Kí ức
Nozomi thở hồng hộc trên đất. Đôi mắt cô đỏ ngầu, quanh vành mắt nổi lên những mạch máu. Hai bàn tay đang ôm lấy đầu mà kêu gào thảm thiết như có gì đang giằng xé bản thân mình. Cô nhắm mắt lại. Một giọt máu dài xuống má như dòng nước mắt.
"Lại là một giấc mơ sao?"- Chihiro nghĩ-"Nhưng mình vẫn là mình sao?"
Đằng trước Chihiro là cô gái đang phải chống chọi với lời nguyền trên linh hồn cô.
"Vậy kia chắc là Nozomi. "
Chihiro chạy lên phía trước hét:
-Nozomi!
Và lúc đó con bé nhận ra Haku đang đứng ở phía xa nhưng sắc mặt Haku không có chút nào lo lắng. Hai bàn tay Haku nắm chặt lại và chỉ đứng đó nhìn cái cảnh tượng ấy. Chihiro đứng ra phía trước Haku nói với giọng cầu khẩn:
-Xin anh, làm ơn hãy làm gì đó. Sao có thể đứng nhìn như vậy chứ?
Nozomi có vẻ đã vượt qua cơn nguy kịch. Cô nằm dưới đất. Máu chảy thành hai hàng bên má rồi xuống cằm và rơi xuống đất vài giọt. Haku bước tới, đi XUYÊN QUA Chihiro. Khi đó, con bé đã biết rằng mình không là gì trong mẩu kí ức đó cả. Haku lấy hai bàn tay đỡ lấy vai Nozomi, nói:
-Anh xin lỗi vì đã quá vô dụng.
-Đừng nói như vậy chứ. Mới là người có lỗi khi để anh phải đau khổ vì một linh hồn ô uế.
"Linh hồn ô uế?"-Chihiro tự hỏi.-"Haku..."
-CHIHIRO!
Con bé giật mình mở mắt, Rin đang ngồi bên cạnh. Rồi nó thấy mình đang ướt đẫm mồ hôi, ngực nó vẫn đang dồn dập, thậm chí nó còn chẳng nhận ra mình đang thở hồng hộc.
-Bị sao vậy con bé này. Lại mơ gì kinh khủng lắm sao?
-Không hẳn...nhưng chị Rin này, linh hồn ô uế là gì?
-Tự dưng hỏi lạ vậy. Sao chị biết. Cứ hỏi ông Kamaji xem. Lại mơ gì về Nozomi à?
-Vâng.
-Đó quả là quãng thời gian khó khăn với Haku.
-Chắc rồi. Em phải đi tìm ông Kajami.-Nói rồi Chihiro cố gượng dậy nhưng lại bị Rin kéo ngồi phịch xuống.
-Ăn đã, chưa chết đâu mà cứ xồn xồn lên.-Rin cầm cái đĩa bánh bao, nhét vào miệng Chihiro một cái.
Con bé liếc Rin một cái rồi bất lực ngồi ăn. Meo cũng muốn ăn bánh bao nữa.
-ÔNG KAMAJI!- Chihiro mở tung của ra hét vào trong.
-Hê nhô, Kamaji không có ở đây nha.-Một tên hầu đang phải ngồi khổ sở làm việc thay cho Kajami, quay lại nói.
-Ông ấy đâu?
-Có lẽ là về nhà.
-Nhà?
-Thì ở ngọn núi phía Bắc chứ còn ở đâu nữa.
-Núi phía Bắc?
-Chihiro, có việc để làm rồi. Không vất lắm đâu.-Rin từ cửa thò đầu vào nói.
-Dạ.
"Việc không nặng lắm đâu" ở đây là chục cái bồn tắm nhỏ. "Không nặng lắm đâu".
-Đau lưng quá cụ nội cụ ngoại ơi! Em không biết "không nặng lắm đâu" của chị có nghĩa gì.
-Mới đó thì nhằm nhò gì chớ. Mệt thì nghỉ một lúc đi. Còn 8 cái nữa thôi à.
-Dạ. Chị Rin nè...
-Hửm?
-Em sẽ...bị xóa kí ức. Tất cả kí ức về nơi này.
-Em nói...sao cơ? Nghiêm túc chứ? Lại là Yubaba có phải không?-Rin nắm lấy vai Chihiro vừa lắc vừa nói.
-Vâng.-Nhưng em đã chấp nhận điều này để được gặp Haku nên em sẽ tự gánh chịu mọi thứ.
-Em sẽ quên Haku đấy.
-Em biết.-Nó cười nhẹ trong nước mắt.-Cho tới lúc ấy thì có chết em cũng không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro