
Chapter 7
- Xin chào, Jimin.
Anh giật mình trước giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình. Còn chưa kịp nhìn mặt, anh đã biết rõ kẻ vừa mới chào hỏi anh là ai. Cả thân thể anh cứng đơ lại và mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra từ trán và lưng. Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Jimin khiến anh giật bắn người và quay lại nhìn kẻ kia.
- Đúng là em này. Lâu quá không gặp.
- Junghyuk? Anh-
Hắn ta là một trong những người mà anh từng hẹn hò và là người anh chia tay gần nhất, cũng như là người đã để lại nhiều vết thương lòng nhất cho anh. Hắn sống chung với anh trong một căn hộ nhỏ, suốt ngày chỉ ở nhà xem bóng đá, thỉnh thoảng mới bước chân ra ngoài nhưng lại để ăn nhậu và tham gia vào mấy vụ cá cược. Không việc làm và không tài khoản tiết kiệm, Jimin gần như phải nuôi hắn suốt gần hai năm quen nhau với hi vọng hắn sẽ vì thế mà cảm động và cố gắng vì anh. Thế nhưng, mọi sự nỗ lực của anh đã đổ sông đổ bể khi anh phát hiện ra hắn ra cũng đang đeo bám một người con trai khác, nhưng cậu ấy giàu sang, có gia thế và xinh đẹp hơn anh. Ngay trong đêm ngày hôm đó, anh đã nhanh chóng dọn tất cả quần áo và vật dụng cần thiết của mình rồi bỏ đi ngay lập tức mà không chất vấn, cũng chẳng thông báo cho Junghyuk một câu nào.
Điều anh không thể ngờ được là lại có thể gặp lại hắn ta ở đây, trong vô vàn những người yêu cũ khác tử tế hơn.
- Em vẫn ổn chứ? - Junghyuk tiến tới, sừng sững đến trước mặt Jimin, môi nhếch lên cười như thể hắn không biết xấu hổ là gì. Hắn đột nhiên với tới nắm lấy tay em toan đưa lên môi.
- Ổn, cho đến lúc anh hỏi thăm.
Jimin thừa nhận bản thân đã từng quá mù quáng và ngốc nghếch khi yêu phải hắn, nhưng anh không phải là người cố chấp và không biết đúng sai. Nhìn Junghyuk với một ánh nhìn sắc hơn dao, anh dứt khoát giật tay mình ra khỏi bàn tay bẩn thỉu kia. Đã từng là một tên nhóc chỉ biết im lặng cam chịu nghe lời hắn, nay phản ứng của Jimin mãnh liệt như vậy khiến lòng tự trọng của Junghyuk bị đụng chạm. Jimin có thể thấy rõ khuôn mặt hắn đanh lại, hẳn là đã tức giận lắm rồi nhưng hắn không thể cứ vậy mà dùng vũ lực với anh ở nơi đông người. Jimin thật sự rất muốn biết một kẻ liều lĩnh như hắn sẽ làm gì anh ngay tại đây.
Anh không sợ đâu, anh còn có Jungkook mà.
- Nghe này. - Khuôn mặt Junghyuk dần dịu lại, có lẽ hắn vừa nhớ ra hắn không còn ở thế áp đảo Jimin nữa. - Chúng ta quay lại đi, anh nghiêm túc đấy.
- Chuyện gì vậy?
- Anh nhận ra rằng không có ai có thể đối xử tốt với anh như em...
- Anh có làm sao không đấy? - Jimin trợn mắt, không thể tin được vào những gì người đàn ông trơ trẽn trước mặt mình vừa mới thốt ra.
- Anh nói thật. - Hắn gật đầu chắc nịch như nghĩ rằng nếu bản thân tỏ ra chân thành một chút thì Jimin cũng sẽ dễ dàng đón nhân hắn. - Lúc ấy... lúc ấy anh đã quá bồng bột nên...
- Anh nghĩ gì khi nảy ra cái ý định này thế? Anh nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng nhóc hai mươi mốt tuổi ngu muội năm ấy à?
Không thể nhìn nổi hắn ta tiếp tục làm trò trước mặt mình, Jimin dứt khoát đẩy xe về phía khác, nhưng Junghyuk chưa bao giờ là một kẻ dễ bỏ cuộc khi chinh phục thứ hắn muốn. Hắn chẳng còn kiêng dè thêm nữa mà vội vàng bước đến và nắm chặt lấy tay Jimin khiến anh nhăn mặt vì đau đớn. Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp làm gì đê tiện hơn, Jimin đã thấy một chiếc bóng đen đột ngột lao đến từ phía sau anh. Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, Jimin thấy tay mình mất đi cảm giác đau đớn và cả người anh va nhẹ vào một lồng ngực rắn chắc.
- Cẩn thận tay anh đấy.
Sự xuất hiện có phần dữ dội của Jungkook khiến Junghyuk phải chùng lại một bước. Hắn đành phải tránh khỏi Jimin một chút, nhưng hắn vẫn giữ sự ngạo nghễ đó trên khuôn mặt.
- Sao nào? Cậu là ai hửm? Nếu không liên quan thì đừng chõ mũi vào chuyện của người khác.
- Tôi là người yêu của anh ấy. Thế anh nghĩ là có liên quan không khi anh vừa chạm vào người yêu tôi?
Sắc mặt Junghyuk tái mét, rõ là hắn ta đã bị Jungkook hạ gục ngay lập tức nên đã quay lưng bỏ đi sau khi ném cho cả hai một ánh nhìn đầy thù hận nhưng cả Jungkook và Jimin chẳng ai thèm quan tâm đến Junghyuk.
Rõ là thế rồi, họ đang bận tận hưởng sự hiện diện của người kia mất rồi.
- Anh ổn mà đúng không? Hắn chưa kịp làm gì anh mà nhỉ? - Jungkook lo lắng không thôi và cậu không che giấu điều đó. Chàng thợ xăm xoay anh tới lui, nhìn Jimin từ đầu đến chân để chắc chắn rằng anh thật sự ổn. Có cảm giác nếu tìm thấy chỉ một vết xước trên cơ thể anh, hẳn là cậu sẽ tìm tên khốn nạn kia để tẩn hắn một trận sống mái.
- Tôi ổn, không sao đâu. - Anh cười hì hì đánh nhẹ lên cánh tay người nhỏ hơn. - Cậu đến vừa kịp lúc mà.
Đúng thế, Jungkook đến vừa kịp lúc.
Cả hai tiếp tục việc mua nguyên liệu như thể chưa từng xuất hiện. Jimin vui vẻ và cười lớn khi Jungkook đưa đến trước mặt anh hộp bánh ngon lành mà cậu đã dành toàn bộ tâm ý vào việc lựa chọn. Anh bảo là không cần đâu, nhưng Jungkook vẫn cứ ép anh nhận bởi nếu chỉ qua tay không thì cậu sẽ ngượng ngùng lắm.
Khi đã mua nguyên liệu xong và đứng trước cửa nhà Jimin, cậu bỗng dưng thấy hồi hộp đến lạ. Vừa mới bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, mũi Jungkook đã ngửi được ngay mùi cam quýt thoang thoảng trong không khí, thi thoảng cậu cũng ngửi được mùi hương này trên cơ thể Jimin. Nhà Jimin là một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư bình thường với phong cách tối giản với hai tông màu chủ đạo là trắng, đen và nâu cà phê sữa. Căn hộ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một không gian dành cho những sinh hoạt còn lại.
Bởi vì hộp bánh, Jimin tuyệt nhiên không thể cho Jungkook bước chân đến gần căn bếp. Anh lấy ra một chiếc bánh, pha cho cậu một cốc sữa và bắt cậu ngồi ở chiếc sofa nhỏ xíu với một khuôn mặt đe dọa đáng yêu, đó là Jungkook thấy thế. Chàng thợ xăm vừa ngại ngùng vừa say đắm nhìn tấm lưng nhỏ bé của anh lụi cụi trong bếp, thoăn thoắt làm từ món này đến món khác vô cùng điêu luyện. Khi Jungkook vừa ăn hết miếng bánh shortcake dâu tây, Jimin đã bày ra bàn vài món ngon còn nóng hổi. Một đĩa mì sốt kem nấm và gà, một đĩa mì ý với thịt viên, một ít salad và hai đĩa steak, một bữa tối kiểu Âu khá chuẩn. Anh tiến đến mở chiếc tủ bên cạnh quầy bếp, lấy ra hai chiếc ly, khui chai rượu và đổ vào. Thứ rượu ánh đỏ sóng sánh trong ly khiến cho bàn ăn thêm phần bắt mắt, và Jungkook cũng không thể cưỡng lại ánh mắt thèm thuồng của mình đến mức khiến Jimin bật cười.
- Chúng ta ăn tối thôi.
Bữa tối diễn ra vô cùng suôn sẻ trong bầu không khí hòa hợp. Jungkook bỗng dưng hài hước hơn thường ngày, cậu liên tục kể những câu chuyện thường ngày của mình với lối kể hài hước khiến Jimin không thể không cười lớn. Mỗi khi như vậy, Jungkook như đắm chìm vào tiếng cười đáng yêu và đôi trăng khuyết xinh đẹp của anh, mải mê đến mức đôi khi Jimin phải lên tiếng nhắc nhở vì cậu cứ đờ cả người ra.
Có lẽ vì tâm trạng tốt, Jimin uống nhiều hơn bình thường. Ngoài chai rượu vang họ uống dang dở, Jimin còn lấy thêm vài chai soju và bia để làm soju bomb. Jungkook biết tửu lượng của mình không được tốt, nên cậu uống không nhiều. Nhờ thế mà cậu có thể say đắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì say của Jimin mà không sợ bị anh phát hiện. Khi anh cười lên trong tình trạng say khướt, hai má anh đỏ hây hây, làn da bỗng dưng trắng hơn bình thường, anh trông như một món quà được Chúa tạo nên từ sự xinh đẹp, tinh tế, trong sáng và tinh khiết.
- Này, tôi biết loài hoa gì tượng trưng cho anh rồi đấy.
- Hửm?
Jungkook không nói gì thêm mà chỉ tủm tỉm cười nhìn bộ dạng say xỉn của Jimin.
-----------
Chúc cả nhà mình một năm 2024 thật hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công nha UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro