'Tủi thân' là một tính từ mạnh
Có bao giờ bạn tự hỏi: 'Tại sao tôi vẫn chưa nổi tiếng như Leonardo DiCaprio?', hoặc bạn còn chẳng thèm tự hỏi.
Đơn giản vì một điều, bạn tôi à, bạn quan tâm quá nhiều thứ nhảm nhí và quên đi mất bản thân nên quan tâm cái gì. Bạn quan tâm đến tấm selfie mới của con ghệ cũ được cập nhật từ vài phút trước trên facebook và soi kính hiển vi để đoán xem nó đang ở hộp đêm hay phòng trọ của tên hàng xóm tập gym, bạn quan tâm đến một tên ca sĩ nổi tiếng dựa trên tai tiếng vì nghi vấn đạo nhái sản phẩm mà không hề biết rằng sự quan tâm của bạn đã đóng góp cho độ nổi tiếng ấy, bạn quan tâm đến bộ quần áo mình đang cầm và rú ầm lên vì cái mũ bạn đội không cùng màu với cái quần lót, ...
Ngoài ra, bạn cũng không đẹp zai bằng Leo nữa, đó là cái quan trọng đấy.
Bạn nên học cách ngừng quan tâm trước khi bạn gái phang cái túi Louis Vuitton vào mặt bạn và gầm lên câu thần chú 'Đồ đàn bà!!'
Bọn con gái bây giờ thích mấy đứa ngầu lòi, nạnh nùng.
:::
Bé Nhện cũng thế.
:::
Câu chuyện là thế này: May chỉ muốn giữ Nhện Con trong lồng không chịu thả, còn Nhện Nhỏ thì kiểu như 'lol đíu nhá'.
- 1 tuần! Là 1 tuần đấy! Pete!! Cháu sẽ ăn gì trong 1 tuần!?? CHÁU SẼ KHÔNG ĂN GÌ TRONG 1 TUẦN CẢ!!! Bởi vì cháu sẽ nhịn ăn nếu có cơ hội! Không, đừng cãi dì, ở cái tuổi ăn tuổi lớn này cháu không nhận thức được mình đang làm gì đâu. Cháu không muốn ăn nhưng sự phát triển cơ thể cần ăn. Đừng cản dì, dì sẽ chui vào trong vali của cháu và theo cháu đến cái cuộc thi giời vật ấy, đàm phán với đầu bếp khách sạn và làm bất cứ những gì mà dì phải làm để khiến bọn chúng nhét đồ ăn vào miệng cháu đúng bữa!!
Vậy nên Wade đã thề thốt với May một lời thề bất khả bội!
Với tất cả những ai còn thương nhớ Alan Rickman, các người đừng quá bi thương.
- Chăm sóc cho Pete nhé, anh Wilson.
Giờ thì nó nghe như một người mẹ gả con gái đi nơi xa xứ rồi.
:::
- Hiro biết tôi là Người Nhện!!?
Đây là một câu hỏi tu từ, Wade nghĩ thế, tôi đã kể hết cho em rồi mà, Wade nghĩ thế.
- Nhưng làm thế nào? Ở đâu? Bao giờ? Tại sao?
- 'Dựa vào dự đoán'.
- Ở đâu? Bao giờ? Tại sao?
- 'Trên xe buýt'.
- Bao giờ? Tại sao?
- 'Khi chạy trốn khỏi Flash'.
- Tại sao?
- Tôi không hiểu câu hỏi.
- Tại sao anh lại đi gặp Hiro!?
「 Vì em sắp phải lòng gã. 」
「 Tôi muốn biết loại người em sẽ phải lòng là ai. 」
Wade làm ngơ đám bong bóng. Gã nhìn Nhện Nhỏ, và thật bất ngờ, Nhện Nhỏ cũng nhìn gã, với ánh mắt trộn lẫn những thứ cảm xúc hỗn độn mà gã dám chắc, trong đó có sự xót xa của một người bị phản bội, cứ như thể gã đang bị buộc tội vì đã nghi ngờ nó.
Quả thực là thế, gã đã sợ Nhện Nhỏ bỏ rơi gã.
:::
- Tại sao tôi biết Parker là 'Nhện Nhỏ'? Vì nó đã dám bật lại Flash, điều mà trước đó nó chưa bao giờ làm. Một gã to con cao hơn nó một cái đầu rưỡi và đám lâu la đi theo sau. Động lực gì khiến nó làm thế? Vì đã phát ngán với sự nhảm shit của Flash? Không hẳn. Vì nó biết với năng lực mới này nó có thể phủi đít chạy đi mà không lo bị bọn Flash túm lại, bọn có não thường chỉ hành động khi chúng biết chắc điều gì sẽ diễn ra. Tại sao nó lại lợi dụng năng lực ấy vào lúc này? Vì nó thừa hiểu anh sẽ nhúng trym vào vụ này nếu nó trở về với một vết bầm trên lông mày, vì nó sợ anh sẽ bị còng đầu sau khi chạy lông nhông ngoài kia. Vì đứa trẻ si tình ấy đã chọn cách bảo vệ bản thân thay vì để một tên tội phạm như anh ra mặt bảo vệ nó khỏi Flash!
Hiroshi đã nói như vậy với gã, với khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Nếu sự kiêu ngạo là một điểm sáng thì mặt gã lúc này chắc đã sáng như cái đèn pha rồi.
- Không phải vì nó không cần anh, mà vì nó muốn bảo vệ anh khỏi thế giới bên ngoài. Vì vậy, nó phải bảo vệ bản thân trước.
:::
Mịa kiếp.
:::
- Deadpool, phải không? Tôi là Nakamura Hiroshi. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết anh đang nhìn tôi như thế nào sau lớp mặt nạ kia, dù nhìn nom có vẻ đỉnh lắm nhưng tôi không dễ dãi nha. 'Đừng làm như thể mày biết mọi thứ', anh sẽ nói thế, nhưng đúng là tôi biết mọi thứ. Ít nhất là về anh. Tôi biết anh đã quẩy tanh bành chỗ đường cao tốc chỉ để tìm diệt một tên trời đụ nào đó, dù rằng chính phủ tìm cách giấu nhẹm chuyện đó đi vì sự ăn hại của họ sẽ khiến quần chúng hoảng loạn. Nói vậy cũng có nghĩa là 'Nhện Nhỏ' của anh đang gián tiếp chống lại cả chính phủ đấy.
:::
Hiroshi đã tăng độ khó cho cuộc chơi mà Wade tham gia. Cuộc chơi mang tên 'Wade Wilson chìm trong tội lỗi', đúng vậy, gã đang cảm thấy tội lỗi.
Nó giống như một lần gã phê thuốc, gã càng bò về phía Nhện Nhỏ thì Nhện Nhỏ lại càng lùi xa hơn, dù trên thực tế, Nhện Nhỏ lúc ấy chỉ là một tấm ảnh gã chụp lén được và bị bỏ lại trên chiếc giường nhàu nát. Và đúng đấy, tôi vừa dùng thuốc kích thích để nhấn mạnh sự tội lỗi trong Wade, cách này hơi cổ điển nhưng chưa bao giờ là lỗi thời, bạn tôi ạ.
Quá khứ là một thứ biết cách giết người. Nó khiến bạn tội lỗi muốn chết luôn á. Kể cả khi quá khứ ấy có đẹp ra sao, nó vẫn cho bạn cái cảm giác nuối tiếc không thôi, tựa như một cô em kính cận hồi nhỏ bạn vẫn hay kéo tóc nó, chê nó đỏng đảnh và giờ đây, nó là một đứa con gái với bộ ngực vĩ đại và bờ mông Nicki Minaj. Bạn bỗng nhiên trở thành Miley Cyrus trong quá khứ và trong mắt nó, làm những trò lố lăng, lố lăng đến mức bạn sẽ tự chất vấn cái thước đo sự xấu hổ của bản thân. Đến lúc đó bạn sẽ thấy TỘI LỖI.
Cả một cơn mưa chữ 'Tội lỗi', một cơn sóng chữ 'Tội lỗi' vả đôm đốp vào mặt bạn mà bạn chỉ có khả năng ngậm mồm thừa nhận điều đó đúng. Cả tranh treo tường trong phòng bạn cũng chỉ viết một chữ 'Tội lỗi' to đùng.
Tội lỗi của Wade chính là đã quan tâm vào việc không đến lượt gã quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro