Luật muôn đời: Ngoan thì muốn cái gì cũng được
Vì mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, lần này, tôi sẽ tua chậm lại.
Bạn hỏi thế nào là chậm? Như cái cách 'Balika Vadhu' chậm rãi dõi theo từng biểu cảm nhân vật trong khi Anandhi vươn chân đi tìm hạnh phúc đời mình vậy. Từng chút, từng chút một.
:::
Tóm tắt câu chuyện kì trước: Nhện Con giác ngộ cách mạng, lên kế hoạch chạy chốn.
:::
11 giờ tối. Nhện Nhỏ trở về từ bữa tiệc. Không-một-lời.
Nếu có người nói thế giới này thật tươi đẹp, người đó ắt hẳn là một con bánh bèo chưa nếm mùi đời hoặc là một gã thích ngôn lù hóa mọi thứ để lừa bịp đời con đời cháu gã mà trên lưng vẫn gánh vác hàng đống nợ nần chỉ mong sao bợ đít lão sếp hòng bớt việc.
Đời vốn dĩ không đẹp, bởi vậy Wade mới phải lòng người đẹp thay vì cuộc đời.
Nói xem, bạn sẽ chọn lên giường với một mỹ nhân hay chỉ nằm đó mà ngẫm về cuộc đời? Tôi dám cược 10 cái bánh tacos là bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn thế.
Tôi không nói con người nên chết quách đi, ngược lại, tôi đang đề cao vẻ đẹp nhân loại. Hãy nhìn nhận từ nhiều khía cạnh. Ví dụ, bạn là một người sợ nhện và mắc hội chứng 'phát khiếp với lũ nhiều chân', nhưng hãy cứ thử nghĩ, trong đám nhiều chân đó có một nhân vật nhỏ xinh tên là Bé Nhện...
Wade Wilson lại đi vào lối mòn.
Người tình của gã thật dễ thương, nhưng quả thật thương không dễ.
:::
Không bị thương. Không điểm A-. May đã đi du lịch từ hôm qua. Tacos ở trong tủ.
[ Còn cái đếch gì khiến em ấy khó chịu được cơ chứ? ]
[ Mọi người nên biết có một thứ được gọi là 'kinh nguyệt'. ]
[ Ầu shiiiiiiiiiit! ]
[ Cái cau mày thần thánh của Dane DeHaan kìa!! ]
[ Tôi con mịa nó nhức tim quá man! ]
[ Cần lắm một liều trợ tim. Tom Holland, đến ngã vào tôi đi! ]
[ Không thể tin mấy đứa có thể sung sướng vì cái thứ này!? Tôi cũng rứa nà! ]
[ Giữ mặt ngầu! Giữ mặt ngầu!! ]
Sau cuộc thảo luận chiến lược ngắn ngủi trong đại não, Wade Wilson đã đưa ra kết luận: Không phải lỗi tại gã.
Và điều này khiến gã buồn ghê gớm.
Nếu đó là lỗi của gã, hay gián tiếp do gã gây ra, gã sẽ có cớ để chạm vào Nhện Nhỏ, để dâng tấm thân trinh nguyên này phục vụ nó. Nếu không, sẽ chẳng có cái cớ nào, sẽ chẳng có cuộc 'đọ đũa thần' nào xảy ra cả, sẽ chẳng có gì ngoài sự xuất hiện của một câu thoại chấm dứt mọi hy vọng đang nhen nhóm của gã: 'Thôi đi, Wade'.
Thấy không? Cuộc đời chẳng đẹp gì cả.
- Ahuhu...
Wade Wilson. Đang độ tuổi xuân hồng. Thích màu đỏ. Giỏi cắt tiết và bóp cò. Cất tiếng khóc trước sự bế tắc đầu đời.
- Wade? Wade!??
Nhện Nhỏ hoảng hốt. Nó nhào xuống từ khung cửa sổ để chạy đến chỗ Wade, để nhìn rõ hốc mắt rỉ máu của gã.
- Wade!? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
:::
Phải rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Wade chợt thấy sợ vì gã nhận ra, gã chẳng thể làm gì để thay đổi được hiện tại. Gã là một tên bất tử, khi thân nhân của gã đang chết dần, gã vẫn sẽ ở đó, trơ mắt nhìn bọn họ ra đi.
Và gã chợt nhận ra, sau bao nhiêu lần chết đi, gã cũng mất dần nhân tính. Gã không biết xót xa trong lòng, gã không còn bị nỗi sợ chết rình rập, gã có thể hủy diệt nửa quả đất với một cây katana và quần đùi trái tim. Gã không có tư cách để được tin tưởng.
Gã là một tên khốn. Không phải 'khốn khổ', mà là 'đồ khốn'.
Gã không thể thấu hiểu được cảm giác của người bị bỏ rơi cho đến lúc này.
:::
- Em không chịu nói chuyện.
- Flash.
- Flash?
- Ừ, Flash.
- Cái bạn đã phá hỏng Olympic môn điền kinh? Uầy, Nhện Nhỏ, ca này khó đẻ nha.
- Không phải. Flash cơ.
- Phích nước (flask)?
- ... ừ. Cứ coi là vậy đi. Gã thích gây sự với người khác. Động cơ gì khiến gã làm vậy? Thu hút sự chú ý? Để thỏa mãn bản thân? Tôi không biết. Không phải gu của tôi.
- Ôi yah, Nhện Con của tôi đang điên đầu vì người khác?
- Mối tình đầu của tôi là Einstein, Galileo và Faraday. Flash? Trừ khi gã chạy ngược vòng trái đất để hôn chân Acsimet, tôi còn có thể suy nghĩ lại.
- Khẩu vị lạ thật. Nếu tôi có khuôn mặt như em, tôi đã mặc mịa cái chỗ này và cái bạn Flas-gì gì kia để chạy đi ôm đùi Barron Trump. Thật phí hoài!
- Tại sao anh lại bám theo tôi?
- Vì em không cần tôi.
- Tại sao lại là tôi?
- Tại sao lại không phải là em?
- ...
- Tôi thích khuôn mặt này, cái vẻ cau có giống Hermione Granger phiên bản bức tường. Mốt bây giờ là những người đẹp thông minh, tôi lại là một con người thời cuộc, em biết đấy.
- Tôi không cần anh.
- Vì vậy em mới thật quyến rũ.
- Tôi không cần anh.
- Em chịu nói chuyện với tôi rồi kìa. Bữa tiệc có gì hay ho sao?
- Tôi không cần anh.
- Đúng, em muốn tôi.
:::
Wade Wilson mặc kệ gã có dính líu gì với vụ này hay không. Hôm nay, gã là người của Nhện Nhỏ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro