Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã vào đây thì hẳn là bạn biết trọn fic hay để đọc!

Nhện Nhỏ trở về từ bữa tiệc lúc 11 giờ tối mà chẳng thèm nói gì cả.

Đây là một dấu hiệu xuất hiện ở rất nhiều những đứa trẻ tuổi mới lớn, gần như ở mức 'đại trà', cho thấy một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ mà khoảng thời gian có thể nằm ở tầm 1 tiếng trước đã gây ra cho bọn nhóc những cảm xúc tâm lý như khó chịu, bực dọc, ghen (ghen ghen ghen mà) thậm chí là cáu bẩn. Điều đặc biệt ở chỗ, chúng nổi cáu với người xung quanh - trong trường hợp này là Wade - vì những điều không rõ lý do và khi có người hỏi (nhẹ nhàng và lịch thiệp) thì chúng lại nổi cáu vì người đó đã hỏi.

Cách duy nhất để giải quyết vấn nạn này là để chúng yên, kiểu như hít sâu và thở đều ý, thư giãn và... bắt chúng thổi kèn cho bạn để tất cả có thể sống trong niềm phê tê tái.

- Thôi đi, Wade.

- Không đâu Nhện Nhỏ ạ. Em có thể làm ngơ khán giả chỉ vì em còn trẻ và nhiều phim hơn nhưng Deadpool thì không.

- Hả?

- Bỏ đi. Hôm nay thế nào?

- Tệ.

- Chi tiết hơn đi.

- Mọi người đều xem tôi là trẻ con.

- Em là trẻ con mà. Nhìn nè, mông của em vẫn còn phát triển và chi-

- Thôi đi, Wade.

[ Nhưng em ấy là trẻ con!!! ]

[ Trẻ con với quả mông cực ngon! ]

Peter tự vùi mình vào đống chăn bông như thể thứ đó có khả năng bắn trọng thương tất cả những ai đến gần nó và cho phép nó ló đầu ra nhìn gã khốn đó quằn quại khổ sở cầu xin để nó có thể tận hưởng cái cảm giác được cần, được van xin mà nó hoàn toàn có quyền lờ đi.

Nhưng thay vì nhìn tên khốn trong tưởng tượng, nó nhìn Wade Wilson - một tên khốn khác đang ngồi trong căn nhà sơn đỏ của chúng, ăn bánh taco với khuôn mặt bị che một nửa bởi chiếc mặt nạ và thật tình cờ... gã cũng đang nhìn nó. Liếm mép. Ok, là do sốt cà rơi trên mép gã. Ai lại ăn sốt cà với taco chứ?

Với một sự hài hước đáng mến, nó ước cái chăn bông có thể bắn trọng thương gã.

:::

Vết thương sẽ lành lại và Peter có thể bắn phát nữa.

:::

Sau một ngày nỗ lực rình rập và nhòm ngó, Wade đã đi đến một kết luận: Peter bị bắt nạt. Một đứa trẻ có khả năng bẻ gãy cột điện và trộm khiên của Captain America đang bị bắt nạt.

Thế nào là bắt nạt?

Đã bao giờ bạn bị những người bạn khác nhét đầu vào bồn cầu chưa? Hay ép bạn dùng tiền tiêu vặt để mua bánh kẹp cho chúng mà không phải 'cờ rút' của bạn? Hoặc nhét một bức thư tình của người đẹp vô danh nào đó vào tủ giày của bạn hẹn gặp nhau ở sân thể thao nhưng thực chất là một gã du côn thèm chịch và cho bạn ăn đòn thay cho bữa tối? Có thể là một hành động nhỏ bé và tử tế như hất đổ sách vở của bạn trên hành lang chỉ để tạo bất ngờ cho bạn?

Đó là một phần của bắt nạt. Một phần. Tôi có thể đi cả ngày về vấn đề đó nhưng hãy dành thời gian ngó ngàng đến Peter Parker vì em ý là nhân vật chính và cũng vì em ý bị bắt nạt.

- Hey, Penis Parker.

[ 'Penis Parker'. Đệt, chúng nó sáng tạo hơn mình. ]

[ Cái tên thật dâm đãng biết bao. ]

Ah... Peter Peter Peter Peter Peter... nó cúi đầu, để những tiếng thì thào lướt nhẹ qua. Lờ đi, Peter, lờ đi. Bây giờ chỉ cần chạy ra khỏi cổng trường, hướng về chiếc xe buýt hướng 1 giờ rồi chọn băng ghế cuối cùng, ngồi đó và nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng bạn tôi à, tương lai chưa bao giờ tốt đẹp.

Vậy là Peter quay phắt lại. Đường hoàng, oai phong như một vị thần.

- Vậy vấn đề của mày là gì hả Flash? Mày có vẻ thích thú khi người ta gọi mày là Flash, mày biết đấy, The Flash, người nhanh nhất thế giới. Wow, có lẽ đó là lí do mà mày chưa xoạc nổi ai vì mày... 'ra' nhanh quá mà.

[ Một từ thôi. Trấtsssss! Chữ 's' được phép kéo dài tùy thích. ]

Thực hiện kế hoạch: Chạy ra khỏi cổng trường, hướng về chiếc xe buýt hướng 1 giờ và ngồi băng ghế cuối, nghĩ về một tương lai tốt đẹp.

:::

Có vẻ mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh. Tôi hơi bất cẩn.

Nhanh như cách bồ cũ trở mặt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro