Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Nếu không ngước lên nhìn Stephen, có lẽ mình đã bỏ lỡ biểu hiện khuôn mặt chú, nó diễn biến rất nhanh. Chú chuyển từ ngạc nhiên và vui vẻ tới xấu hổ và ngại ngùng trong một khắc, sau đó mỉm cười lịch sự, như khi một giáo viên bước vào lớp một cách bất ngờ.

"Thật là một bất ngờ thú vị," chú nói. Mình liếc nhìn người phụ nữ đã gọi tên chú và giật mình - cô ấy thật đẹp. Thực sự rất đẹp. Vuốt tóc lên, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy màu xanh quá đẹp so với khung cảnh bảo tàng. Người đàn ông đằng sau cô lại mặc một bộ suit và có vẻ hơi quá ăn diện.

"Em...em không nghĩ là sẽ gặp anh...ở đây, cũng như ở mọi nơi," cô nói. "Um...Stephen, đây là Jim Kurtz. Anh ấy là luật sư. Jim, đây là Stephen Strange - bọn em từng là đồng nghiệp. Stephen là một trong những bác sĩ phẫu thuật thần kinhh giỏi nhất bọn em có."

"Chỉ là một trong số họ thôi à?" Stephen đùa. "Em làm anh tổn thương đấy bác sĩ Palmer! Hân hạnh được gặp anh Jim," chú gật đầu nói.

"Tôi cũng vậy," Jim nói, đưa tay ra. Chú ấy là một người thấp bé, ưa nhìn, nhưng nụ cười như gượng ép.

"Ah...thật xin lỗi," Stephen xin lỗi, đưa tay để nhìn những vết sẹo và xem nó run rẩy thế nào. "Tôi bị thương trong một vụ tai nạn - lý do tại sao tôi không còn là bác sĩ phẫu thuật nữa."

"Oh! Thật lấy làm tiếc khi nghe vậy," Jim trả lời một cách lịch sự.

"Và bạn của anh là?" người phụ nữ hỏi. Mình nhận ra cô ấy ám chỉ mình.

"Đây là Peter - Peter Parker," Stephen trả lời. "Peter, đây là bác sĩ Christine Palmer. Cô ấy đứng đầu phòng cấp cứu tại Metro-General."

"Rất vui được gặp cô," mình nói, mình bỏ tay ra khỏi cánh tay Stphen để đưa tay cho cô ấy.

"Rất vui được gặp cậu," cô ấy lặp lại vui vẻ, nhưng mình nhận ra cô chuyển sang nhìn Stephen với một ý hỏi rõ ràng trong đôi mắt, và chú lại đỏ mặt.

"Chào Peter," Jim nói, nên mình cũng bắt tay chú ấy. "Lần đầu cậu đến MoMA à?"

"Vâng. Cháu lỡ buổi đi với lớp, nên hôm nay Stephen đưa cháu đi."

"Oh!" bác sĩ Christine nói. "Chà, Stephen...tốt đấy." Cô ấy nhấn mạnh một cách kì lạ.

"Có vẻ như chỉ công bằng khi cậu ấy bỏ lỡ chuyến đi với lớp vì anh," Stephen giải thích. "Cậu ấy đã,ah...giúp anh trong một dự án quan trọng hôm đó."

"Một dự án?" Lông mày của bác sĩ Christine nhướn lên.

"Cậu ấy là thực tập sinh tại  phòng chế tạo của Stark," Stephen nhẹ nhàng thêm vào.

"Thật sao? Ở phòng chế tạo Stark? Cậu bao nhiêu tuổi Peter?"

"Cháu mới bước sang tuổi 17," mình nói, "nhưng cháu đã là thực tập sinh mấy năm rồi."

"Wow! Cô không biết là họ nhận thực tập sinh trẻ như vậy đấy."

"Đó giống như là một chương trình cố vấn," Stephen nói. "Tony Stark có mối quan tâm đặc biệt tới Peter. Anh cho rằng cậu ấy nhắc anh ấy nhớ về bản thân : sáng tạo và tài năng, với tiềm năng lớn."

"Vậy hẳn cậu thông minh lắm," Jim nhận xét. Chú ấy có vẻ hơi phòng thủ, nhưng mình nhún vai, phân tâm hơn khi tự hỏi liệu Stephen và bác sĩ Christine chỉ đơn thuần là ĐỒNG NGHIỆP.

"Cháu chỉ làm những gì chú Stark bảo cháu làm và cố gắng không phá hỏng nó. Cháu học được rất nhiều thứ từ chú ấy...cộng với việc gặp được vài người rất tuyệt."

"Nghe thú vị đấy," Bác sĩ Christine nói.

"Cậu có gặp những Avenger khác không?" Jim hỏi.

"Vâng! Họ thật tuyệt...vui vẻ khi không phải ra ngoài chiến đấu, giải cứu thế giới."

Khi mình nói thế, nhận ra rằng bác sĩ Christine đang nhìn thẳng vào Stephen lần nữa, rõ ràng đang hỏi chú cái gì đó với biểu hiện khuôn mặt - và mình nhận ra rằng cô ấy đang hỏi chú về MÌNH. Như kiểu, "Đứa nhóc này là ai thế?" hoặc gì đó tương tự. Điều đó khiến mình bực bội vì cô ấy cứ tập trung vào Stephen, như thể cô ấy có thể nhận được câu trả lời từ chú ấy bằng cách chỉ nhìn chằm chằm như thể hai người có ngôn ngữ bí mật riêng. Mình cảm thấy nặng nề, lạnh lẽo trong lòng.

"Đó là một công việc mơ ước với một đứa trẻ ở tuổi cậu nhỉ?" Jim nói. "Chết thật, đó hẳn là một công việc mơ ước cho BẤT CỨ AI, bất kể tuổi tác nào! Vậy,uh...Stephen cũng là một trong những người hướng dẫn cậu?"

"Ah...không hẳn vậy," Stephen trả lời trước khi mình mở miệng. "Tôi chỉ làm một số việc...tư vấn cho Stark, đó là cách tôi gặp Peter..."

"Oh, vậy giờ anh là một nhà tư vấn à?" Bác sĩ Christine hỏi. "Em đã tự hỏi anh đã làm những gì sau...vụ tai nạn."

Cô ấy cũng nhấn mạnh vào từ "tai nạn" một cách kì lạ, mặc dù mình không để ý - mình đã bực mình vì Stephen không nói với họ rằng bọn mình đang hẹn hò, rằng mình không chỉ là một ĐỨA NHÓC chú đang dẫn dắt ngoài việc là BẠN TRAI của chú, người mà chú đã ở bên hơn nửa triệu dòng thời gian song song. Chú xấu hổ à? Hay cảm thấy HỔ THẸN khi bị bắt gặp đang đi với mình? Mình lại vòng lấy tay chú sau khi bắt tay với họ; có lẽ chú còn chẳng MUỐN mình làm vậy. Có lẽ - điều này còn tệ hơn bị đâm xuyên tim - chú ấy muốn đi khắp bảo tàng khi tay trong tay  với bác sĩ Christine. Cô ấy quá đẹp, và cô ấy hiểu tất cả những 'ngôn ngữ ngành y' quan trọng với Stephen. Chắc chắn, mình biết một chút về pháp thuật của chú, nhưng không hẳn như là hiểu cách nó hoạt động. Sau tất cả, bọn mình có điểm gì chung chứ? Cơ bản là KHÔNG. Thêm nữa cô ấy cũng là người trưởng thành, gần tuổi chú. Có lẽ khi khi chú nhắc đến tìm người phù hợp hơn, ý chú là cho CHÍNH CHÚ. Mình muốn đạp mạnh xuống sàn để cố gắng thoát khỏi cảm giác kinh khủng này - nếu mình làm nó, mọi người có thể sẽ bị thương.

"Tôi đã tìm cách để khiến chuyên môn của mình trở nên hữu ích," Stephen nói với cô. "May thay, với những lợi ích mà phòng chế tạo của Stark hiện có, anh được gọi đến vài lần để giúp họ với vài dự án khác."

"Thật thú vị," Jim nói, khá nhạt nhẽo. "Hẳn đó là những điều tuyệt mật?"

"Một vài thì đúng là có," Stephen trả lời. "Phần còn lại chỉ khiến anh thấy nhàm chán trừ khi anh ở trong lĩnh vực này."

"Chà, cảm ơn vì đã bỏ qua chúng," Jim nói với nụ cười căng thẳng. "Bọn tôi thực sự nên đi rồi. Đây là buổi hẹn đầu và tôi đã đặt chỗ ở The Modern."

"Oh, đương nhiên! Ngon miệng nhé," Stephen nói với nụ cười căng thẳng. Có gì đó đánh thẳng vào mình - giờ mình đã HIỂU RA rằng chú ấy và bác sĩ Christine đã từng bên nhau - và điều đó khiến mình chụp lấy.

"Thật là trùng hợp," mình buột miệng. "Đây cũng là buổi hẹn đầu tiên của bọn cháu!"

Bác sĩ Christine nhìn như đã nuốt phải một đàn nhện. "Uh....CÁI GÌ CƠ?"

Mình bám lại vào cánh tay Stephen, cảm thấy rối loạn, và nở một nụ cười nham nhở tốt nhất của mình. "Đúng vậy, đây là buổi hẹn chính thức đầu tiên của bọn cháu...giờ cuối cùng cháu cũng 17 tuổi và hợp pháp."

"Xin lỗi?" Jim nói, khiến nó nghe như một câu hỏi. "Cậu mới 17 tuổi...và anh thì-"

"Đủ tuổi để làm bố cậu ấy, đúng vậy," Stephen hoàn thánh nốt câu. Không giống như chú đang vui, nhưng cũng không giận, chỉ là....mệt mỏi. "Thậm chí còn đủ để tuổi có hiểu biết rõ hơn."

"Cậu đang đùa." Bác sĩ Christine vẫn lần lượt nhìn vào bọn mình, như thể đang chờ bọn mình nói đó chỉ là một trò đùa.

"Anh đang nghiêm túc," Stephen trả lời, giọng chú trầm xuống. "Anh sẽ PHẢI suy ngẫm về nó...biết rằng mọi người đều sẽ hoài nghi....thậm chí là HOÀN TOÀN...thấy anh như kẻ săn mồi..."

Miệng cô ấy mở ra và đóng vào như thể đang cố nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.

"Tôi sẽ tìm ra vấn đề," Jim tuyên bố, tiến gần tới mình hơn - như thế chú ta đang muốn kéo mình ra khỏi Stephen. "Nếu anh có một vị trí ở bất kì cơ quan có thẩm quyền nào tại nơi cậu ấy làm việc, cho dù cậu ấy có phải trẻ vị thành niên hay không, điều nãy sẽ được coi là...quấy rối!"

"Không phải thế," mình thêm vài, gạt đi ý kiến mình vẫn bị đối xử như một đứa trẻ. "Stephen không phải sếp cháu hay gì khác - bọn cháu chỉ làm việc cùng nhau trong vài dự án. Và không phải chú ấy ĐE DỌA cháu để đi chơi với chú ấy - cháu ở đây vì cháu MUỐN vậy! Thực tế, cháu mới là người mời chú ấy nhảy, ở bữa tiệc sinh nhật của cháu. Cháu đã hi vọng rằng chú ấy sẽ đồng ý, kể cả khi đó chỉ là phép lịch sự...nên khi chú mờ cháu đi chơi, cháu chỉ VỒ LẤY cơ hội thôi!"

Bác sĩ Christine vẫn đang sốc, vẫn nhìn Stephen.

"Và anh sợ khi tin điều đó," chú nói thêm, lại vỗ nhẹ vào tay mình khi nụ cười thực sự hiện hữu trên môi, "cậu thanh niên xinh đẹp, thông mình, và THU HÚT này lại quan tâm tới một ông già thô lỗ như anh...nên đúng vậy - mặc dù anh nhận ra điều nãy trông thế nào với phần còn lại của thế giới, anh không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời để...dành thời gian với Peter...ngoài công việc...để xem liệu mọi thứ có thể đến đâu."

"Chà...ah..." Jim cũng gặp khó khăn khi nói. "Tôi,uh...phải nói với anh rằng, tôi là một luật sư cho quyền trẻ em...và tôi thường thấy những thứ gọi là 'grooming' - khi một kẻ săn mồi chiếm được lòng tin của một đứa trẻ vị thành niên, sau đó dần dần khiến chúng chấp nhận hành vi bình thường-"

(Glooming - một từ trong ngành, chỉ những người tiếp cận những trẻ vị thành niên, hoặc trẻ em, thường là qua mạng, để cố gắng 'thuyết phục' đứa trẻ đó tiến đến một mối quan hệ 'thể xác')

"Chúa ơi!" mình thốt lên. "Stephen không phải KẺ SĂN MỒI! Chú ấy chỉ là một bác sĩ! Chú ấy sẽ không làm đau cháu - chú ấy KHÔNG THỂ."

"Nhưng đó là điều mà ai họ muốn cậu nghĩ như vậy," Jim tiếp tục. "Nếu anh ta xây dựng một mối quan hệ trong suốt quá trình hai người làm việc cùng nhau-"

"Cháu tin chú ấy bằng CẢ ĐỜI MÌNH," mình ngắt lời. "Chú ấy là NGƯỜI TỐT, được chứ? Cháu biết vì cháy đã thấy chú hành động! Chú ấy làm việc việc với chú Stark về những thứ siêu quan trọng, kể cả khi nó vô cùng nguy hiểm. Chú ấy KHÔNG PHẢI làm thế, nhưng chú ĐÃ LÀM....vì đó là ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN."

Mình không thể không nổi giận vì chú ta buộc tội Stephen như một con quái vật, nhưng mình đã phản pháo một cách không ngờ.

"Cậu ấy đúng đấy," bác sĩ Christine nói. "Em biết Stephen nhiều năm rồi...qua một số thời điểm khó khăn nữa, và...anh ấy có thể không hoàn hảo, nhưng sẽ không bao giờ gây bất lợi cho người khác." Môi cô giật nhẹ. "Anh ấy chỉ là - chỉ là KIÊU NGẠO một cách chết tiệt."

"Chà, uh...cảm ơn vì đánh giá đó, bác sĩ Palmer," Stephen lẩm bẩm, vẻ mặt khó đoán. "Anh cho rằng.... một tên KIÊU NGẠO tốt hơn là một KẺ SĂN MỒI."

"Peter," Jim nói, lấy ví. "Tôi muốn cậu cầm danh thiếp của tôi. Tôi biết cậu nghĩ rằng mình đúng, nhưng...nếu cậu muốn nói chuyện, nếu cậu cảm thấy có gì đó không ổn, tôi muốn cậu gọi cho tôi. Tôi biết, tôi biết - cậu nghĩ cậu không cần nó, nhưng...cứ nghe tôi. Hãy nghĩ về những gì tôi nói, được chứ?"

Mình định từ chối, nhưng Stephen nói thêm, "Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ cần nó - cho người khác."

"Vâng," mình nhận danh thiếp và xem qua. "Nhưng cháu không cần dịch vụ của chú cho BẢN THÂN CHÁU. Cháu dự định sẽ ở bên Stephen ít nhất trăm năm."

Jim nhìn có vẻ bối rối và lo lắng, nhưng Stephen bắt đầu nhẹ nhàng kéo mình đi.

"Anh hi vọng hai người tận hưởng bữa tối. Anh đã nghe những lời nhận xét tuyệt vời về The Modern," chú nói với lại.

"Stephen...bảo trọng," bác sĩ Strange nói theo kiểu nó thực sự là một lời cảnh báo.

"Được thôi," chú trả lời, lại quấn lấy tay mình. Chú nhanh chóng dẫn mình qua một hành lang đông đúc - nơi quá ồn ào để nói chuyện - đến một căn phòng vắng người hơn. Ở đó, chú kéo mình qua một bên và nhìn mình.

"Ta xin lỗi Peter," chú bắt đầu trước khi mình có thể mở miệng, vuốt má mình. "Ta nên nói với họ ngay lập tức. Ta ...ta đã hèn nhát. Cậu xứng đáng điều tốt hơn thế."

"Vâng...không sao ạ," mình lẩm bẩm. Giờ lại cảm thấy tồi tệ vì đã phá hỏng nó theo cách của mình. "Cháu xin lỗi khi đã làm như vừa rồi. Nó thật...không tốt. Cháu chỉ..."

"Ta biết, ta biết," chú nói khi vòng tay ôm lấy mình thật chặt. "Thật không công bằng khi để họ nghĩ chúng ta chỉ là...làm việc cùng nhau. Cậu lớn hơn nhiều cho với những năm đó...."

Khi chú hôn lên trán mình, tảng đá lạnh lẽo trong lòng bắt đầu tan chảy, nhưng lại cảm thấy bản thân ngu ngốc và lố bịch thậm chí còn tệ hơn khi mình nhận ra rằng Stephen và bác sĩ Christine là một - sau tất cả, mình chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành! Có lẽ rồi chú cũng sẽ phát ốm và mệt mỏi với mình trong dòng thời gian này...

"Peter?" Chú hỏi, vẫn ôm mình thật chặt. "Ta hứa, điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nó không nên xảy ra ở nơi đầu tiên! Nếu ta thành thật ngay từ đầu, cậu đã không bị ép buộc phải nói với họ. Ta ...rất xin lỗi, Peter. Làm ơn...tha lỗi cho ta nhé?"

Mình ngạc nhiên khi nghe giọng chú có vẻ lo lắng, nên mình mình ngước lên và thực sự muốn biến mất bằng cách nào đó. THẤY chú nhìn mình lo lắng thật...đáng king ngạc.

"Không sao đâu," mình nói. "Cháu cũng không nên làm vậy...cháu nên nói với chú trước, chú biết đấy...cách chúng ta giới thiệu nhau với người khác."

Stephen lắc đầu. "Không Peter, nó không nên là một vấn đề! Ta không nên quan tâm những gì người khác nghĩ - về chúng ta, thực sự là không."

"Trừ việc chú đã làm," mình chỉ ra, không thể dừng lại. Có chút cay đăng trong lời nói. "Chú không muốn bác sĩ Christine biết."

Chú đứng hình trong vài giây. Mình không cần bất kì lời xác nhận nào, nhưng mình đã hiểu.

"Ta...đúng vậy...cậu nói đúng," cuối cùng chú cũng thừa nhận. "Ta sợ...những gì cô ấy có thể nghĩ về ta."

"Hai người đã từng bên nhau," mình nói, nhìn chằm chằm vào áo chú. Mình muốn chạy tới chỗ nào đó mà không ai có thể thấy mình khóc.

"Đúng vậy," chú cúi xuống để nhìn mình, khi mình không thể tránh ánh mắt của chú. "Đã từ rất lâu rồi...mặc dù ta sẽ thú nhận, ta vẫn...có chút mềm lòng..với Christine. Cô ấy đã ở bên ta trong những ngày đen tối nhất, và...ta đã đối xử không tốt với cô ấy. Ta đáp lại lòng tốt của cô ấy với hành động tồi tệ nhất. Ta ...hi vi vọng ta không phải là con người lúc đó...vì ta ghé phải đối xử với cậu theo cách đó...mặc dù có vẻ như ta đã làm tổn thương cậu với sự hèn nhát..."

Chú nhắm mắt và thở dài, điều đó khiến mình nhận ra chú cảm thấy tệ thế nào - không phải về việc nói với bác sĩ Christine về bọn mình, mà qua cách chú làm mình cảm thấy thế nào khi không nói với cô ấy. Và theo cách kì lạ, mình cảm thấy tệ hơn về cảm giác tồi tệ của chú hơn tất cả.

"Không sao đâu - cháy mới là người nên xin lỗi," mình nói. "Ý cháu là, dù sao chú cũng sẽ nói với cô ấy về chúng ta phải không? Chỉ là...cháu không muốn chờ đợi-"

"Không, không, không," chú ngắt lời mình. "Cậu không phải xin lỗi nữa! Ta mới là một tên khốn."

"Không phải! Cháu chỉ...chỉ có chút...GHEN TỊ...thế thôi..."

"Ghen tị....với Christine? Ôi Peter! Đó đã là hàng nghìn năm với ta - hàng nghìn dòng thời gian trôi qua! Nó chỉ là một kí ức xa xăm và mờ nhạt." Chú hôn lên má mình, môi chú còn giữ lại trên làn da. "Peter...ánh dương của ta...cậu không cần phải ghen tị...không phải với Christine. Ta đảm bảo với cậu, cô ấy và ta đã kết thúc trước khi bắt đầu. Ngay cả khi nếu bọn ta ở bên nhau lâu hơn bằng cách nào đó, thật lòng mà nói ta không nghĩ rằng bọn ta có thể kéo dài như cậu và ta."

"...Thật sao?"

"Thật." Chú kéo mình lại gần và thì thầm vào tai, "Peter...ngươi ta yêu thương nhất.... trên tất cả những dòng  thời gian và thế giới ta đã tới....CẬU là người bên ta lâu nhất."

Không nói nên lời, mình ôm chầm lấy chú, để những lời nói và hơi ấm của chú hòa vào. Mình tin chú - mình không thể giải thích bằng cách nào và tại sao, nhưng mình chỉ BIẾT rằng ý chú là như vậy - và cảm thấy bình tĩnh và hài lòng thậm chí là...hạnh phúc hơn.

"Vâng." Mình lầm bầm rúc vào cổ chú.

"Cậu ổn chứ?"

"Vâng."

"Tốt." sự nhẹ nhõm trong giọng chú. "Vì bảo vệ đang đứng đó và....NHÌN CHÚNG TA."

Mình lùi lại để nhìn quanh phòng và thấy người bảo vệ nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt mình. Nhưng khi quay lại với Stephen, sự tập trung của chú lại quay lại mình. Mình, trong tất cả những người khác! Và khi chú nhìn chằm chằm vào mình, nghiên cứu mình như thể chú muốn chắc chắn rằng mình ổn, vì vậy mình kiễng lên để hôn chú. Không có gì đảo lộn, chỉ là...để chú biết được mình thích chú thế nào...vì mình thích chú. Cách chú dịu dàng hôn lại cũng là tất cả những gì mình cần lúc đó.

"Chúng ta nên...đi chỗ khác," chú nói khi bọn mình dừng lại.

"Vâng," mình đồng ý.

Khi chú dẫn mình tới một tầng khác, mình vẫn giữ tay chú - và bắt đầu nhận thấy có bao nhiêu người nhìn bọn mình và cau mày, như không tán thành hoặc có thể là chẳng quan tâm. Nó làm mình tự hỏi bao nhiêu lần Stephen phải chịu đựng nó trong các dòng thời gian khác và....nếu có thể nó bắt đầu làm chú suy sụp.

"Chú nói xem," mình hỏi dưới âm thanh ồn ào vang khắp căn phòng, "có pháp thuật nào của chú khiến cháu trông già hơn một chút không?"

"Peter, ta..." Chú nuốt nước bọt và nói lại. "Tại sao? Nó làm phiền cậu-"

"Không, không có gì đâu!" Mình ngắt lời. "Nhưng cháu không muốn nó làm phiền CHÚ. Sau tất cả, mọi người có vẻ đang đánh giá CHÚ, chỉ vì chú là người lớn hơn."

"Ôi Peter," chú thì thầm, sau đó nói thêm, "Không sao - ta quen rồi."

"Nhưng...Ý cháu là, có thể già hơn không? Nhiều người đánh giá chú? Cháu chỉ nghĩ, nếu cháu nhìn già hơn, có thể là thêm râu hoặc gì đó..."

"Không cần thiết. Ta hứa đấy." Chú siết chặt tay mình. "Khác với lần hèn nhát nhất của ta, những gì người khác nghĩ sẽ không bao giờ làm phiền ta nữa. Mặc dù cậu sẽ chưa thể tin được điều đó..."

"Một chút thôi," mình phải thừa nhận. Mình nhìn quanh phòng để xác nhận xem có ai đang cau có với bọn mình nữa không và thoáng thấy một cái đầu quen thuộc lướt qua. Ngay cả từ phía đối diện căn phòng, mình chắc chắn nhận ra mái tóc, cặp kính râm và dáng hình đó. "Này, kia có phải chú Happy không nhỉ?" Mình hỏi, chỉ về phía đó.

"Cái gì? Ôi chúa....!"

Stephen rên rỉ xác nhận.

"Chú ấy đi theo chúng ta hả? Hẳn là chú Stark đã bảo vậy..."

Trước khi Stephen có thể ngăn mình lại, mình đã bỏ tay ra khỏi chú để tìm Happy, lách qua đám đông. Chú ấy bước vào phòng bên cạnh nhưng chưa đi xa, nên mình đã theo kịp.

"Chú Happy! Thật vui khi gặp chú ở đây!" Mình nói và ôm chầm lấy chú, vỗ bồm bộp vào lưng chú ấy - đôi khi thật tốt khi có siêu sức mạnh, vì mình không định buông chú ấy đâu. "Có phải chú Stark cho chú nghỉ phép hay gì đó phải không?"

"Uh....chào nhóc! Yeah, đây là,uh... ngày cuối tuần xả stress bình thường của ta, cậu biết đấy, ta đến...cố xả stress," chú nói với nụ cười căng thẳng.

"Ồ, vậy là giờ không phải chú đang làm việc nhỉ?" Mình trêu đùa một chút. "Nhưng Happy à, sao chú lại mang theo chíp tăng cường tín hiệu này" - mình đập cái máy phát nhỏ mỏng trên lưng dưới bộ đồ của chú ấy - "Và điều khiển một fly cam trinh sát bằng điện thoại?" Mình nở một nụ cười sốc nhất. "Ôi chúa ơi, Happy! Chú THEO DÕI bọn cháu đấy à?"

Chú đảo mắt. "Tôi ĐÃ NÓI RẰNG đây là ý tồi mà!" chú gầm gừ, nhưng đương nhiên là không phải nói với mình.

"Chào chú Stark!" Mình nói vào cái mic nhỏ trên cúc áo chú Happy. "Thật là đáng sợ đấy chú biết không? Không phải kiểu ngầu. Chẳng ngầu chút nào."

Hẳn chú Stark đã nói gì đó với chú Happy, vì chú đã tắt di động khỏi chế độ tai nghe không dây và đưa nó cho mình. "Hey Peter," giọng chú Stark vang lên ngay khi mình cầm lấy nó. "Mọi chuyện thế nào rồi? Có gì với bác sĩ không hả? Rõ ràng có hai thứ quay lại-"

"Vâng, nói gì cháu KHÔNG BIẾT đi," mình nói lại. "Sao chú theo dõi bọn cháu? Đây là ngày đầu của bọn cháu mà chết tiệt!"

"Whoa, cẩn thận lời nói đấy trai trẻ - cậu biết rằng Cap không thích những từ đó!"

"Và chú ấy sẽ ổn khi chú theo dõi bọn cháu, như thể bọn cháu là TỘI PHẠM hay gì đó hả? Thôi đi, cháu tưởng mình chung thuyền!"

"Nghe này Peter, ta chỉ lo lắng xem cậu có một buổi hẹn đầu tốt và AN TOÀN không thôi," chú bắt đầu, nhưng mình cắt ngang.

"Chú không cần phải lo lắng, chú Stark - Stephen cũng là bác sĩ mà. Chú ấy biết cách chịch an toàn."

Mình nghe thấy tiếng như thể chú Stark cắn phải lưỡi khi Stephen ho một tiếng sau lưng. Chú Happy chỉ thở dài.

"P-P-Peter Fitzgerald Parker!" Chú Stark lúng tính. "Dì của cậu có thể cho cậu HẸN HÒ với tên bác sĩ, nhưng cô ấy KHÔNG NÓI rằng cậu có thể l-l-làm hokey-pokey!"

Mình không thể hiểu. "Hokey-pokey? Thật sao, đó là cách chú gọi nó bây giờ sao? Cháu sẽ không thể nghe bài hát đó theo cách thông thường được nữa...."

"KHÔNG! Ý ta là...CHÁU BIẾT Ý TA LÀ GÌ MÀ!"

"Chúa ơi chú Stark, cháu sẽ không nghĩ chú là người cổ hủ đâu...cháu nghĩ chú là một trong những tay chơi khét tiếng nhất thế giới ...hoặc ít nhất là ĐÃ TỪNG cho tới khi cô Potts giữ chú lại..."

"Peter! ĐỪNG CÓ LÀM những gì ta đã làm! Cháu có nghe không? Ta hi vọng cháu sẽ tốt hơn khi còn trẻ, phải chứ?"

"Vâng, được thôi," mình nói một cách nhạt nhẽo. "Nhưng chú có nhận ra rằng, cháu có thể dành cả ngày của cháu - kể cả tuần hoặc tháng - để có một lần chịch hoang dã, điên dại, TUYỆT VỜI với Stephen, và chú ấy chỉ cần tua lại thời gian để cháu xuất hiện ở nhà đúng giờ giới nghiêm phải không?"

Có một sự im lặng chết chóc từ phía bên kia điện thoại. Stephen tái mặt theo đúng nghĩa đen trong khi Happy như đang chuẩn bị đánh nhau.

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng chú thực sự phải giáp bớt sự đáng sợ đi," mình nhấn mạnh. "Chú không muốn phải đi tìm một máy bay thăm dò trong phòng khách sạn vào tuần trăng mật của mình đâu nhỉ?" Mình đe dọa trước khi kết thúc cuộc gọi. "Chúc ngủ ngon chú Stark. Hi vọng chú có thể ngủ ngon tối nay. Cháu khá chắc là cháu sẽ khủ rất ngon đấy!" Và mình cúp máy.

"Ôi...chúa ơi." Stephen lẩm bẩm khi úp mặt vào bàn tay. "Không thể tin rằng cậu nói với anh ta như thế...:

"Chú ấy nên nghĩ về bản thân," mình chỉ ra. "Ý cháu là, nếu chúng ta THỰC SỰ muốn gặp rắc rối, thì không ai có thể ngăn cản! Nhưng thay vào đó, chú đưa cháu đi chơi vào một ngày đẹp trời, một buổi hẹn bình thường...và chú ấy vấn cử một người theo sau chúng ta." Mình nắm lấy vai chú Happy và nhìn vào mắt chú. "Cháu nghĩ bây giờ chú đã có một ngày nghỉ THỰC SỰ rồi đấy. Cứ làm điều gì CHÚ thích."

Chú gật đầu và tắt đồ đạc, nhét di động vào túi áo.

"Vậy." Stephen hít một hơi sâu và thở ra trước khi tiếp tục. "Rõ ràng là, địa điểm này là lụa chọn tồi cho ngày đầu tiên. Chúng ta cứ luôn bị gián đoạn.."

"Không, cháu thích nó! Không phải lỗi của chú rằng chúng ta luôn bị làm phiền...hay là toàn bộ 'sự quan tâm của bố' của chú Stark quá nghiêm túc."

"Đúng vậy...nhưng ta tự hỏi cậu có muốn tới chỗ nào đó...yên tĩnh hơn...vắng hơn không. Hoặc chỉ là...di dạo một lúc?"

"Nghe thật tuyệt!" Mình quàng tay chú, vui khi lại gần chú.

"Được thôi. Ta đang nghĩ chúng ta sẽ ghé qua Five Guys để mua vài cái burger rồi mang chúng tới công viên trung tâm," chú giải thích khi bọn mình xuống lầu. "Có buổi dã ngoại nhỏ của riêng mình."

"Tuyệt vời!"

Nó  thực sự rất tuyệt, ngoại trừ khi bọn mình vừa mới ra khỏi tòa nhà, bọn mình bị giật bắn bởi hàng loạt các camera quay ra và một đám đông người la hét, hỏi hàng tá những câu hỏi.

"Peter! Làm thế nào cậu có thể có được vị trí thực tập sinh tại phòng chế tạo Stark?"

"Bác sĩ Strange, anh đã biến mất khỏi côn chúng sau tai nạn - bây giờ anh đang làm gì? Vai trò của anh là gì ở phòng chế tạo Stark?"

"Anh có tham gia chương trình của Avenger?"

"Có phải hai người đang có mối quan hệ bất chấp cách biệt 25 tuổi?"

Mình nhìn sang Stephen, miệng mình há hốc. "Cái quái gì thế?"

Nhìn chú cũng bối rối như mình vậy.  "Ta không biết...."

"Hai người bắt đầu mối quan hệ bao lâu rồi?"

"Bác sĩ Strange, anh sẽ nói gì khi mọi người buộc tội anh là pedophile?"

"WHOA! WHOA!" mình hét lên, tức giận khi nghe từ cuối cùng đó. "Stephen KHÔNG PHẢI pedophile vì tôi KHÔNG PHẢI một đứa trẻ! Tôi 17 tuổi và đủ tuổi hợp pháp để hẹn hò với bất cứ ai mà tôi muốn! Và nếu mà có bất cứ ai buộc tội Stephen lần nữa, tôi sẽ...tôi sẽ bảo chú Stark khởi kiện vì tội phỉ báng đấy!"

Mình ngạc nhiên khi thấy nó hiệu quả thế nào - rõ ràng giới truyền thông biết chính xác đội ngũ pháp lý của chú Stark mạnh đến thế nào. Tất cả đều im lặng cùng một lúc.

"Sao mọi người lại ở đây?" Mình hỏi. "Sao lại quan tâm tới việc tôi hẹn hò với ai? Tôi chẳng là ai cả và Stephen...đã rời khỏi ngành MỘT NĂM RỒI."

"Cậu không hẳn không phải là ai," một người phụ nữ nói, cầm di động lên. "Cậu là thực tập sinh trẻ nhất ở phòng chế tạo Stark từ trước tới giờ...và Tony Stark tổ chức cho cậu một bữa tiệc CÁ NHÂN."

Bức ảnh trên màn hình điện thoại của cô ấy là cảnh Stephen và mình đang hôn nhau. Mình nhận ra bộ quần áo cả hai đang mặc, và bọn mình đang ở phòng ăn tại trụ sở Avenger - đó là chụp từ bữa tiệc của mình.

"Bạn bè của cậu đã đăng rất nhiều ảnh lên mạng xã hội," cô ấy giải thích.

"Ah, thì...cuối cùng cũng mèo cũng lòi đuôi," Stephen nhận xét khô khan.

"Cháu xin lỗi, cháu không nghĩ đến việc phải nói với họ-" Mình bắt đầu, nhưng chú cười và bỏ tay mình hỏi áo chú.

"Không sao Peter, ta không phiền đâu." Chú đeo nhẫn lên. "Giờ thì, với những câu hỏi của mấy người...thì đây là câu trả lời," chú gọi các phóng viên, và tạo ra một cánh cổng. "Đi nào," chú thì thầm nắm lấy tay mình trước khi bước qua vòng tia lửa. Nó biến mất ngay khi bọn mình đi qua, nhưng không lâu trước khi mình thấy các phóng viên bị sốc, khiến mình bật cười.

"Chào mừng đến với thánh đường," chú nói và cười. "Hoặc là...ở dòng thời gian khác, ít nhất...là nhà của chúng ta."

----------------

pedophile : ấu dâm - đây là một từ nhạy cảm, nên mình sẽ không đặt vào fic.

Đọc tới đây thì mình cũng không nghĩ là các bạn sẽ nghĩ nhiều về vấn đề này khi đọc fic. Tuy nhiên chap này có từ nhạy cảm như pedophile(ấu dâm) nên mình viết ra vài dòng.

Để cho rõ, bản thân mình không ủng hộ ấu dâm, thậm chí rất ghét nó. Và fic này chắc chắn không phải là ấu dâm.

Ở Việt Nam, dưới 16 tuổi là độ tuổi trẻ em, từ 16-18t là vị thành niên (Điều 1 – Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004).

- Từ 16 tuổi là đủ tuổi nhận trách nhiệm về các vấn đề pháp lý. Tuy nhiên ở độ tuổi này vẫn phải nhận sự quản lý của gia đình hoặc người giám hộ. Nên nếu có quan hệ tình dục, nếu người giám hộ hoặc gia đình của người 16t đâm đơn kiện, người lớn hơn kia có thể vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm và ngồi tù.

- Đủ 17t(bước sang tuổi 18) là có thể kết hôn.

Vậy nên ở hầu hết các nước đã và đang phát triển, cụ thể là Mỹ như trong fic. Cụ thể là Peter, như đã nhắc rất nhiều lần trong fic, Peter đã bước sang tuổi 17, đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý, cũng như đủ tuổi để có thể tự quyết định yêu ai, hẹn hò với ai theo pháp luật. Vậy nên, miễn là không có bất kì mối quan hệ tình dục nào giữa Stephen và Peter cho tới khi cậu ấy bước sang tuổi 18, thì Stephen không phải ấu dâm, cũng không phải là kẻ phạm tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro