Ba năm
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
- Ừ
- Anh hứa chứ?
- Anh hứa
_______________________________________
- Chihiro, xuống ăn sáng đi con.- Tiếng bà Ogino từ dưới bếp vọng lên.
- Dạ!- Kéo tấm chăn ra khỏi mặt, Chihiro vội đi làm vệ sinh cá nhân rồi vội thay bộ đồng phục, cầm theo cặp chạy xuống bếp, nơi mùi đồ ăn đang tỏa ra, lôi kéo mọi người trong nhà dậy.
Chihiro ngồi vào bàn ăn thịnh soạn trước mặt, ngạc nhiên hỏi:
- Ăn sáng thôi mà mẹ, đâu cần nhiều đồ ăn như thế này.
- À, chỉ là đã 3 năm kể từ khi nhà mình chuyển tới đây nên mẹ tính làm nhiều một chút.- Bà đáp
Đúng vậy, đã ba năm kể từ khi cô bé Chihiro 10 tuổi ngày nào bước vào cái nơi kia, ba năm kể từ khi Chihiro chia tay Haku và mọi người, đã ba năm kể từ lần Haku hứa với Chihiro rằng nhất định sẽ gặp lại nhau, nhưng mà sao con bé lại cảm thấy lời hứa ấy càng lúc càng xa vời. Nhưng kí ức về vùng đất linh hồn lại ùa về như đang xâm chiếm lấy tâm trí Chihiro.
-Chihiro....CHIHIRO!
-Ơ...DẠ!- Con bé giật mình đáp lại.
- Ăn nhanh lên, muộn học rồi đó con.- Ông Ogino từ cấu thang bước xuống nói.
-Vâng, mời mọi người ăn cơm...con ăn xong rồi.- Xong, Chihiro uống hết cốc sữa với tốc độ của "bữa sáng 30 giây"
-Ăn kiểu gì mà như chết đói vậy con bé này.- Vừa nói, mẹ Chihiro vừa vỗ vào lưng con bé.
-Con vội lắm, muộn mất thôi.- Và Chihiro đeo cặp, phóng xe đạp vèo vèo ra đường.
Ba năm trôi đi nhanh thật, nhưng với Chihiro những kỉ niệm ngày ấy vẫn chưa phai mờ một chút nào.Trường của Chihiro cách nhà gần 3km, và luôn luôn đi qua cái hầm ấy.
Trường lớp đối với Chihiro thật là ảm đạm cả lớp cũng chỉ có mỗi một đứa bạn chơi với con bé là Sato. Nhưng cũng chỉ vì thấy con bé vẽ đẹp đặc biệt là cái bức tranh con rồng màu trắng xanh.
Haku chứ còn ai nữa :v
Nhưng hôm nay Sato nghỉ nên cả ngày với Chihiro đã nhàm rồi lại càng nhàm hơn. Con đường từ trường về nhà đã quá đỗi quen thuộc vậy mà nhìn cái hầm kia, Chihiro lại thấy lạ, luôn luôn có cảm giác như lần đầu.
Dừng xe, cứ đứng trước căn hầm, bên trong tối thui. Đâu phải con bé không muôn vào mà vì dù có vào thì cũng chỉ còn lại cái ngõ cụt thôi. Chihiro chỉ đứng đó tưởng như cả thế giới này chỉ còn lại nó với cái hầm ấy.
Một cơn gió thổi nhẹ...mạnh dần, xô những chiếc lá khô khốc ở dưới đất rồi cuốn chúng vào trong hầm. Kì lạ thật, nó có cảm giác như ba năm trước. Y như vậy. Cơn gió cứ thổi như mời gọi con bé. Và Chihiro bước vào, nhanh hơn...nhanh hơn nữa...tưởng như sẽ không còn cái ngõ cụt ấy nữa.
Và Chihiro đã thấy điều con bé muốn nhìn thấy suốt ba năm... Cái nhà ga vắng tanh này.
Thật quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro