Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những lời của Youngjun như một chiếc gai đâm sâu vào tâm trí Kwanghee, anh không thể chịu đựng thêm nữa tay Kwanghee buông súng để nó tự do rơi xuống đất vang lên một tiếng chói tai trong căn phòng im ắng.

' Tôi..tôi không làm được, tôi không thể đối mặt với cậu được...tôi không muốn...không muốn tiếp tục thế này nữa '

Anh nói với chất giọng run rẩy. Youngjun nghiêng đầu, nhìn Kwanghee như một con mồi đang bị con thú hoang vờn cho đến chết. 

' Kwanghee, anh thú vị thật đấy. Nhưng dù anh có chạy, thì bóng tối mà anh đang cố trốn thoát...nó sẽ luôn đuổi kịp anh '

.

.

Hai tuần sau 

Kwanghee ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh sáng từ cửa sổ lọt qua những tấm rèm hoa nhí đáng yêu của anh. Anh đã xin nghỉ việc sau đêm hôm đó, Kwanghee nói với sếp mình rằng mình cần thời gian để  ' hồi phục tâm lý '.  Nhưng sự thật rằng anh đang chạy trốn.

Kể từ khi rời khỏi sở cảnh sát, anh không ngừng cảm thấy bất an những giấc mơ về đôi mắt của Youngjun liên tục xuất hiện, dù anh đã cố gắng đẩy hình ảnh của hắn ra khỏi đầu nhưng nó vẫn bám riết lấy anh như một cơn ác mộng không lối thoát.

Một buổi tối, Kwanghee đang ngồi bên bàn làm việc ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ làm căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ để làm anh đông cứng người, tim anh đập mạnh.

Anh đứng dậy, từng bước một tiến về phía cửa cố gắng hít thở đều. Khi cán cửa mở ra, bóng tối bên ngoài làm anh không thể thấy rõ người đứng trước mặt mình, rồi một giống nói quen thuộc vang lên.

' Chúng ta lại gặp nhau rồi, thỏ bông '

Kwanghee sững người, đôi mắt mở to khi nhận ra giọng nói của người mà anh sợ hãi nhất.

' Tại..tại..sao..sao cậu lại ở đây ? '

Youngjun không trả lời ngay, cậu bước vào nhà như thể đây là nơi thuộc về cậu. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy sự quyến rũ của cậu làm anh càng thêm bối rối. Trước khi Kwanghee kịp phản ứng, Youngjun đã tiến tới áp sát anh vào bức tường gần cửa. Một tay cậu chống lên tường, tay kia vòng qua eo xinh của Kwanghee kéo anh vào gần hơn.

' Anh nghĩ em sẽ để anh trốn thoát dễ dàng thế sao? Anh ngây thơ thật đấy thỏ bông '

Kwanghee đỏ hết cả mặt, anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng cánh tay rắn chắc của Youngjun siết chặt lấy anh không cho anh cơ hội thoát thân.

' Buông tôi ra..tên khốn..cậu không có quyền chạm vào người tôi! '

Cậu khẽ cười, tiếng cười trầm thấp như lưỡi dao cứa vào tâm trí của anh.

' Không có quyền? Anh đã từ bỏ quyền đó khi để em bước vào đầu anh, vào trái tim anh. Anh có thể trốn công việc hoặc trốn nhiệm vụ..nhưng anh không thể trốn khỏi em. '

Cơ thể Kwanghee như cứng đờ, lời nói của Youngjun như đánh trúng nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong người anh. Anh đã nghĩ rằng mình có thể rời khỏi tất cả để tìm lại sự bình yên, nhưng sự thật là hình bóng của Youngjun luôn ám ảnh anh.

' Youngjun..coi như tôi xin cậu..hãy để tôi yên..tôi chỉ muốn sống yên ổn..thôi '

Cậu cúi sát hơn, đôi mắt Youngjun nhìn thẳng vào Kwanghee sâu thẳm và đáng sợ.

' Không, Kwanghee. Anh không muốn yên ổn. Anh muốn em, anh muốn sự hỗn loạn mà chỉ có em mới đem lại đúng không? Đừng nói dối chính mình nữa Kwanghee..'

Hơi thở của Kwanghee nghẹn lại, anh không biết phải trả lời thế nào. Sự thật là, một phần nào đó trong anh đã bị Youngjun kéo vào cái bờ vực không đáy này, nơi mà anh không thể thoát ra dù anh đã cố gắng.

Youngjun nghiêng đầu, môi cậu gần như chạm vào tai Kwanghee, giọng của cậu dịu dàng nhưng vẫn mang đầy sự uy hiếp.

' Chỉ cần anh thừa nhận..rằng anh thuộc về em, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. '

Kwanghee cắn chặt môi, ánh mắt dao động giữa sự giận dữ và sợ hãi. Hơi ấm từ vòng tay của Youngjun như xiềng xích vô hình khiến anh không thể cử động hay suy nghĩ rõ ràng.

' Cậu...đừng làm thế...tôi không phải là người như thế.. '

Cậu nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Tay cậu vẫn giữ chặt lấy eo anh, kéo anh sát lại hơi thở nóng ấm của cậu chạm vào cổ anh.

' Không phải người em nghĩ? Vậy anh là ai hả thỏ bông? Một cảnh sát mẫn cán? Một người anh hùng cố bảo vệ công lý? Hay chỉ là một kẻ đang tìm kiếm sự trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình? '

Kwanghee hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh nhưng từng lời của cậu như mũi kim nhọn xuyên qua lớp vỏ bảo vệ mỏng manh của anh.

' Cậu sai rồi...tôi không hề trốn chạy..tôi chỉ muốn tránh xa khỏi cậu thôi '

Youngjun khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên như giai điệu nguy hiểm.

' Tránh xa em? Anh đã thử, đúng không? Anh nghỉ việc, tự nhốt mình trong căn hộ nhỏ bé này..nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thoát, bởi vì anh biết rõ...Thỏ bông à..rằng anh cần em và em cũng cần anh '

Kwanghee cảm nhận hơi thở của Youngjun gần sát hơn, ánh mắt của cậu như một ngọn lửa thiêu đốt mọi bức tường phòng vệ mà anh cố gắng dựng lên. Giọng anh run rẩy, yếu ớt.

' Youngjun...dừng lại..tôi-'

Câu nói của anh bị cắt ngang khi cậu cúi người xuống, môi Youngjun chạm nhẹ vào cổ anh. Đôi tay rắn chắc của hắn siết chặt hơn quanh eo anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để vùng vẫy.

' Thỏ bông..những thứ càng cấm kỵ thì luôn có sức hấp dẫn không thể chối từ. '

Kwanghee cảm giác như cả cơ thể mình đang bị thiêu cháy bởi sức nóng của Youngjun, tay anh bất giác chống vào ngực cậu cố đẩy cậu ra, nhưng sức lực chẳng đủ để làm lay chuyển kẻ đang hoàn toàn kiểm soát tình hình. 

' Đừng..Youngjun..hức..tôi không muốn '

Kwanghee nấc nhẹ thành công thu hút sự chú ý của Youngjun, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Kwanghee. Ánh mắt vừa sắc bén, vừa ma mị như đang nhấn chìm anh vào vực sâu không lối thoát.

' Thật sao? Anh thực sự không muốn à? hay chỉ đang lừa dối mình trong khi..thỏ bông ở dưới khóc nhè đến ướt một mảng quần lót ? '

Youngjun chẳng để Kwanghee kịp phản ứng, cậu cúi xuống áp môi mình lên môi anh. Đôi môi cậu mạnh bạo nhưng không thiếu phần tinh tế như muốn khẳng định quyền sở hữu. Tay cũng không yên phận mò xuống thỏ bông chà xát.

Kwanghee mở to mắt, cả cơ thể anh đông cứng. Anh muốn hét lên, muốn đẩy Youngjun ra nhưng sự mềm mại và sức nóng từ đôi môi của cậu lại khiến anh như mất phương hướng. Kèm theo sự kích thích ở phía dưới làm cho hai chân Kwanghee run rẩy.

' Ưm..Youngjun..không được..hức '

Anh bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo, tay trái của cậu vẫn giữ chặt eo anh. Tay phải thì luồng vào trong quần đùi vén nhẹ tấm rèm mỏng để khám phá thỏ bông khóc nhè bên trong, hai ngón tay Youngjun tiến sâu vào bên trong làm cho Kwanghee hét lớn.

' Người ta có biết cảnh sát Kim có bé thỏ bót như này không hửm? '

' Aaa..rút ra..hức...đau quá..'

Lột phăng cái quần anh ra cậu bế anh vào phòng, Youngjun bắt anh dạng hai chân ra để cậu thơm thơm bé thỏ xinh. Kwanghee lắc đầu không chịu làm liền bị Youngjun nựng nhẹ đào mềm hai phát đến sưng mới chịu nghe.

.

.

ngủ ngon nha.

ê ý là chưa seg á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro