Nhân vật chính chẳng qua cũng giống một học sinh được thiên vị trong thi cử
Nhện Nhỏ trở lại trường vào một buổi bình minh rạng rỡ.
'Tôi sẽ đón em.' là những gì hiện trên màn hình báo tin nhắn từ PoolPool <3 (cái đíu gì cơ??). Bằng Mustang hay Rolls-Royce? Có khi là chẳng cái nào, Nhện Nhỏ phì cười, nó chỉ muốn thử ngồi trong giỏ xe đẩy hàng siêu thị với Wade và lao xuống phố như thể chúng là những tay lái lụa của giải đua thế kỉ mang tên 'Bát hương vàng' mở rộng lần thứ nhất thôi.
Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra?
Chúng sẽ chẳng giành được giải gì ngoài hạng nhất đâu :3 Thật đấy. Còn cái bìu gì phù hợp hơn ngoài hạng nhất? Tôi tin với trình đu dây của Nhện Nhỏ thì việc gian lận tốc độ không phải là điều gì khó khăn. Điều khó khăn duy nhất chỉ là Nhện Nhỏ có dám gian lận hay không. Lương tâm của một học sinh gương mẫu đang cắn rứt tột cùng.
Wade thì sao? Wade sẽ tổ chức một bữa tiệc ở New York, kéo dài bao lâu còn tùy thuộc vào ý thích của gã. Gã nói 1 ngày là 1 ngày. Gã nói 1 tuần là 1 tuần. Gã nói 1 thập kỉ thì chính là 1 thập kỉ. Gã sẽ mời George Michael đến và bắt tên đẹp zai chết tiệt đó hát chay 'Careless Whisper' làm màn dạo đầu, hút cỏ được châm bằng đuốc Olympic với Mark Mahoney, nựng mặt Jeremy Irons và dùng Tom Cruise làm gối ôm cạnh giường. Nhưng trước tiên là gã phải chỉ vào mặt nhóc ngồi ở hàng ghế đầu có khuôn mặt từa tựa Troye Sivan và gào toáng lên: 'BỌN NÀY THẮNG RỒI!!! CÁI LỊT PẸ NHÓC KIA. TIỆC Ở NYC. TỐI CHỦ NHẬT. DƯỚI DANH DEADPOOL. NHỚ PHẢI ĐẾN!!!'
- Ô, đây không phải Penis Parker sao?
Não Nhện Nhỏ liền offline.
:::
(viết câu chửi thâm thúy nhất của bạn vào đây).
:::
Xuất hiện trước mặt nó là bộ mặt mà nó ít muốn thấy nhất - Flash.
- Ây, Parker, lại gặp nhau rồi!
Peter ngước nhìn chúng một cách hoàn toàn không tình nguyện. Từng tế bào trong cơ thể nó đang cùng gào thét: 'Cút! Cút nhanh!!' và tự vạch ra trong đại não một kế hoạch đào tẩu.
- 'Rất vui được gặp lại mày' là những gì chúng mày mong được nghe hả?
Một câu thoại để câu thêm thời gian. 'Giỏi lắm, Peter, mày vừa cắn đểu chúng nó đấy', Nhện Nhỏ tự sút đít bản thân trong suy nghĩ, ý thức kiểm điểm cực kì cao.
- Parker, có vẻ mày hơi tự mãn chỉ với một lần trốn thoát được nhỉ? Mày biết gì không, lần này thì đíu!
Trước mặt nó, Flash và nhóm bạn của gã, cùng lúc nhìn nó đầy khinh miệt. Hẳn là bọn chúng đã cử vài người chặn sau lưng nó phòng trường hợp nó tẩu thoát như lần trước. Khung cảnh bây giờ mới giống một vụ cưỡng xoạc tập thể làm sao, loại trừ việc nạn nhân là một đứa trẻ biết bẻ gãy cột điện ra thì tôi cũng thấy chuyện này vô cùng bình thường á.
Và trước khi Nhện Nhỏ kịp triển khai kế hoạch rút quân, sau lưng nó vang lên một giọng nói nghe không khác David Beckham hít khí hê-li là bao.
- Cái gì đây? Chucky và những người bạn?
:::
Một lần nữa. Một lần nữa để chứng minh cho hành động vĩ đại mà tôi đã làm, để Wade Wilson xuất hiện trong cuộc đời Bé Nhện vào đúng thời điểm nhất.
:::
Nhện Nhỏ giật nảy mà quay đầu lại nơi tiếng nói ban nãy.
Nguyên một cây Armani đỏ thẫm toát lên soái khí trời cho, mũ lưỡi zai đính logo của KFC dù không ăn nhập nhưng hãy vỗ tay cho sự phá cách và thân thiện.
- Cái...!?
Giống như những nhân vật chính bao ngầu khác, Wade tiến đến quàng vai Nhện Nhỏ, ánh mắt kì thị vẫn găm trên người Flash không rời.
- Mày là đứa đíu nào!?
Flash gân cổ lên hỏi. Rõ ràng là gã chẳng biết cái mịa gì về quy tắc làm nhân vật chính: 'Luôn luôn đến trễ, nhưng là trễ một cách cool ngầu. Xuất hiện muộn nhất nhưng luôn là chất nhất.'
Wade cười khẩy sau chiếc khẩu trang hình Hello Kitty. Đồ nhà wê ~
- Dmitri Ivanovich Mendeleev. Hân hạnh được gặp. Còn mày, mày là Flash trong truyền thuyết hả?
- Cái bìu gì thế?
- Đíu có gì đâu, mày chỉ là một nhân vật phụ do tác giả thêm vào cho vụ này có chút thử thách thôi.
- ... Theo như những gì bọn này thấy thì mày là một đứa có nhu cầu rút ngắn vòng đời của bản thân.
Nắm đấm của Flash siết lại. Wade biết đây là phản ứng tiêu biểu của bọn phản diện não sân bay khi bị khích bẩn, gã ngoảnh đầu khiếu nại: 'Cần người viết sáng tạo hơn.'
- Ấy, từ từ, để xem tôi có gì cho mấy cưng này.
Wade một tay che chắn cho Nhện Nhỏ lùi lại, một tay lục lọi trong túi áo và móc ra được một... ngón giữa cho chúng.
Mấy nhân vật phụ hình như không chịu được đả kích, vài thanh niên manh động lao lên, lăm lăm nắm đấm phóng về phía hồng tâm là cái mũi của Wade. Hiển nhiên, gã né được (vì tôi cho phép gã né được), gã túm lấy nắm đấm và kéo tên kia vào một nụ hôn nồng thắm với cái đầu gối của gã. Một nụ hôn vào cằm, ngọt ngào và mê ly như giọng hát của Thomas William Hiddleston, lập tức đưa thanh niên kia vào trạng thái hôn mê sâu. Một thanh niên khác thì bị thụi vào bụng, khuôn mặt tái nhợt rống lên như phụ nữ sảy thai, một thanh niên nữa ăn chọn cùi trỏ vào mặt và lặng lẽ thấm thía cảm giác chua xót của nạn nhân bị lừa tình.
Nhện Nhỏ thực sự bị dọa sợ. Lão hiệu trưởng sẽ nhúng mũi, nhúng chân, nhúng bất cứ cái gì lão muốn nhúng vào vụ này. Lần trước Hiroshi đã rất nhân từ mà bỏ qua, lần này thì người nhân từ ấy đang ở một nơi thật xa, còn Flash cũng đíu phải người nhân từ.
Wade không quên hành động như một người truyền đạo ưa hòa bình.
- Các người liên tục phun ra mấy thứ cùi bắp như: 'Hãy là chính mình', 'Mạnh mẽ lên', 'Sống là để đam mê', blah blah. Giá như bọn chúng đóng góp cho tổ quốc nhiều hơn mấy thứ xàm le ấy. Kiểu như dán poster cổ động 'Bớt sống chó' hay 'Đừng cư xử như một con bitch' ấy. Flash, tôi rất vui lòng cho cưng làm người dẫn đầu xu hướng mới này.
Bạn hỏi vì sao lại là Armani? Bởi vì khi đọc diễn văn còn mặc cái đíu gì hợp hơn Armani nữa!?
Flash tức nghẹn, gã lao lên, nhanh nhạy như một ninja làng lá, rút kinh nghiệm từ mấy đồng chí đã hi sinh vài phút trước, gã không nhằm vào mũi Wade nữa mà nhằm vào Wade mini bên dưới.
Và chibi-Flash đã phải trả giá.
:::
- Wade! Dừng lại ngay!
- Bọn nó gây khó dễ cho em, còn em thì bảo tôi dừng lại??
Wade quăng một Flash-thoi-thóp xuống nền gạch.
- Hiệu trưởng sẽ biết vụ này...
- Chính xác! Và lão nên khôn hồn mà chuồn đi trước khi tôi tìm được và làm mấy thứ kinh khủng với lão như mấy gã nha sĩ mắc chứng tê tay ấy. Đây chính là một lời cảnh báo ngầm!!
- ...
Nhện Nhỏ chính thức ngậm mỏ và dắt Wade về.
Bụng nó cồn cào một thứ cảm xúc kì quặc. Bồn chồn có, nhẹ nhõm có, thỏa mãn cũng có.
:::
Sau lưng chúng là một tiếng gào xé toạc tâm can.
- Ôi cút mịa đi Nakamura, trước khi bọn này tát phọt shit mày ra!!
Hiroshi cười man rợ, màn hình điện thoại ghi lại hiện trường vụ án với dòng caption: 'Quả báo là có thật :))' sáng loáng. Gã liếc nhìn thanh niên đang nằm dặt dẹo dưới chân mình.
- Mày muốn xem ảo thuật không? Chỉ cần nhấn cái nút 'Gửi' này, toàn trường sẽ biết chúng mày vừa bị phịch nát ass, công lý được thực thi, thay mặt đồng bào nhổ vào mặt mày 1 phát trân trọng nhất.
:::
Chỉ biết sau đó, một tiếng 'Píp' thật nhỏ đặt dấu chấm cho một giai thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro