Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kiện

Sững sờ trước câu nói ấy của Rin, Chihiro hỏi:

-Haku không còn...HẢ? RIN, CHỊ NÓI NHƯ VẬY LÀ SAO? HAKU, HAKU ĐÃ...-Vừa lắc người Rin, Chihiro vừa cố gắng tra cho bằng được nhưng con bé cũng biết giới hạn mà tự giác dừng lại.-Em xin lỗi.

"Chắc mình sắp đến kì rồi."

Rin ôm lấy cái đầu của mình rồi áp hai tay lên má Chihiro:

-Sen, sau khi em về thế giới con người, Haku đã thôi việc và rời đi rồi còn hắn đi đâu không ai biết cả. Thật tình, hắn không nói gì sao?

Nhớ ra, Chihiro mới cười:

-Thật ra, ảnh có nói rồi mà em quên mất. Ahihi!

Rin cốc đầu con bé rồi đẩn nó vô thang máy.Chihiro thở phù một cái.

"May quá, cứ tưởng có chuyện gì. Nhưng rốt cuộc Haku ở đâu cơ chứ? Yubaba có biết không? Người mình muốn gặp nhất cuối cùng lại không có ở đây."

Cánh cửa thang máy mở ra. Cả hành lang tối om chỉ còn ánh sáng từ thang máy và ánh đèn từ cái cửa phòng Yubaba. Lần này Chihiro đã biết gõ cửa. Mặt của bà mụ trên tay nắm cửa nói:

-Vào đi đồ con người đáng khinh.

Chihiro hơi khó chịu với cách người ở đây nhìn nhận về con người nhưng vẫn phải chịu thôi. Cánh cửa ấy cùng gần chục cái cửa nữa ở bên trong mở ra. Chihiro từ từ đi vào nhưng chưa kịp đi hết bốn cái cửa đã bị kéo xồng xộc vào như lần trước và ngã chỏng quèo trên cái thảm.

-Chậm chạp. Bao năm vẫn vậy. Bản tính con người rất khó thay đổi.-Giọng nói ồm ồm của Yubaba vang lên từ phía cái bàn đằng sau Chihiro.-Lại là ngươi sao? Về đây có việc gì? Hay tính xin ở lại à? Đừng có mơ.

-Làm ơn hãy cho cháu ở lại đây, chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được.

-Hử? Chỉ nghĩ đến việc phải thở chung không khí với ngươi đã làm ta khó chịu rồi nói chi đến cho ngươi ở lại đây.-Bà ta quát to tỏ vẻ khinh bỉ.

-Làm ơn, cháu sẽ chăm chỉ làm việc. Hãy cho cháu ở lại.

-Không.-Bà ta khăng khăng nói.-Còn cứng đầu nữa là ta giết ngươi đấy.

RẦM...RẦM...RẦM

Lời nói vừa thốt ra của Yubaba có lẽ đã làm thằng con trai to xác của bà tức giận. Nó bước từ phòng ra. Những bước chân còn chập chững nhưng đủ là rung cả căn phòng. Đồ đạc trong phòng bắt đầu dịch chuyển. Thằng Bou chật vật đứng lên và đi ra chỗ Chihiro, nhìn vào mặt Yubaba và cái nốt ruồi to tướng của mụ và nói:

-Mẹ không được đụng vào chị Sen. Con giận đấy. Nếu mẹ không cho chị Sen ở lại đây con sẽ tẩy chay mẹ mãi mãi.

-Thôi được rồi con yêu của mẹ. Mẹ sẽ làm theo ý con, trở về phòng đi nào.

Nghe vậy, Bou quay sang nói với Chihiro:

-Mừng chị trở về.

-Cảm ơn em.

Rồi thằng bé quay về phòng của mình. Yubaba bức xúc lắm nhưng bà rất thương con nên đành chịu để Chihiro ở lại. Bà ta cảnh cáo:

-Một lần nữa ta nói cho người biết, chỉ một câu phàn nàn thôi, ngươi sẽ chết dưới tay ta.

-Cháu biết.

Xong, Chihiro đi ra ngoài. Đến cửa, giọng Yubaba lại vang lên:

-Ngươi muốn biết tên Haku đó đang ở đâu sao?

Chihiro bị nói trúng tim đen nên quay phắt lại nói:

-Bà biết sao?

-Làm gì có cái gì mà ta không biết.

-Haku...

-Ta sẽ nói với một điều kiện.

-...

-Ta sẽ lấy đi mọi kí ức của ngươi về nơi này khi ngươi trở về thế giới con người.

Meo đau, ai thấu, ai hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro