Viết H văn là một nghệ thuật, mà nghệ thuật là ánh trăng lừa đảo
Wade chỉ là một thanh niên đang đứng trước rung động đầu đời.
Vậy nên gã mượn những lời sến súa này từ quyển sách cấm gã lén đem vào trong thư viện quốc tế để đọc (một cách âm thầm).
Nhện Nhỏ, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa thiêu đốt hạ bộ của tôi. Tình nhân của tôi. Nhện Nhỏ: Đầu lưỡi thảnh thơi trong vòm miệng bật ra hai tiếng. Nhện. Nhỏ.
Buổi sáng, em là Peter, ngắn gọn là Peter thôi. Thiếu niên ngây ngốc. May thỉnh thoảng lại cao hứng, em là Pete. Ở trường học, em là 'Penis Parker', nhóc con ngây ngô và ngờ nghệch. Trên dòng kẻ điểm danh, em là Peter Parker. Với nhân vật phản diện, Người Nhện. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Nhện Nhỏ.
Trước khi là Nhện Nhỏ của tôi, em là một con Nhện Con. Quả thực là Nhện Con. Trên thực tế, sẽ chẳng bao giờ có Nhện Nhỏ nào hết nếu một ngày nọ tôi không đi săn tìm tên đầu bùi Francis (nhất quyết muốn xài cái tên của hãng nước rửa chén và phát khùng lên vì tôi gọi phải tên thời con gái* của gã), gặp phải đám lâu la và chiếc xe buýt. Phải rồi, chiếc xe buýt. Một kiệt tác nghệ thuật theo trường phái trừu tượng được chính Nhện Con họa lên trong giây phút định mệnh ấy. Dẫu cho Nhện Con có biện hộ rằng: 'Tôi chỉ đang cố cứu vớt chúng sinh thôi, anh không phải lo gì hết á.', bằng một cách nào đó, lòng vị tha tàn nhẫn ấy đã trói buộc vào cổ tôi như cái cách đám bạn trẻ xấu máu cưỡi Exciter kéo lê một con chó về thiên đường.
*Tên thời con gái: Tên phụ nữ dùng khi chưa 'chống lầy', khi còn là thiếu nữ.
:::
Ahihi :3
:::
Wade nhanh nhẹn chui vào giữa chân Nhện Nhỏ, thu hết thảy nét mặt đang nhăn lại thở dốc của người kia vào tầm mắt, giống như đang thu lại bộ phim cũ vào cái băng kí ức của gã. Nhện Con vẫn giống như ngày đầu tiên gã gặp nó, chỉ có điều là đẹp hơn một chút. Thế nên gã dành ra vài giây ngắm nhìn trước khi thưởng thức bữa tiệc. Gã vuốt từ đỉnh đầu xuống hõm cổ, qua tấm ngực trần, xuống bụng, cái eo thon,... tất thảy đều bị gã xâm phạm. Người bị xâm phạm thì đang yếu ớt chống đỡ, cứ như thể một vật nhỏ đang run rẩy không ngừng, chỉ cần Wade ấn nhẹ xuống cũng khiến nó hoảng hốt.
Cái mông cong cong giờ ướt đẫm dịch bôi trơn (nhờ vào skill trát vữa của tên khốn nào đó), mời gọi gã, van nài gã làm thủ tục thăm quan vãn cảnh.
Wade W. Wilson chính thức vào trận!
Gã tóm lấy cái eo nhỏ, thô bạo kéo về phía mình, vừa vặn cho Chibi-Wade nhập hộ khẩu luôn. Nhện Nhỏ phát hoảng, vừa la được một tiếng 'Đừng!' thì cũng đã quá trễ.
Cái miệng nhỏ bên dưới vừa mới mở cửa chào đón, Chibi-Wade đã ùa vào chọc ngoáy, thô lỗ cào xé nội thất bên trong, khiến cho cái miệng ở trên không thể kìm được mà bật ra tiếng kêu thảm. Ây da, tiếng kêu vừa rồi dịu dàng y hệt như lúc Lana Del Ray ngân nốt cao vậy.
Mona Lisa, Psyche, Venus, Persephone, Lady Godiva, Freyja, Valkyries, Ed Skrein.
- Đừng che miệng, để tôi nghe em hát đi.
Gã vừa đẩy mạnh hạ bộ, vừa cúi người gỡ tay che miệng Nhện Nhỏ ra. Thắt lưng đang bị giữ chặt không thể cử động, chân gác lên cầu vai gã lại bị ấn đến trước ngực, càng thuận lợi cho Chibi-Wade càn quét. Bây giờ đến cái miệng chính mình khóc bằng tiếng Bồ Đào Nha như thế nào, Nhện Nhỏ cũng không biết.
Thật quá sức tàn bạo!!
Tiếng va chạm của xác thịt, tiếng rên rỉ cùng thở mạnh, Wade không bỏ qua một tiếng động nào. Gã ôm chặt Nhện Nhỏ chẳng chịu buông, trán mình cọ vào trán nó theo chuyển động dồn dập bên dưới, Chibi-Wade đang lao động rất hăng say, đi ra lại đi vào, như một nhân viên bận rộn làm thêm ca. Nhện Nhỏ xem chừng như không thể chịu được nữa. Thở hổn hển, nhưng lại như là đang nức nở.
- Chậm lại... agh! Chậm lại một chút...
Nhện Nhỏ bị gã đút hành, cả người bị lực đẩy của gã lên xuống trên giường, lưng cọ vào tấm trải giường thô ráp, chẳng khác nào đem mình đi mài mòn. Đã bị đâm (cực kì) ác liệt như vậy, lại thi thoảng còn được Wade 'thưởng' cho mấy cái tét mông. Khi nào thích lên thì mỗi lần đâm lại tét một cái, coi bộ như tay trống chuyên nghiệp.
Nhện Nhỏ gần như bật khóc, túm chặt lấy bắp chuột của Wade mà van vỉ. Wade con mịa nó Wilson càng có lý do để chà đạp đối phương, càng lúc càng đâm mạnh.
[ Đâm chết em luôn, Nhện Nhỏ, đâm chết em. ]
[ Kinky bastard~ ]
Hiển nhiên, gã giả vờ ngu và làm ngơ ánh mắt biết nói 'tôi muốn xé nách anh chấm tương ớt Vifon' của Nhện Nhỏ.
Hành động ấy chứng minh cho việc gã bị ngu thật.
Và bây giờ, xin phép quý vị và các bạn, tôi chỉ là một thiếu niên mới lớn, đứng trước người đẹp của đời mình và thì thầm với nàng... tôi biết thì thầm cái đíu gì với nàng bây giờ!?
Vậy nên Wade hôn lên trán nó, an ủi. Nào ngờ, Nhện Nhỏ dồn hết sức bình sinh rặn ra mấy lời ấm áp như sau:
- Vaffanculo...
Wade cười khổ.
- Ai dạy em chửi bậy vậy, Nhện Nhỏ?
:::
Lại nói, có một lần Wade nghe về một nhân vật phụ:
Hiroshi là một tên mọt sách có máu mặt.
Gã là con mọt sách ngầu nhất mà Peter từng gặp. Gã có một bộ lego 10.000.000 mảnh ghép, kê giường bằng bộ sách tham khảo toán, lý, hóa và dùng bọn phân biệt chủng tộc trong trường làm giẻ chùi chân.
Cái vẻ ung dung của Joseph Gordon-Levitt, giọng nói của Dean Fujioka.
Gã có bộ dạng của một con mọt sách nhưng lại có thần thái của một người đã vào sinh ra tử.
Peter thích gã, còn gã thì 'thích' Peter lắm lắm ~
Một điều khốn nạn là, Hiroshi không hẳn tử tế như cái vẻ ngoài gã cho người khác thấy.
Hiroshi có thể đang ngầm thảo luận về vấn đề chế tạo bom nguyên tử với Vladimir Putin thông qua hệ thống sóng não, hay mua chuộc Kylie Jenner bằng bitcoin với cái giá có vô vàn số không, hoặc tệ hơn, cố gắng đem Bin Laden từ cõi chết trở về với kỹ thuật nhân bản vô tính và công nghệ chuyển nhân tế bào soma (giống với cách con người đã làm với con cừu Dolly xinh xẻo).
Tiếc là Nhện Nhỏ vẫn ngây thơ tin rằng Hiroshi có những hành động rất ngầu...
:::
Chuyện này không thoát khỏi cái mũi Borzoi của Wade.
[ Có một thứ mà chúng tôi gọi nó là: ]
[ 'Linh cảm của thiếu nữ'. ]
Con mịa nó đây không phải chuyện để đùa!!
Wade bật công tắc khởi động chế độ 'Nghiêm túc' của gã ở giữa đũng quần. Nhện Nhỏ nằm đang xụi lơ bên cạnh liền bị gã nắm cổ chân kéo lại, tiếp tục hiệp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro