1.
Kim Kwanghee là một viên cảnh sát có thành tích vượt bậc so với tất cả mọi người, anh đã bắt rất nhiều tên tội phạm và sát nhân nổi tiếng. Nhưng giờ đang anh lại đang run rẩy khi phải đối mặt với cậu.
Trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn chiếu rọi lên gương mặt căng thẳng của Kwanghee. Anh cầm chặt cây súng trong tay, đầu ngón tay run run khi đối diện anh là Bae Youngjun kẻ sát nhân khét tiếng. Youngjun đang nhìn anh bằng ánh mắt như xuyên thấu tâm can.
Cậu bước từng bước chậm rãi, mỗi bước đi của cậu như mèo vờn chuột. Youngjun khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt của cậu tối sẫm và hiện lên một tia chế giễu, một tia thích thú.
' Súng trên tay anh run rẩy như thế...là sợ bóp cò..hay là sợ không thể kiếm chết trước em? hả..Kwanghee dấu yêu? '
Giọng nói của cậu như một lưỡi dao sắt bén cắt qua không gian, khiến cho lồng ngực Kwanghee đau nhói khó thở. Anh lùi lại một bước, Youngjun lại tiếng lên một bước cứ như thế cho đến khi lưng anh chạm vào tường, khẩu súng trong tay anh vẫn giương thẳng về phía cậu.
' Không..tôi..tôi chỉ đang làm nhiệm vụ...Đừng..đừng...lại gần như thế '
Tiếng nói của Kwanghee đứt quãng, nhưng ánh mắt của anh lại cố gắng tỏ ra cứng rắn. Tuy vậy, Youngjun chỉ bật cười khẽ, một tiếng khiến cho cả người anh lạnh sống lưng.
' Hửm? Làm nhiệm vụ? Thật à? Vậy sao ánh mắt của yêu lại nói khác thế hả yêu? Nhìn xem mắt yêu đang nói chuyện với em này, nó bảo rằng yêu đang sợ em '
Youngjun chỉ còn cách Kwanghee vỏn vẹn tầm hai bước chân nữa, anh hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng ngực anh như muốn nổ tung.
' Này..cậu mà bước lại gần nữa là tôi sẽ bắn đó..thật đấy '
' Chỗ này nhiều máu này, yêu bắn đi? bắn thử em xem nào '
Youngjun đứng yên, giang hai tay ra như thách thức, cậu nhìn thẳng vào mắt không một chút sợ hãi nào.
' Yêu nghĩ một viên đạn có thể giết được em à? hay yêu đang chờ đợi em đến gần hơn ? '
Ngón tay của Kwanghee đã đặt lên cò súng nhưng lực bóp cò lại bị một sợi dây vô hình ngăn lại, ánh mắt của Youngjun lại giữ chặt lất anh như một cái bẫy không thể thoát. Anh nghiến răng, đôi mắt dao động giữa sự sợ hãi và quuyết tâm, Kwanghee không thể để bản thân bị thao túng bởi ánh nhìn của Youngjun được.
' Cậu đừng có ép tôi..tôi đã nói..đừng lại đây mà..tôi sẽ bóp cò đó..'
Cậu không hề dừng lại, bước chân của cậu đầy sự tự tin vì cậu biết ' yêu ' của cậu không nỡ làm thế đâu. Lại một lần nữa đôi mắt của Youngjun đang bóc trần từng lớp cảm xúc mà Kwanghee cố gắng che giấu.
' Bắn đi, hoặc là yêu sẽ để em chạm vào nơi mà không có ai từng dám bước vào..là trái tim của yêu đấy.'
Anh giật mình, những lời nói tưởng chừng là đùa như một một nhát dao xuyên qua tâm trí anh. Cậu có thật sự hiểu thấu mọi thứ ên trong anh?
' Cậu im đi!! Tôi không giống cậu...tôi có nguyên tắc..tôi không thể bị kéo vào..trong bóng tối như cậu! '
Youngjun bật cười, tiếng cười trầm thấp như đầy sự ma mị làm anh đổ mồ hôi lạnh.
' Thế à? Nhưng ánh mắt yêu lại nói khác..Nó không nhìn em như một kẻ tội phạm...mà nó nhìn em như một thứ gì đó cưng khao khát nhưng...không thể chạm tới '
Anh lại đưa khẩu sung cao hơn, ngón tay anh run rẩy đặt hờ trên cò. Kwanghee thật sự muốn hét lên, anh muốn bắn chết cậu, muốn kết thúc trò chơi tâm lý độc địa này càng sớm càng càng tốt. Nhưng trái tim anh đang đập loạn, đôi mắt của Youngjun như kéo anh chìm sâu vào vực thẳng không đáy vậy.
' Tôi không có..không có khao khát gì cả! Cậu..cậu chính là một kẻ bệnh hoạn '
Youngjun tiến đến, giờ đây chỉ còn cách Kwanghee một khoảng gần đến mức hơi thở của cậu phả lên gò má bông mềm của anh, cậu thì thầm giọng nói trầm khiến nó lôi cuốn như là một liều độc dược.
' Thế sao? Vậy cưng không bắn à? Một viên đạn bé xíu thôi và tất cả sẽ kết thúc. Nhưng cưng không làm được...vì cưng muốn giữ em lại, giống như cách em đang giữ ánh mắt cưng vậy đó..'
Hơi thở của Kwanghee nghẹn lại, giây phút căng thẳng ấy Youngjun đưa tay ra, nắm lấy cổ tay anh đặt vào cổ tay thơm bằng một nụ hôn nhẹ. Cậu mỉm cười, đôi mắt đen như hố sâu kéo Kwanghee chìm vào từng lời cậu nói, cậu không cần vội vã vì từng câu từng chữ đều là một nhát dao xoáy sâu vào tâm trí của người cảnh sát mẫu mực, đang đứng trước mặt mình.
' Kwanghee, cưng à. anh nghĩ khẩu súng đó là lá chắn của anh sao? Không đâu cưng, nó chính là tấm gương phản chiếu sự sợ hãi của cưng đó. Tay cưng run, không phải vì cưng sợ giết em mà là vì cưng sợ bản thân không thể ngăn được sự yêu đuối trong lòng. '
' Không..không tôi..không có yếu đuối! Tôi chỉ..đang làm nhiệm vụ. Cậu đừng cố gắng đánh lạc hướng tôi Youngjun.'
Kwanghee hét lên, giọng nói của anh không giấu nổi sự bối rối của chính mình. Những lời nói của Youngjun đang bám lấy anh, từng chút một ăn mòn ý chí. Cậu tiến thêm một bước nữa, giờ đây Youngjun chỉ cách Kwanghee vài cm thôi, cậu nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu đáng sợ.
' Cưng luôn nói về nhiệm vụ, nhưng cưng đã tự hỏi nhiệm vụ của anh là gì chưa? Là bảo vệ mọi người, hay là bảo vệ chính mình khỏi cảm giác bị cuốn vào em? Yêu đừng quên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và ánh mắt anh không nhìn em như một tên sát nhân. '
Anh khẽ nuốt khan, kí ức trong đầu anh hiện về rõ ràng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Youngjun sự máu lạnh của cậu kèm theo đấy là nụ cười tà mị..và khoảng khắc ánh mắt hai người giao nhau. Đó không chỉ là ánh nhìn giữa cảnh sát và tội phạm mà nó còn là sự lôi cuốn kỳ lạ, thứ mà Kwanghee đã cố gắng phủ nhận từ ngày đó đến giờ.
' Câm đi! Tôi..tôi không có nghĩ gì hết cả. Tôi chỉ muốn còng đầu cậu đưa ra ánh sáng thôi. '
Cậu khẽ cười, nụ cười mang một âm thanh đầy châm biếm nhưng vẫn có chút dịu dàng.
' Ra ánh sáng ? Thế tại sao tay anh vẫn run? Anh sợ ánh sáng sẽ soi rõ cảm giác thật của mình, hay là sợ rằng khi em biến mất, anh sẽ không còn lý do để đứng ở đây nữa ? '
' Tôi...'
Lời nói của anh bị mắc kẹt trong cổ họng, Youngjun không chỉ phá huỷ ý chí của anh mà còn bóc trần những điều mà anh luôn giữ kín sâu mà Kwanghee không dám đối mặt. Cậu nhẹ nàng đặt tay lên nòng súng, không hề có chút sợ hãi nào.
' Em bảo cưng bắn đi, Kwanghee? Hãy để viên đạn của anh được nằm sâu trong trái tim của em đi. Nhưng trước khi làm thế? hãy tự hỏi " Nếu không có em, anh sẽ còn lại gì? Một cuộc sóng bình yên hay là một khoảng trống không thể lấp đầy? " '
Những lời nói của Youngjun như một cơn sóng lớn đập vỡ toàn bộ lý trí của Kwanghee. Đầu anh rối tung, tim thì đập mạnh hơn bao giờ hết. Phải Kwanghee là cảnh sát đã đối mặt với rất nhiều tội phạm nhưng...anh lại sợ khi phải đối mặt với Youngjun. Mọi thứ trước mặt anh đều trở nên mơ hồ và mong manh đến thế.?
Không gian như đông cứng lại, Kwanghee gần như là không thể thở. Đôi mắt của Youngjun như một vực thẳm hút trọn mọi sự tỉnh táo ở trong người anh. Khẩu súng trong tay Kwanghee chùng xuống, như thể toàn bộ sức lực của anh vừa bị rút cạn.
' Cậu..Youngjun..cậu là đồ khốn..'
Youngjun khẽ nhướng mày, một nụ cười nhếch mép được in trên khuôn mặt đểu cáng của cậu.
' Khốn nạn? Cưng sợ em à Kwanghee? Nhìn anh kìa, ánh mắt đấy không chỉ sợ mà nó còn tràn đầy sự khao khát muốn chạy trốn, cưng nói xem Kwanghee...cưng muốn chạy trốn em hay là muốn chạy trốn chính mình? '
.
.
Ê ý là..
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH NÊN T NHẢ CHAP 1 TRƯỚC, MAI T NHẢ CHAP 2 SAU.
EHEHEHE . ngủ ngon.
t chưa beta..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro