Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Summary : Đau buồn is cumming...., nhưng một tí thôi

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15665646/chapters/39485134

-------------------------

Stephen chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình vào Chủ Nhật vì mình còn phải thu dọn đồ đạc - mình không muốn để chú ấy đợi sau bữa trưa. Mất một thời gian dài để chọn ra một bộ đồ mặc cho buổi hẹn hò (mặc sau khi tập luyện), nhưng chú nói bọn mình sẽ đi chơi và ăn burgers, nên mình đã mặc áo phông với kẻ sọc xuống để nhìn đẹp hơn một chút. Cuối cùng khi mình tới phòng ăn, Stephen vẫy mình tới bàn ngồi cạnh chú, nơi đã có sẵn một đĩa cho mình.

"Cậu đây rồi," chú nói với một nụ cười khi mình ngồi xuống. "Dọn đồ xong rồi chứ?"

"Vâng," mình trả lời một cách khó khăn, rồi gần như cắn phải lưỡi khi chú kéo mình vào nụ hôn. Không phải kiểu Pháp, nhưng vẫn thật bát ngờ khi nghĩ rằng chú thực sự MUỐN hôn mình và không quan tâm rằng có những người khác đang nhìn. Lúc đó cả dì May và tiến sĩ Banner đang ngồi đối diện, nhưng mình cũng quên mất họ khi đang lạc trong nụ hôn mãnh liệt. Stephen có vị như...trái cây và quế, và cả cafe nữa. Nó khiến mình cảm thấy chóng mặt và thậm chí còn khó thở hơn.

"Xin lỗi...ta nên để cậu ăn," Stephen thì thầm, mặc dù tay chú vẫn đang ôm chặt lấy mình.

"Vâng," đó là tất cả những gì mình có thể nói, bị mê hoặc bởi ánh mắt của chú.

"Wow..." giọng dì May vang lên. "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy Peter xao nhãng BẤT CỨ VIỆC GÌ tới mức quên ăn!"

"Cháu có quên đâu," mình phản đối, rồi nhìn xuống đĩa - có tất cả những món mình thích: bánh kếp với việt quất, trứng cuộn phô mai và sốt cà chua, xúc xích, thịt xông khói, và bánh mì nướng bơ và - "đây là đường quế ạ?" mình hỏi.

"Ừm. Ta, uh...cho một ít vào hũ đựng gia vị," Stephen trả lời. Mình nhìn lai chú.

"Sao chú biết...?"

"....Cậu thích nó phải không? Cậu nói với tôi....trong dòng thời gian khác."

"Oh..vâng...và chú NHỚ NÓ?"

"Đương nhiên." Chú nhìn mình với biểu cảm không thể tả được.

"Tốt hơn hết là cháu nên ăn đi cục cưng," dì May nhắc mình, nên mình bắt đầu ăn.

"Ta xin lỗi...ta biết điều này sẽ khiến vài người quen thuộc," Stephen nói, vỗ vai mình. "Ta biết tất vả mọi thứ về cậu, khiến cậu có thể cảm thấy hơi....rùng rợn."

"Không, chú đừng xin lỗi," mình nói khi miệng đầy trứng. "Chỉ là...cháu sẽ cần một danh sách viết tất cả những điều CHÚ thích. Cháu còn rất nhiều thứ để theo kịp!"

"Được thôi." Nụ cười của chú thật ấm áp làm tim mình hẫng một nhịp. "Ta sẽ làm điều đó."

________________

Thường thì mình đều thích các buổi luyện tập của Avenger, nhưng dường như hôm nay nó kéo dài mãi. Nó không thể kết thúc sớm hơn được à, và khi nó xong, mình vội vàng vào phòng tắm (đảm bảo tắm thật sạch và có mùi thơm) và thay đồ thành bộ mà mình đã chọn. Khi quay lại phòng ăn, Stephen đã ở đó, nói chuyện với dì May và chú Stark.

"Hey ánh dương." chú chào trước khi ôn lên trán mình. Chú vò tóc mình, trêu vì nó vẫn còn ẩm. Mình không thể thốt lên bất cứ lời nào vì chú ấy trông cực kì HOT trong áo phông trắng, quần jean và áo khoác thể thao màu đen. Chú nhìn như một người mẫu trên tạp chí.

"Vậy, Peter" dì May bắt đầu với cái nháy mắt, "dì đã yêu cầu Stephen đưa cháu về nhà trước 10 giờ tối. Ta biết ngày mai cháu không phải đi học, nhưng ta không muốn cháu về quá muộn."

"Vâng ạ," mình nói.

"Anh ta có luôn tuân thủ điều này không?" chú Stark thêm vào.

"Thường thì có - mặc dù vẫn có thói quen lén lút khi anh ấy nghĩ rằng tôi không quan sát." Lông mày dì May nhướn lên nhìn mình.

"Tôi hứa sẽ đưa cậu ấy về nhà đúng giờ, không lén lút nữa," Stephen cam đoan với họ.

"Vậy, ah...anh định đưa cậu ấy đi đâu?" Chú Stark hỏi.

"MoMA, cho người mới bắt đầu. Cậu ấy đã bỏ lỡ chuyến đi với lớp để tới cứu TÔI."

"Oh!" Mình nhìn lên Stephen, nhận ra rằng hẳn mình cũng nói điều đó với chú trong dòng thời gian khác.

"Ta nghĩ cậu sẽ thích nó," chú nói thê, ôm lấy vai mình và đến quầy đồ ăn. "Chúng ta đã tới đó trong vài dòng thời gian khác, và đã tận hưởng nó vui vẻ."

"Nghe thật....tuyệt." mình nói, hét toáng lên. Ý mình là, một buổi chiều trong bảo tàng nghệ thuật? Nghe như, một buổi hẹn hò trưởng thành nghiêm túc....tốt hơn cả một bộ phim hay tới trung tâm thương mại! Không biết mình có thể ăn không nữa, mình rất phấn khích, nhưng lại đói sau buổi luyện và không muốn bụng réo lên giữa bảo tàng, nên đã đổ đầy khay với salad và lasagna. Mình nhận ra Stephen lấy rất nhiều phô mai vụn để vào khay salad và lấy thêm ô liu.

"Vậy đó là thứ chú thích à?" mình hỏi, thấy hơi ngại.

"Cậu nói xem?" chú trả lời với cái nháy mắt. Chú liệt kê thêm một vài món ăn yêu thích sau khi ngồi xuống. Mặc dù bọn mình ngồi bàn bốn người, nhưng chẳng ai tới ngồi cạnh, điều đó cũng không sao. Mình chỉ ước rằng có một cuốn sổ tay hoặc cái gì đó để viết ra tất cả những gì chú nói. Khi mình đề cập đến điều đó, chú cười.

"Đừng lo - ta nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau trong dòng thời gian này." Chú siết chặt đầu gối mình bên dưới bàn ăn, khiến mình như bị điện giật

Những điều chú nói làm mình suy nghĩ.

"Chúng ta bên nhau bao lâu trong những dòng thời gian khác?" Mình hỏi.

"Chúng ta thường chết khi đánh với Thanos...ngay cả trên Titan hoặc sau đó, khi chúng ta chiến đấu với hắn...mặc dù khá nhiều lần khi...thì, lần đầu tiên chúng ta còn chẳng biết hắn ở đâu, nên không thể trả thù cho người của ta," chú thừa nhận. "Cho tới khi Nebula tìm ra vị trí của hắn và chúng ta có thể kết hơp bất kì kế hoạch nào... và sau đó phải mất vài tháng để chế tàu vũ trụ, và vài tuần để đến đó...."

"Vài tháng?" mình lặp lại. "Nhưng...cháu tưởng...chú nói rằng chú đã thấy cháu trưởng thành....?"

"Đúng vậy, trong vài dòng thời gian - khi chúng ta không có cách nào để đánh bại Thanos," chú giải thích. "Đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm là ở lại trái đất để giúp hết sức chúng ta có thể. Cậu lớn lên...và chúng ta cùng nhau già đi." Chú ăn một miếng và nhai một cách từ tốn, điều đó nhắc rằng mình cũng phải ăn. "Ta không chắc có nên nói với cậu điều này không," chú nói tiếp, "nhừng trong một vài thực tại, cậu không lớn lên như đa số người khác. Khẳ năng chữa lành của cậu khiến cậu trẻ mãi...trong thời gian dài, thực sự, ta đã phải nghĩ ra một vài cách...và khá tuyệt vọng...để có thể bên cậu."

"Oh, ý chú là..." mình không thể nói hết câu.

"Đúng vậy, ta đã chết." Chú cười như thế đó không phải là vấn đề lớn. "Ta đã lừa dối thần chết, nên cô ấy không thích ta cho lắm. Nhưng nó đáng giá. Ta đã có...hơn trăm năm hạnh phúc trong dòng thời gian cô đơn. Đương nhiên ta không thể bất tử - cậu cũng vậy, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đề có thể chết trong trận chiến - nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau một thời gian dài." Chú đưa tay lên nắm lấy tay và xoa lưng mình. "Ta phải thừa nhận...thật khó để không chọn một trong những dòng thời gian đó...mặc dù chúng ta chưa bao giờ đánh bại Thanos hoặc đưa những người đã mất trở lại. Nhưng nếu ta là người ích kỉ...ta đã chọn được sống...vì ta phải dành nó bên cạnh cậu."

Trong một khoảnh khắc, nhìn vào đôi mắt xanh lục của chú, mình thấy như đang chìm dần - không phải theo cách tồi tệ, mình rồi cũng sẽ chết, nhưng như thể...không thể thở được, và vì mình đang chìm trong nhiều thứ khiến nó thật sâu thẳm nhưng lại như không có gì. Stephen muốn ở bên mình...nhiều đến mức gần như tuyệt vọng và chọn một trong những dòng thời gian đã thua Thanos, chỉ để bên mình...và đó chỉ đơn giản là....quá sức. Đúng vậy, từ đó: mình bị CHOÁNG NGỢP.

Hẳn chú đã thấy biểu hiện của mình, vì chú buông tay và nói khẽ, "Ta xin lỗi. Ta nói quá nhiều cho cậu rồi, hơi nhanh phải không? Sau cùng, cậu chỉ mời tôi nhảy...nhưng giờ thì ta đang nói với cậu chúng ta bên nhau như thế nào, giả sử như chúng ta lại làm thế lần nữa....khi ta còn chẳng biết rằng...chúng ta có bên nhau trong dòng thời gian này không."

"Y-Ý chú là gì?" Mình lắp bắp, bối rối nhìn chú. "Cháu tưởng chú nói...chúng ta bên nhau gần như mọi dòng thời gian chúng ta đều sống sót sau cú búng tay?"

"Đúng vậy. Nhưng trong dòng thời gian này, MỌI NGƯỜI đều sống sót...nên có lẽ là người mà cậu nên ở bên...vẫn còn ở ngoài đó, đợi cậu tìm thấy."

"Chú đang nói gì vậy? Cháu hẳn phải ở bên CHÚ, đúng chứ?"

"Không hẳn vậy. Khi chúng ta bên nhau, luôn là dòng thời gian mà một nửa thế giới biến mất," chú chỉ ra. "Mặc dù ta thừa nhận, mỗi dòng thời gian là một nửa khác nhau, nhưng ....sự thật là lần duy nhất chúng ta bên nhau khi một nửa sự sống ở thực tại đó đều biến mất....khi mọi thảm họa hành tinh trang trong tình trạng nghiêm trọng...một khoảng thời gian hỗn loạn và biến động, của hiểm họa toàn vũ trụ. Có lẽ người mà cậu muốn ở bên - bạn tâm giao của cậu, nếu cậu muốn gọi như vậy - không chết trong những dòng thời gian đó, nhưng có đủ sự bối rối và hỗn loạn khiến hai người không có cơ hội gặp nhau."

Mình há hốc miệng nhìn chú, không thể đáp lại.

"Có lẽ cậu đã kết thúc với ta chỉ vì...ta Ở ĐÓ," Stephen nói, không nhìn mình nữa. "Sau lần đầu tiên, ta...ta đã cố không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu, không làm hoặc ói bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của cậu, nhưng...ta không thể nói rằng nó đã thành công. Kể cả lúc này, trong dòng thời gian này, ta đã nói với cậu nhiều điều ta không nên nói...hay nói đúng hơn, ta HI VỌNG rằng cậu sẽ chọn ở lại bên ta lần nữa...khi tất cả cậu muốn là  một điệu nhảy hoặc hai-"

"Đợi đã, CÁI GÌ CƠ?" mình ngắt lời, cuối cùng cũng nói lên được. "Chú nghĩ...rằng cháu hẳn phải ở bên NGƯỜI KHÁC?"

"Đúng vậy," Giọng chú bình tĩnh nhưng vẫn không nhìn mình. "Từ tất cả những gì ta đã thấy, ta biết rằng đó là thứ như định mệnh, dù chúng ta có thích nó hay không. Và điều đó là có nhiều khả năng rằng có một người nào đó ngoài kia - một người tầm tuổi cậu, có nhiều sở thích chung hơn - mà cậu nên ở bên. Ta không muốn cản đường cậu Peter. Cậu xứng đáng để sống hết mình, và ta...ta quan tâm đến cậu đủ để ta muốn cậu. Ta đã có nhiều hơn phần hạnh phúc vốn có của mình - những kỉ niệm trong hàng thế kỉ với cậu - và thực sự ta nên...để cậu đi."

"Chú thực sự muốn để cháu đi tìm ai đó - kể cả khi chú còn chẳng biết đó là ai, và người đó có TỒN TẠI hay không - chỉ vì chú nghĩ rằng đó là ĐỊNH MỆNH đời cháu? Chỉ vì chú nghĩ rằng đó hẳn là BẠN TÂM GIAO của cháu?"

"Peter," chú bắt đầu một cách kiên nhẫn, kiểu 'hãy để ta giải thích' nhưng mình chẳng muốn nghe.

"Điều gì khiến chú nghĩ rằng CHÚ không phải tâm giao của cháu?" mình hỏi. "Nếu chúng ta bên nhau rất nhiều lần, sao không phải là CHÚ? Chú không MUỐN bên cháu nữa sao?"

"Gì? Không! Đương nhiên là không!" Chú trả lời, lại nhìn mình, nhưng trong trạng thái sốc. "Ý ta là, ĐƯƠNG NHIÊN là ta muốn bên cậu!"

"Vậy thì sao chú lại đẩy cháu đi?"

"Ta...ta không cố...ta KHÔNG MUỐN Peter," chú nghẹn ngào. "Ta YÊU cậu. Ta không muốn gì tốt hơn ngoài ở bên cậu...càng lâu càng tốt."

"Vậy sao chú lại cố chia tay cháu...ngay trước khi ta mới BẮT ĐẦU?"

"Peter..." Chú dừng lại và hít một hời thật sâu trước khi giải thích, "Ta chỉ...LO LẮNG...rằng ta đã khiến cậu quá tải bởi những thông tin đó. Rằng ta đang háo hức muốn lấu lại những gì chúng ta đã có trong những dòng thời gian khác, ta có thể khiến cậu lầm tưởng rằng...chúng ta đã được định sẵn bên nhau trong khi thực tế, quan hệ của chúng có lẽ chỉ là cách để cậu ĐỐI PHÓ...với những gì không thể phủ nhận trong tình cảnh khó khăn. Hầu như cậu luôn mất Tony; cậu thường xuyên mất đi người dì của cậu. Bạn thân Ned của cậu cũng ra đi trong hơn nửa dòng thời gian. Một vài cái thì Happy hoặc Potts vẫn ở đó, nhưng...tất cả thì không, ta là người duy nhất cậu có. Và ta sợ...ta đã lợi dụng điều đó...của CẬU...và kéo cậu lại gần bên ta."

Mình cố gắng tiếp thu những gì chú nói - về việc mình đã mất tất cả những người quan trọng trong đời - và mình hiểu một phần chú nói về việc chú là người duy nhất ở đó, nhưng mình phải đáp lại những gì trái tim đang nói.

"Nó nghe chẳng giống như là chú đã lợi dụng BẤT CỨ CÁI GÌ cả," mình phản đối. "Chỉ là nghe  giống như...chú luôn Ở ĐÓ với cháu...khi cháu CẦN CHÚ NHẤT. Như thể chú là...thiên thần hộ mệnh của cháu, hay là....TÂM GIAO...hoặc gì đó."

Mình phải thêm vào một chút vì đã cảm nhận theo cách đó vào ngày cuối cùng và một nửa - rằng chú thực sự là tâm giao của mình. Và hẳn chú cũng phải cảm thấy như vậy, nếu bọn mình bên nhau thường xuyên - nếu chú ấy muốn chọn một dòng thời gian bọn mình thua Thanos chỉ để có thể ở bên mình. Ít nhất, mình muốn tin rằng chú đã nghĩ vậy. Ngay lúc này, chú chỉ dang nhìn mình với tất cả những gì mình có thể miêu tả như THÈM KHÁT...như thể chú muốn mình nhưng quá sợ hãi để đưa tay ra, miệng chú chuyển động nhưng không nói được từ nào. Mình không thể chịu đựng được nữa - mình đứng dậy và đẩy ghế chú ra khỏi bàn để có thể đối diện nhau.

"Cháu MUỐN chú là tâm giao của cháu, được chứ? Cháu không muốn là ai khác. Cháu muốn CHÚ. Đó là lý do tại sao cháu mời CHÚ nhảy với cháu. Thậm chí còn nghĩ chú không muốn làm điều đó, vì vậy, cháu có chút choáng ngợp khi biết rằng chú thực sự MUỐN BÊN CHÁU, chứ đừng nói rằng chú đã liên tục gặp cháu trong nhiều dòng thời gian - Chúa ơi, thậm chí chúng ta còn đã kết hôn một lần! - nhưng không phải là cháu không muốn điều đó, được chứ? Ý cháu là, chắc chắn, vẫn cần một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng cháu HẠNH PHÚC về điều đó, và...và cháu chỉ ước chú nói cho cháu SỚM HƠN vì chú có biết là KHÓ thế nào khi mời chú MỘT ĐIỆU NHẢY không? Để căng dây thần kinh? Cháu còn phải nhờ chị Mantis giúp vượt qua sự căng thẳng vì cháu sợ chú sẽ không ĐỒNG Ý - mặc dù cháu hi vọng rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng chú sẽ làm điều đó vì đó là sinh nhật cháu, hoặc chú sẽ cho cháu một điệu nhảy thương hại, nhưng...giờ cháu biết rằng chú giữ tất cả những BÍ MẬT đó - như là, chú sẽ không bao giờ nói rằng chú THÍCH cháu - và cháu cảm thấy rằng cháu nên thực sự, thực sự GIẬN chú ngay bây giờ, ngoại trừ là cháu không giận, vì điều đó thật tuyệt khi chú muốn BÊN cháu, và....và chết tiệt, cháu không biết có ý nghĩa nào không nhưng cháu chỉ muốn ở BÊN chú như trong tất cả những dòng thời gian chúng ta sống hạnh phúc bên nhau tới hàng trăm năm, được chứ?"

Mình càng nói thì càng hoảng loạn vì mình có thể thấy mắt Stephen ngấn nước và mũi chú đỏ lên. Biết rằng chú đang ngập trong cảm xúc khiến mình xúc động, và mình muốn ngừng lan man nhưng không biết làm thế nào. Sau đó, khi mình nói mình muốn ở bên chú cả trăm năm, chú nhắm mắt lại trong một giây, mím môi lại và mình muốn hôn lên đôi môi ấy thật lâu và khiến chú quay lại nhìn mình - thực sự NHÌN mình - vì vậy mình cúi xuống hôn chú. Và đoán rằng kế hoạch đã thành công vì chú không thể cãi lại với miệng bị bịt như thế này và khi chú bắt đầu đáp lại, mình cảm thấy đám bây lo lắng trong lòng tự nhiên tan biến. Chú đặt tay lên má và một tay vòng quanh eo mình, giữ mình đúng vị trí (mặc dù hơi lúng túng khi phải cúi người như thế). Chú buông tay để dừng nụ hôn lại.

"Peter...ánh dương của ta," chú thì thầm. "Cậu luôn là người tích cực...ánh sáng của đời ta. Tới đây, ngồi xuống. Cậu không nghiền nát ta đâu, đừng lo." chú nói thêm khi để mình ngồi lên đùi. Điều duy nhất mình lo lắng  là làm chú ấy bị thương, nhưng lại quên mất rằng chú đặt cả hai tay lên lưng và giữ mình lại gần. "Ta xin lỗi...ta không nên để sự nghi ngờ và nỗi sợ lấn chiếm...nhưng ta cứ nghĩ, 'dòng thời gian này khác. Mọi người đều còn sống, nên ta không cần ở bên cậu'. " Chú vùi mặt vào lòng mình và mình vòng tay ôm lấy chú, đặt cằm lên tóc chú.

"Cháu MUỐN bên chú," mình nói lại, chỉ muốn chắc rằng chú hiểu điều đó. "Cháu MUỐN chú là tâm giao của cháu. Như chú Clint nói hôm qua: nếu chúng ta bên nhau trong tất cả những dòng thời gian đó, có nghĩa là ta HIỂU nhau. Chú sẽ biết khi chú cảm thấy mệt mỏi với cháu."

"Ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ mệt mỏi khi bên cậu, Peter." chú thì thầm trên áo mình. "Ta có thể đảm bảo với cậu rằng ....chúng ta luôn...rất TƯƠNG THÍCH...trong nhiều trường hợp."

"Vậy thì....đừng sửa chữa nó nếu nó không hỏng," Mình cầu xin, "Làm ơn, chỉ...cho chúng ta một CƠ HỘI! Nếu chúng ta hạnh phúc trong tất cả những dòng thời gian đó, sao chú lại nghĩ chúng ta không hạnh phúc ở cái này?"

"Ta chỉ...Ta không thể giúp gì ngoài lo lắng," chú thừa nhận khi nhìn mình. "Vì một điều, tuổi chúng ta cách biệt lớn hơn nhiều ở dòng thời gian này, kể từ khi thế giới theo đúng trật tự. Sau hậu quả của cú búng, đó không phải là vấn đề lớn."

"Nhưng...chúng ta đã hạnh phúc, đúng chứ? Khi chúng ta bên nhau?"

"Đúng vậy. Thì...ta không thể nói với cậu - không chắc - nhưng...ta tin rằng cậu hạnh phúc....Ít nhất là ta biết ta cũng vậy. Ngay cả vào những ngày đen tối nhất, cậu vẫn luôn an ủi ta, nhắc ta rằng vẫn còn những điều giá trị."

"Vâng?" Thật tuyệt khi nghĩ rằng mình có thể khích lệ Stephen, người siêu thông mình và thành đạt - ngay cả với tư cách bác sĩ và bậc thầy huyền thuật. Có quá nhiều lịch sử (hay đúng hơn là tương lai ở dòng thời gian khác) giữa bọn mình mà mình không biết, điều đó khiến mình hơi buồn. Nó cũng khiến mình nhận ra rằng Stephen yêu mình nhiều hơn thế, sâu đậm hơn nhiều...và mình có thể chẳng bao giờ bắt kịp chú. Ngay cả bây giờ chú cũng đang nhìn mình rất...nhiều,  RẤT NHIỀU... khiến mình nghẹt thở.

"Stephen," mình bắt đầu, cố gắng sắp xếp các từ đúng. "Cháu...cháu rất tiếc khi cháu không thể nhớ hết tất cả những gì chúng ta đã làm trong những dòng thời gian khác." Chú định phản đối nhưng mình đặt ngón tay lên môi chú để ngăn chú nói; mình cần phải nghĩ trước khi quên mất chúng. "Dì May nói...chú càng dành nhiều thời gian cho ai đó, chú càng yêu họ nhiều hơn, và...cháu không biết, có lẽ cháu sẽ không bao giờ bắt kịp chú...để yêu chú như chú yêu cháu...nhưng cháu thực sự, thực sự muốn thử. Cháu muốn bên chú...hơn hết tất cả những điều lúc này...nên nếu chú không phiền rằng cháu chẳng nhớ cái gì khi ta bên nhau - rằng cháu không thể yêu chú theo cách chú làm, ít nhất là CHƯA THỂ - cháu thực sự muốn có một cơ hội. Bởi vì cháu nghĩ đó chỉ là vấn đề không nhớ, không HIỂU chú như chú hiểu cháu, và nếu cháu cháu làm vậy, cháu hoàn toàn nghĩ tích cực rằng cháu sẽ yêu nhiều chú nhiều như vậy."

"Ôi Peter," chú thì thầm, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Mình hôn chúng, cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi.

"Bên cạnh đó...có lẽ điều này là ích kỉ, nhưng...ai sẽ yêu cháu như chú chứ?" Mình chỉ ra. "Chú hiểu cháu hơn ai hết phải không? Vậy sao cháu lại đi tìm tâm giao của mình...khi CHÚ ĐANG Ở NGAY ĐÂY? Ý cháu là, đó là câu chuyện cổ tích hạnh phúc mãi mãi mà mọi người đều muốn - tại sao cháu lại từ bỏ nó chứ?"

"Peter...ánh dương của ta...đáng lẽ ta không nên nghì ngờ cậu...hay cố gắng tranh luận với cậu."

Chú cười nhẹ và đưa tay vuốt tóc mình, mình lấy đó làm gợi ý và cúi xuống hôn chú lần nữa.  Bọn mình chỉ dừng lại khi nghe tiếng hắng giọng gần đó. Là tiến sĩ Banner và dì May.

"Mọi chuyện...ổn chứ?" Dì May hỏi.

"Hoàn hảo ạ," mình trả lời.

"Thật sự hoàn hảo," Stephen lẩm bẩm, nghe có vẻ đang vui trở lại.

"À, ừ...xin lỗi vì làm gián đoạn - bọn tôi chỉ muốn hai người biết rằng bọn tôi....sẽ đi bây giờ," Tiến sĩ Banner nói với nụ cười ngượng ngùng mơ hồ.

"Bọn tôi sẽ đi xem phim," Dì May giải thích. "Hai người có cần quá giang không?"

"Ah, không; không cần thiết đâu," Stephen trả lời, "nhưng cảm ơn."

"Được thôi, vậy thì ....vui vẻ ở bảo tàng nhé," dì May nói với một cái nháy mắt trước khi rời đi, nắm tay tiến sĩ Banner. Mình nhận ra rằng bọn mình là những người còn lại cuối cùng ở phòng ăn.

"Chà." Stephen thở phào. "Họ chắc hẳn sẽ là một cặp đáng yêu."

"Không đáng yêu bằng chúng ta," mình tuyên bố với nụ cười toe toét khi hôn chú. Cuối cùng mình cũng hiểu được, hiểu được bất kì dấu hiệu nào nếu chú ấy đáp lại nụ hôn của mình.

________________

Stephen tạo một cánh cổng ngay trước phòng mình ở nhà để mình có thể để lại túi đồ và quà ở dó, sau đó lại mở một cái khác tới một con hẻm nhỏ gần bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Là một chiều chủ nhật, khá là đông, nên thật may là bọn mình không phải quá vội để vượt qua. Khi bọn mình đi với tốc độ ốc sên qua hành lang, có một sự thôi thúc bất ngờ để nắm tay chú - điều mà mình chưa dám làm, vì biết rằng tay chú nhạy cảm với những vết thương. Mình cứ nhìn chú, trong sự kinh ngạc. Nó siêu thực hơn một số bức tranh bọn mình đang xem để nghĩ rằng Stephen thực sự là BẠN TRAI mình. À thì, mình cho rằng đúng là vậy, mặc dù bọn mình chưa bao giờ sử dụng từ đó.

"Gì?" chú hỏi với một nụ cười khi bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm chú.

"Không ạ! Chỉ là...cháu muốn nắm tay...nhưng không muốn làm chú đau."

"Ôi Peter...ta biết cậu có sức mạnh, nhưng cậu thì luôn nhẹ nhàng với ta."

Khóe miệng chú hơi giật giật khi nói điều đó, ám chỉ rằng ý chú là trong vấn đề chịch choạc. Mình cảm thấy mặt nóng bừng lên ngay lập tức, nhưng trước khi có thể nói điều gì ngu ngốc, chú kéo lấy tay mình và đặt vòng qua khuỷu tay. "Đây là cách tốt nhất mà chúng ta tìm ra trong những dòng thời gian khác," chú nói, nghiêng về phía mình để chỉ mình có thể nghe thấy.

"Tuyệt vời," mình thở phào, tim đập mạnh khi cơ thể hai người gần nhau hơn. Chú đặt bàn tay khác lên và vỗ nhẹ tay mình - tự nhiên như đã làm hàng triệu lần trước đây. Có lẽ chú đã làm nó triệu lần. Nó khiến mình choáng váng khi nghĩ lại, vì vậy mình tựa đầu vào tay chú. Chú cười nhẹ, một âm thanh ấm áp, sâu lắng vang vọng đến từng ngón chân mình. Mình quá hạnh phúc để bùng nổ!

Mình không quá quan tâm tới nghệ thuật trừu tượng, có lẽ vì chẳng thể hiểu được nó, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Stephen cười và nói rằng chú cũng không hiểu nó. Những bức ảnh thú vị hơn, cũng như những bức tranh ấn tượng, vì chúng thực sự nhìn giống như những gì bọn mình có thể nhận ra. Thật khéo khi nhìn thấy một tác phẩm thực sự nổi tiếng - như thể mình chưa từng nhận ra rằng "Starry Night" của Van Gogh cũng ở New York, hay là "Water Lilies" của Monet - và kích cỡ bức tranh cũng thú vị. Mình có thể sẽ chẳng bao giờ biết bức tranh của Monet vĩ đại thế nào, và một số bức khác lại không to như tưởng tượng. Bọn mình trò chuyện khi đi bộ, chỉ ra những thứ bản thân thích về các phòng trưng bày khác.

"Đây là buổi triễn lãm yêu thích của cậu," Stephen nói khi bọn mình rẽ vào một phòng khác. Nó có một loạt các mô hình kiến trúc, tất cả đều cực kì chi tiết và một số có thiết kế trong tương lai.

"Wow! Không lạ gì....nhìn cái này xem! Họ làm nó trong bao lâu nhỉ? Và cái đó nhìn như một khu chung cư siêu đẹp. Nếu mô hình này thực sự được xây dựng, sẽ rất tuyệt khi thấy nó ngoài đời thật."

"Hẳn sẽ có gì đó trên mô tả," Stephen nói, vì vậy bọn mình bước qua và đọc nó.

"Cháu đoán là không rồi....hoặc sẽ có ai đó nhìn thất và quyết định xây dựng nó!"

"Có lẽ chúng ta nên đưa nó cho Tony xem," chú nói với nụ cười. Mình cũng phải cười theo.

"Cháu nghĩ giờ chú ấy đủ bận rồi. Có vẻ như chú ấy không cần thêm dự án nào nữa! Nhưng cháu tự hỏi liệu họ có quan tâm đến việc xây những thứ này ở Wakanda không nhỉ?"

"Cậu có thể hỏi công chúa Shuri. Hai người có vẻ như...cùng tư tưởng."

Có gì đó khiến mình ngước lên và nhìn kĩ khuôn mặt chú.

"Stephen....? Có phải chú....ĐANG GHEN KHÔNG?" Mình hỏi, không tin vào những gì đang nói. Nhưng rồi má chú bắt đầu ửng hồng.

"Thì...chỉ là...hai người có vẻ...cùng chung ngôn ngữ, vì thế," Chú chậm rãi giải thích, mặt bắt đầu đỏ hơn. "Ta gần như tự hỏi rằng...nếu có lẽ...con bé có thể là...lựa chọn tốt hơn cho cậu...ít nhất là trong dòng thời gian này...."

"Đừng! Thật đấy, Stephen, chỉ là....ĐỪNG," mình yêu cầu. "Nó thậm chí không...ý cháu là, đừng bảo cháu sai, cô ấy thực sự tốt và thông minh, và cháu cũng học hỏi được nhiều thứ từ cô ấy trong buổi luyện tập, nhưng...nó chỉ...như là, cháu chưa bao giờ NGHĨ về nó - chưa đến khi chú nói - và chỉ cảm thấy...KÌ LẠ. Gần như là...cháu không biết, cháu không có chị em gái, nhưng như thể hẹn hò với chị em gái vậy."

"Được rồi...nếu cậu nói vậy," Stephen trả lời với nụ cười, và mình nghĩ nhìn chú trông nhẹ nhõm hơn.

"Nhớ kĩ nhé, cháu không mời CÔ ẤY nhảy với cháu; cháu mời CHÚ."

"Đã ghi lại."

Chú vỗ nhẹ vào tay mình lần nữa, vì vậy mình siết chặt tay chú hơn, cảm thấy phấn khích và hạnh phúc khi thấy chú hạnh phúc. Bọn mình đi theo đám đông và bước vào một phòng trưng bày khác. Mình chuẩn bị bình luận về tác phẩm điêu khắc xấu xí ở góc cho tới khi bị gián đoạn.

"Stephen?"

"Christine...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro