Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: CUỐN SÁCH CỔ

...
Chihiro: đúng tôi chơi một trò chơi mà tôi rất thích, đến tận bây giờ vẫn còn, đó là đuổi bắt. Tôi cầm chiếc bánh trên tay, vừa chạy vừa cười to như một đứa con nít, còn anh ấy thì cố gắng bắt kịp tôi. Chúng tôi chạy qua đồng cỏ xanh mướt, chạy qua những cánh bồ công anh đang thi nhau bay vút lên trời cao, mọi thứ gần như thật hoàn hảo đối với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui hơn ngày hôm nay! Nhưng một lúc sau, khi chạy gần bờ hồ,nhận ra tôi không nghe thấy tiếng chạy phía sau mình nữa, tôi lo sợ rồi chạy chậm dần, rồi đứng lại quay ra sau nhìn...không bóng dáng một ai, chỉ còn một mình tôi giữa cánh đồng và hồ nước rộng lớn. Tôi có thể nghe rõ được tiếng chim hót, tiếng gió xì xào như đang hát một bản nhạc tình, mây cứ trôi, mặt nước hồ phản chiếu lại những ánh nắng. Tôi bắt đầu lo lắng, gần như sắp hét lên vì hoảng thì bỗng có một cánh tay từ phía sau ôm trọn lấy tôi.

"Bắt được em rồi nhé!"

Chihiro: Tôi nhận ra được giọng nói ấm áp đó, lòng tôi như nhẹ bổng lên khi nghe thấy tiếng anh nhưng cùng lúc tôi cảm giác được một cái gì đó! Cảm giác này thật là lạ! Tim tôi như đập lệch đi một nhịp. Tôi chỉ biết im lặng cười ngượng và rồi...

"Chihiro, anh yêu em!"

Chihiro: Tôi có mơ hay không? Không thể nào là vậy được! Làm thế nào một vị thần hoàn hảo như anh ấy, dư sức hút hồn bao nhiêu cô gái, vừa tài giỏi, vừa thông minh vừa tốt bụng lại vừa điển trai như anh ấy lại yêu một người trần vô dụng, hậu đậu như mìmh chứ!
_________________________

Nói dứt câu, anh hôn nhẹ lên trán cô.

"Anh không thể nào giấu em mãi được Chihiro à! Anh vẫn sẽ nói ra cho dù em có chấp nhận nó hay không." Có lẽ như Haku đã dành hết can đảm để nói lên cảm xúc của mình dành cho Chihiro.
...

"Em cũng yêu anh...Em nhớ anh lắm đấy! Suốt 10 năm qua, trong tâm trí của em lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của anh. Đêm nào em cũng đều mơ thấy anh. Em nhớ anh lắm Kohaku!" Chihiro nói một cách thẳng thắn.

Haku thật sự cảm động trước lời nói cũng Chihiro. Song anh còn không ngờ người con gái mà anh thầm thương bao năm nay lại có tình cảm với anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay.

Họ quay về đồng cỏ ban nãy mà ngồi nói chuyện. Về đến nơi, Chihiro đi lại rồi ngồi xuống cạnh chiếc balo, lấy ra vài viên kẹo để ăn còn Haku thì nằm xuống bãi cỏ cạnh Chihiro.

Chihiro: Tôi đã nói lên tất cả! Tôi đã thổ lộ với anh ấy! Tôi thật sự không mơ, tôi muốn ở đây, tôi muốn ở bên anh! Nơi tôi thực sự cảm thấy cuộc sống không hề tẻ nhạt. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đưa ra quyết định cho chính mình.

"Haku này!" Chihiro mở lời trước .

"Anh nghe"

"Sẽ như thế nào nếu em ở lại đây luôn nhỉ?"

"Em nói gì cơ!?" Haku vội bật dậy.

"Sao vậy? Anh không muốn em ở lại hay sao?" Chihiro ngạc nhiên bởi hành động lẫn lời nói của anh.

"Không phải! Anh thật sự rất muốn ở cạnh em nhưng em không thể!" Haku giải thích

" Không thể nào như vậy được! Em yêu anh! Anh biết điều đó mà! Em không thể nào để vụt mất anh thêm một lần nào nữa!" Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện hai hàng nước mắt.

"Nơi này không an toàn cho em, đây là thế giới dành cho những vị thần, em là con người. Lí do khiến em bị tan biến dần khi em mới bước chân đến đây bởi vì em là con người, em không thuộc về nơi này! Nó sẽ hại em đấy! Nó không thích hợp với em, theo thời gian nó sẽ khiến em tan biến dần, tan biến dần trong đau đớn! Anh sẽ không để điều đó xảy ra với em! Em còn ba mẹ nữa Chihiro à!" Haku cố gắng làm cho cô hiểu rõ vấn đề.

Chihiro gần như đứng hình trước lời giải thích của Haku, cô không ngờ, nơi cô luôn xem là nhà lại thực sự lại không dành cho cô.

"Nhưng lúc đầu em ăn quả mọng rồi còn gì!"

"Cái đó chỉ là tạm thời thôi"

"Em cần một ít thời gian để suy nghĩ" Chihiro nói.

"Không được! Em phải về!"

"Em đi ra đây một chút" Haku chưa kịp dứt câu thì Chihiro đã đứng dậy đi về một hướng.

Thực sự cô cũng chẳng biết nên đi đâu, cô vẫn bước đi theo con đường họ chơi đuổi bắt ban nãy, thay vì chính con đường ban nãy họ đi qua chứa đựng nụ cười hạnh phúc của Chihiro thì bây giờ nó lại bị những giọt nước mắt của chính cô gái đó in lên.

Haku: Chihiro muốn ở lại đây mãi, đều đó thực sự rất nguy hiểm đối với cô ấy! Cô vẫn chưa thể nào hiểu hết được những phức tạp từ vùng đất này và những nguy hiểm đang rình rập sau lưng cô ấy! Bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ cô ấy!

Chihiro: Tôi bước đến hồ nước ban nãy, hồi xụp xuống. Nước hồ trong veo, tĩnh lặng đến kì lạ. Tôi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của một cô gái tuyệt vọng với hai hàng nước mắt đầm đìa, trên tay tôi bây giờ cầm một bông hoa bồ công anh, một cơn gió thoáng thổi qua làm bay đi những cánh hoa li ti. Liệu những cánh hoa này chứa đựng nỗi buồn của tôi hay là hạnh phúc?

Chihiro chỉ biết đưa mắt nhìn theo những cánh hoa kia bay vút lên cao, lặng ngắm phong cảnh tuyệt vời nơi này, nơi mà họ thổ lộ cảm xúc của mình với nhau, Chihiro ngắm nó trong nước mắt.

Bỗng cô thấy một cái gì đó sáng chói lấp lóa dưới đáy hồ. Chihiro nhìn xuống rồi chòm gần xuống để xem rõ hơn vật đó. Vì tò mò, Chihiro tháo giày và tất ra để bước xuống hồ.
Cái hồ này thật sự không sâu, chỉ qua đầu gối một tí thôi. Chihiro nhặt nó lên. Đó là một cuốn sách nhỏ có đính một viên ngọc xanh lục bảo như màu mắt của Haku.

"Là một cuốn sách" Chihiro lẩm bẩm.

Bỗng nhiên từ dưới hồ vang lên giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói đó nhẹ nhàng và ấm áp.

"Hãy giữ lấy nó"

Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng anh ấy gọi mình. Cô vội lấy tay quẹt đi nước mắt, quay lại và giấu cuốn sách sau lưng.

"Em có biết mình đi đâu không? Đừng đi lung tung như thế chứ! Em làm anh lo lắng đấy!"

"Em xin lỗi, thôi cũng trễ rồi, hay mình về đi" Chihiro nói.

Nói rồi, họ quay về chỗ cũ, thu xếp đồ đạc, không ai mở lời nói gì cả. Chihiro lén bỏ cuốn sách vào trong balo.Haku hóa thành rồng rồi Chihiro leo lên, họ cùng nhau bay về nhà tắm

Haku: Chihiro!

Chihiro: Anh lại đọc suy nghĩ em à?

Haku: Anh xin lỗi vụ ban nãy, anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Em đừng hiểu nhầm.

Chihiro: Em hiểu mà, không sao đâu!

Haku: Thôi nào! Em còn có thể ở lại đây một tuần mà.

Chihiro: Em biết.

Đến nhà tắm, Chihiro leo xuống rồi anh hóa lại thành người.

"Anh lo cho em lắm đấy!"

"Em biết rồi" Chihiro ngập ngùng đáp.

"Em đi vào trong đây!"

Haku dõi nhìn theo hình bóng của cô bước đi vào bên trong.

Vừa bước vào, người mà Chihiro gặp đầu tiên không ai khác chính là Lin, mặt cô ta lúc này như muốn Chihiro kể lại cho mình mọi chuyện.

"Đi hẹn hò vui không cô gái?" Lin hỏi kèm với giọng cười láu cá.

"Thôi nào!" Chihiro đỏ ửng mặt.

"Nhìn em chị biết có chuyện gì hay vừa xảy ra rồi! Nào nào! Mình là chị em mà!!" Lin nài nỉ Chihiro kể lại từng chi tiết một cho cô nghe.

"Được rồi! Tụi em có thổ lộ tình cảm của nhau" Chihiro nói lí nhí nhưng Lin chắc chắn đã nghe thấy điều đó.

"Woahhh hahahaha!!! Chúa ơi nhìn kìa!!!! Thật là tuyệt vời!!!!!" Lin nhảy tít lên la lớn.

"Shhhhhh...chị làm thế mọi người sẽ biết đấy!" Chihiro lấy tay mình che miệng Lin.

"Xí! Tôi hỏi chơi thôi chứ ai ở đây cũng thừa biết hai đứa nhóc này yêu nhau mà, hihi" Lin cười khúc khích.

"Nhưng mà..." Chihiro bắt đầu trầm giọng lại

"Sao thế Sen?" Lin bắt đầu lo lắng bởi lời nói của Chihiro.

"Em rất muốn ở đây luôn!" Chihiro nói

"Chihiro...chị biết...nhưng..."

"Em sẽ biến mất dần trong đau đớn vì nơi này không dành cho em, em là loài người" Chihiro đã nói trước khi Lin kịp giải thích

"Sao em lại biết?"

"Anh Haku đã nói em"

"Chihiro à! Đừng trách Haku, nó chỉ muốn mang lại những gì tốt nhất cho em mà thôi!" Lin nói

"Em hiểu" Chihiro lấy tay lau nước mắt rồi mỉm cười bước lên phòng.

Bước lên đến phòng, Chihiro tranh thủ rửa mặt, chải lại tóc rồi thay lại bộ đồng phục chuẩn bị bắt tay vào công việc thì cô chợt nhớ ra cuốn sách.

Chihiro cầm cuốn sách lên. Nhìn ngắm bìa sách, cuốn sách ấy có bìa dày màu đỏ. Quả thật cuốn sách này không in tựa đề ở ngoài bìa sách. Ở giữa bìa trước chỉ đính 1 viên ngọc. Chihiro mở cuốn sách ra, lật trang đầu. Là một trang giấy trắng. Bỗng dần dần trang giấy trắng đó xuất hiện dòng chữ:

*Cuốn sách của những vị thần*

"Cuốn sách của những vị thần?" Chihiro thì thầm.

"Sennnn!!!" Cô nghe thấy tiếng chị Lin kêu mình ở ngoài cửa.

"Rồi rồi em đến đây!" Cô trả lời

"Cái này để sau vậy" Cô lẩm bẩm bỏ lại cuốn sách vô balo rồi đi ra ngoài.

____________________________

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro