Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: TÔI NHỚ ANH

" haizzzz 10 năm rồi nhỉ, chẳng ít ỏi tí tẹo nào cả ...haizz" Chihiro thở dài.

" không biết bây giờ anh như thế nào rồi nhỉ ?...không quan trọng! Anh thất hứa với tôi...mà cũng đúng, thương hại cũng đúng...một cô gái 10 tuổi bị lạc vào một thế giới lạ và chính ba mẹ của cô đã bị biến thành heo...cô ta tuyệt vọng tìm lối thoát để giải cứu cho cha mẹ mình...thật là đáng thương" Chihiro bi oan cho bản thân mình.

" Nhưng anh có biết không? Có lẽ anh chỉ coi em là một đứa con nít đáng thương hại thôi!
Nhưng đối với em, anh thật đặc biệt, em đã cảm nhận được điều đó từ khi anh cứu mạng em lúc em bị té sông, nhưng đó chưa phải là tất cả bởi vì trước đó em còn quá nhỏ để hiểu được nó, và 5 năm sau đó em vô tình quay lại rồi gặp anh...em chưa bao giờ ước em trượt bài kiểm tra của Yubaba để trở về thế giới của em, có lẽ chỉ là lúc đó. Nhưng bây giờ, em chỉ ước điều đó chưa bao giờ xảy ra, em ước gì lúc đó em đã đoán sai hoặc chỉ là quay đầu lại nhìn... nhưng...không! Em không thể để ba mẹ em trở thành heo như vậy được !"
...

"Bữa trưa đến rồi nè!" Mẹ của Chihiro mở cửa vào phòng cô. Bà nhìn thấy con gái đang ngồi ở bàn học nhìn ra cửa sổ, cô con gái ấy có vẻ đang suy nghĩ về cái gì đấy mà không để ý đến sự hiện diện của mẹ mình ở phía sau.

" Chihiro à!" Mẹ cô kêu " Bữa trưa nè con yêu! Có chuyện gì thế? Con có thể kể mẹ nghe mà? Con gặp rắc rối gì sao?..." mẹ cô tiếp tục hỏi những câu hỏi cô cho rằng là không liên quan đến những gì cô đang suy nghĩ, có lẽ mẹ cô nghĩ trong năm học vừa qua cô đã gặp phải rắc rối về điểm số hay bạn bè gì đó thì phải. Nhưng mẹ có lẽ cũng đúng một phần nào đó bởi vì 1 năm vừa qua trong trường đại học, mọi người gần như xa lánh Chihiro, sao lại thế được?! Cô luôn là một cô gái hoạt bát, thân thiện và vui tính mà?! Nhưng không, mọi người xa lánh vì thái độ kì quặc của cô. Chihiro chỉ có người bạn duy nhất chính là Hana, Hana là người bạn đầu tiên của Chihiro từ khi cô từ thành thị chuyển về nơi này 10 năm về trước, họ kết thân với nhau cho đến tận bây giờ và họ hiện đang học chung một trường đại học. Quay về với lí do mà Chihiro không có bạn, đúng ra là chỉ có 1 bởi vì thái độ lúc nào cũng ơ thờ, im lặng, ít nói và hay...ngồi khóc rồi lẩm bẩm gì đó một mình. Có người còn nghĩ cô bị điên, nhiều khi còn gặp phải những tên bắt nạt trong trường khiến cô thêm phần chán nản cuộc sống ở thế giới loài người này. Hè này, cô quyết định sẽ làm một chuyến về thế giới linh hồn và có dự định sẽ ở đó luôn nên Chihiro đã kiếm cớ rủ Hana về vùng quê cùng nhau.
....

" Không có, con hoàn toàn ổn cả, mẹ đừng lo nhiều mà" chihiro trấn an mẹ mình

" Tốt thôi, ba mẹ trất vui vì con quyết định chuyển về ở với ba mẹ tạm thời cho kì nghỉ hè này" mẹ cô nói với giọng nói hiền dịu có pha lẫn một chút vui mừng.

" Con biết ba mẹ sẽ thích điều này, với lại nơi đây vừa yên tỉnh vừa thoáng mát hơn trên thành phố ngột ngạt kia" cô trả lời

"Thế mà 10 năm trước có một cô bé bướm bỉnh nhất quyết không chịu chuyển về đây mà" mẹ cô ghẹo
"Thôi mà mẹ!" Chihiro ngại ngùng trả lời

"Thôi mẹ xuống nhà đây!"

"Vâng!"
...

"Con nhớ ba mẹ, nhớ nơi này...con nhớ anh ấy và lần này, con sẽ trở về..." Chihiro thầm nghĩ " liệu nó có thành công? Thôi thì, liều một phen vậy!"
Cô tranh thủ ăn xong bữa trưa, gói gọn vài bộ quần áo và thức ăn vào chiếc balo nhỏ rồi đeo lên đi.

" Đi đâu đấy con gái ?" Mẹ cô hỏi

" Ummm...à ....ừm con...con đi ra ngoài để làm...làm nốt đống bài tập hè của con nè, nên con mới xách balo theo đó, tại con thấy bên ngoài trời có vẻ đẹp nên con nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu con làm bài ở ngoài ." Chihiro trả lời mẹ

" Nhớ về sớm nha cô nương!" Mẹ cô dặn

"Biết rồi mà" cô nói... "Hên xui thôi" cô lẩm bẩm.

" Gì cơ?" Mẹ cô hỏi

"À...ừm...có gì đâu mà!" Chihiro cười ngượng rồi vụt ra khỏi nhà
Chihiro không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp nơi này, cô đã lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh với suy nghĩ "nếu tới được đó, nhất định phải cho Haku xem mới được, chắc anh ta sẽ thích cho mà coi" cô vui sướng thầm nghĩ.

Cô đi dọc theo con đường quen thuộc mà tim cô đập càng ngày càng mạnh bởi vì cô lo sợ rằng chưa chắc mình sẽ tới được đó nhưng nếu tới được đó thì biết làm sao bây giờ. Bao lâu nay, ở thế giới này ai cũng xa lánh, kì thị cô như một kẻ điên, tự kỉ, kì quặc, đến cha mẹ ruột của cô cũng nghi ngờ điều đó, cô biết cha mẹ cô nghĩ thế mà, chẳng qua họ không muốn nói cho cô thôi! Thật sự ở thế giới kia, cô có bạn bè, có Lin, Kamaji, Zeniba, Vô Diện,... và anh. "Anh biết không Haku? Mỗi đêm, em đều mơ thấy anh, mơ về những lời nói, những khoảng khắc em còn ở vùng đất Linh Hồn mười năm về trước, em nhớ anh nhiều lắm đấy! Em không quan tâm anh có yêu em hay không, em biết anh chỉ cố gắng quan tâm và giúp đỡ em như một đứa em gái vào lúc đó thôi! Em không quan tâm, em nhớ anh và em muốn được gặp anh bằng mọi giá!"
Thấm thoát những dòng suy nghĩ kia đã làm cho đường đi của Chihiro như rút ngắn lại.Hiện tại, cô đang đứng trước cái đường hầm màu đỏ quen thuộc kia, Chihiro thò tay vào túi móc ra cái điện thoại để xem giờ.

"5:40, mình đi bộ chậm vậy sao? Chắc do nãy đứng lại chụp hình" cô gãi đầu suy nghĩ

Không do dự gì nhiều, Chihiro nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch qua đường hầm tối mịt kia, cô đến được một nơi. Một nơi có ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, nơi có hàng ghế dài đóng bụi với chiếc vòi phun nước nhỏ.

"Quen thuộc quá nhỉ" Chihiro lẩm bẩm rồi giơ điện thoại ra chụp.

Sau đó cô từ từ bước ra, có một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc nâu mượt của cô. Chihiro càng lớn càng xinh, cô vẫn sử dụng chiếc thun mà Zeniba và những người bạn của cô làm tặng như một kỉ vật của nơi này, cô rất quý nó.

"Đẹp quáaaaa! MÌNH VỀ ĐÂY THẬT RỒII SAO???? YEAHHHHH" Chihiro thốt lên.

Cô không tin được, cuối cùng cô cũng đã đến được nơi mà cô coi là thân thuộc trong suốt 10 năm qua, lòng cô vui sướng không thể nào tả nổi.

Cô chạy trên hàng cỏ rồi bất chợt nhận ra trời đang tối dần, nơi cô đang đứng bây giờ đang bắt đầu biến thành đại dương, Chihiro hoảng hồn rồi bơi lẹ lẹ vào bờ.

"Uissss...lạnh thật" cô run cầm cập.
Bỗng nhiên, Chihiro thấy trướt mắt mình có cái gì đó sáng chói đang cập vào bờ. Đó là chiếc thuyền chở những vị thần đến với vùng đất linh hồn. Có lẽ đèn của con thuyền chiếu sáng thẳng vào chỗ Chihiro đang đứng nên đã làm chói mắt cô. Theo bản năng, cô lấy tay che mắt lại. Nhưng...sao nó vẫn cứ chói, Chihiro từ từ mở mắt ra và...

"CHẾT TIỆT...MÌNH ĐANG TRONG SUỐT!!...SAO MÌNH LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY" Trong tình cảnh hoản loạn này, Chihiro chả biết làm gì cả, cô chợt nhớ ra lúc trước cũng cô bị như thế này thì Haku đã cho cô ăn một quả mọng.
" Đúng rồi! Quả mọng!" Cô loay hoay tìm cho bằng được cái gì đó để ăn. Rồi cô chợt nhận ra kế bên mình có một bụi dâu, cô định hái một trái rồi ăn nhưng rồi cô chợt nghĩ "Lỡ ăn vào mình sẽ thành heo thì sao? Hay có thể đây là dâu độc?!" Cô vốn dĩ là con người, đây không phải là thế giới của cô nên nó có thể gây hại cho cô và cô không thể nào biết trước được điều gì cả. Cô tuyệt vọng,đúng như thói quen từ nhỏ, Chihiro ngồi gục xuống ôm đầu gối khóc " Không lẽ kết thúc sớm vậy sao?" Cô khóc trong cơ thể đang tan biến dần và tâm trạng tuyệt vọng.

" Đây...ăn đi...em cần đến nó đấy"
...
To be continue -->
__________________________________
Mọi người thấy sao ạ? Có sai xót gì mọi người hãy comment cho au biết nhaa! Au sẽ cố gắng khắc phục! Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro