xắn tay vô làm việc, bởi họ biết đây là người duy nhất có thể cứu vãn tình hình lúc này. lee minhoi ngồi trên ghế ngơ ngác khi được jinseong lau nhẹ gương mặt dính đầy nước mắt và sữa bột, song kyeongjin thì mang tới một bộ đồ khác để thay cho minhoi, youngjun chỉ đứng bên cạnh không dám hó hé gì mà cẩn thận quan sát từng hành động của jinseong.

 son minwoo và kang yehoo quay lại báo rằng đã dọn xong căn bếp, vừa đúng lúc kim kwanghee đi tới thông báo huấn luyện viên trưởng rất sốc khi nghe tin, nhưng cũng kịp định thần lại nên mọi thứ vẫn ổn.

 giờ thì, rốt cuộc làm sao mà lee minhoi lại hóa nhỏ được như thế này đây?

 khi hỏi câu đó thì tất cả đều đồng loạt liếc về con người cao kều đang rúm ró ngay sô pha, khổ thật bae youngjun không biết gì thật mà??!!

- em thề em không làm gì cả. chơi bùa cũng không.

 youngjun nhún vai giơ tay xin hàng, nó muốn quỳ lạy tới nơi như để chứng minh cho lời nói của mình.

- ô kìa đã ai nói gì đâu, bạn nhột à?

 song kyeongjin kháy lại thằng bạn mình làm youngjun cau có nguýt lại một phát dài cả cây số. kim kwanghee phải cản lại trước khi hai đứa lại lao vào ẩu đả.

 bae youngjun chợt ngây người ra, nó nhớ tới câu hỏi mà các fan từng donate trên stream, rằng "5 frog hay frog 5 tuổi?"

 "tất nhiên là frog 5 tuổi rồi mọi người, mặc dù mình đã xem ảnh nhưng mà nhìn tận mắt không phải buồn cười hơn sao."

 youngjun lúc ấy chỉ cười cười đáp lại câu hỏi tưởng chừng như vu vơ của fan, nào ngờ đâu bây giờ minhoi thật sự biến thành một đứa trẻ 5 tuổi.

- đó, vậy toại nguyện ước mong nhé, chúc bạn thượng lộ bình dương.

 song kyeongjin nhanh chóng bế thốc lee minhoi trên tay mà trao cho bae youngjun với nụ cười trên môi đầy đắc chí. cậu còn vỗ vai youngjun vài cái rồi cười cười nữa chứ, làm thằng này chửi thầm trong bụng.

 mả cha mày song kyeongjin.

 park jinseong chỉ biết ôm mặt than trời, kim kwanghee đã nhanh chóng quay sang mà gọi điện hủy hết lịch stream ngày hôm nay, còn một tay giữ vai bae youngjun trước khi thằng trời con này lại lao vào đánh nhau nữa.

 bae youngjun nuốt cục tức xuống họng ngay khi nghe thấy tiếng ngáp khẽ từ thân hình nhỏ nó đang bế trên tay, ngước xuống thì lee minhoi đã lim dim vào giấc ngủ.

 son minwoo đứng cạnh trông thấy mà tan chảy cả trái tim, tay mò mẫm chiếc điện thoại tỏ ý muốn chụp lại lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu này, song kyeongjin cũng lại gần mà chọt nhẹ vào má lee minhoi, đã nhanh tay hơn bấm 'tách' một pô trong máy, mỉm cười khoái chí.

 cả ngày hôm đó kí túc xá của drx quây quần quanh một đứa trẻ 5 tuổi. tuy trong lòng ai cũng canh cánh nỗi lo không biết bao giờ lee "frog" minhoi mới quay trở lại dáng hình trưởng thành để ra sân thi đấu, nhưng thú thật như này cũng không tệ chút nào.

___

 tối đấy bae youngjun kí sinh tại phòng khách mà ngủ luôn, phần vì nó phải canh chừng minhoi, phần vì nó lười lên phòng, nên mọi người cũng đồng ý mà cho nó nằm luôn tại sô pha.

 bae youngjun ôm nhẹ thân hình bé nhỏ vào lòng ủ ấm, cả lòng nó phập phồng nỗi lo lẫn nhịp đập trái tim khi được ôm lấy lee minhoi trọn trong vòng tay mình, chợt có suy nghĩ muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.

 bae youngjun ngước xuống gương mặt bầu bĩnh đang say giấc nồng, đáng yêu chết mất, hai vành tai nó đỏ ửng đầy ngại ngùng. minhoi lớn đã dễ thương rồi minhoi bé còn dễ thương hơn gấp nghìn lần, trái tim bọt biển không chịu được mất.

 vòng tay chợt thắt chặt thêm một chút, bae youngjun lim dim mắt trước khi chìm sâu vào cơn mộng mị. lee minhoi dù như nào vẫn là của bọt biển này, vẫn là yêu thương bé nhỏ để youngjun ôm trọn vào lòng, vẫn là mặt trời rực rỡ mà youngjun hướng về, và vẫn là chú ếch con hay quấn quít bên cạnh miếng bọt biển lớn.

 bae youngjun thầm ước rằng nó và minhoi sẽ luôn bên nhau như thế này. đặt một nụ hôn phớt lên trán em, cầu cho ngày mai thức dậy vẫn là một ngày đẹp trời, cầu cho cạnh bae youngjun sẽ vẫn là lee minhoi.

 bae youngjun chìm vào giấc ngủ êm đềm bên cạnh người nó thương, mong sao ông trời đáp lại lời thỉnh cầu của nó.

___

 những tia nắng rọi qua khung cửa sổ buông nhẹ tấm rèm, chiếu thẳng vào mặt làm bae youngjun cau có tỉnh giấc, chép miệng chớp mắt liên tục khi khẽ cựa quậy người. bỗng nó nhận ra bên cạnh nó đang có người nằm ngủ, và tay nó đang vắt qua ôm lấy eo người nọ.

 bae youngjun hốt hoảng tỉnh hẳn, nó chợt ngồi dậy nhưng ngay lập tức nhận ra đó là lee minhoi, may mắn sao đã quay trở lại hình dạng lớn bình thường. youngjun thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng vội thì minhoi lim dim mắt chực thức giấc, nó chưa kịp phản ứng thì đã quá muộn.

- youngjun-hyung?

 lee minhoi ngáp dài, bắt gặp ánh nhìn của người đối diện đang xoáy thẳng vào gương mặt mình. lúc ấy mắt hai người họ giao nhau, và thề có chúa là bae youngjun thấy xao xuyến vô cùng.

 chưa kịp vui mừng được lâu, song kyeongjin xuất hiện như một vị thần với cái thìa đập mạnh vào chiếc chảo trên tay, quậy đục nước không kiêng nể gì.

- alo alo dậy dậy đi bạn ơi. ô! chào mừng em quay trở lại nhé lee minhoi, còn thằng youngjun dậy lẹ đi con ơi.

 bae youngjun tức tối ngước nhìn gương mặt cười khẩy đáng ghét của thằng bạn mình, bố mày nhịn đủ rồi con.

 theo lời kể của nhân chứng (gồm son minwoo, kang yehoo và lee minhoi) có mặt tại hiện trường, đã có một vụ long tranh hổ đấu long trời lở đất diễn ra ngay tại phòng khách, và chỉ đình chiến tạm thời khi park jinseong ra sấy cả đám một tràng.

end

___

 nay kiểm tra acc thấy quá trời follower, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều tới vậy. thời gian tới tuy sẽ ít cập nhật do bận rộn nhưng mong rằng vẫn nhận được tình yêu thương từ tất cả mọi người.

 spoil trước là mình sẽ comeback gần cuối năm với những con fic trong project 24h 👀

 tuy văn phong còn rất kém, có gì sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng,

 một lần nữa, cảm ơn đã ghé qua và ủng hộ, ngày tốt lành.

harryyy__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro