Chương 1:
Chương 1:
Tác giả: Con mèo hạt dẻ.
Một cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống thành phố New York, và nó mang theo cả tá rắc rối cho rất nhiều người, dĩ nhiên không ngoại trừ Peter Parker. Chưa đầy hai phút cả người cậu ướt sũng, cố gắng để tránh mặt Flash và tìm một xó nào đó ổn ổn giũ bớt nước từ quần áo. Cậu đủ thảm hại rồi nên cầu giời thằng Flash đừng có mà đưa ánh mắt của hắn qua đây. Kiềm chế bản năng đấu lại cũng tốn kha khá sức chứ chẳng đùa.
Giác quan nhạy bén của nhện giúp cậu nghe thấy tiếng rơi lộp bộp của giọt mưa, tiếng lầm bầm thì thào của đám sinh viên kế bên, còn có ... tiếng ai đó kêu cứu. Peter nhanh chóng lấy từ trong balo ra bộ đồ Spiderman, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào và bắn tơ rời khỏi trường.
Cơn đau đầu nhói lên khiến Peter buộc phải dừng lại, lắc lắc một chút xua đi cảm giác choáng váng, cậu thầm rủa chính mình vài lần rồi tiếp tục tới nơi tiếng hét phát ra. Mưa lớn khiến hơn bảy phút sau cậu mới đến được nơi ấy, xung quanh sặc mùi máu tươi tanh nồng, la liệt khắp nơi đều là xác người. Một cuộc thanh trừng ư?
Cậu bám trên bức tường phía tay trái, nhẹ nhàng cẩn thận nín thở lần theo những dấu vết còn sót lại. Tiếng lách cách của sung đâu đó vang lên, hòa trong sự ồn ã của cơn mưa ngoài kia làm Peter gần như mất phương hướng. Cậu cố gắng tập trung, căng mắt ra nhìn.
"Ưm..." Peter vội vã lao tới chỗ vừa có tiếng phát ra.
Một đứa trẻ con nhỏ xíu, tầm khoảng sáu bảy tuổi đang nằm thoi thóp dưới mặt đất xi măng lạnh lẽo, trên ngực nó có một vết chém dài kéo từ bả vai trái tới hết xương chậu. Peter cảm thấy cả lưng mình lạnh lẽo, cậu biết đường chém quen thuộc này.
Tuy nhiên cậu không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đứa trẻ cần cậu giúp. Peter bế nó lên, nhìn quanh xác định xem còn người sống nào không rồi mới bắn tơ rời đi. Cậu di chuyển nhanh hết mức có thể, nhưng đứa trẻ không chờ được khi tới bệnh viện. Nó tắt thở, dưới cơn mưa lạnh lẽo của New York, ngay trong tay cậu.
Peter bấm sâu ngón tay vào lòng bàn tay, cố gắng xua bớt cảm giác tội lỗi đang dâng trào lên trong lòng cậu.
Mày đang làm cái gì thế này chứ? Mày yêu kẻ giết người, mày tự cho mình quyền cứu sống họ, để rồi người yêu mày đem họ chém thành hai mảnh sao?Ồ, cái kết tuyệt vời thiệt đấy. Thế khác chi mày là kẻ giết người không cơ chứ?
Dựa lưng vào bức tường phía sau nhà, mặc cho mưa xối ướt đẫm người, cũng kệ luôn chiếc balo kế bên, tâm trí của Peter hiện giờ chẳng còn chút nào dành cho mấy việc nhỏ nhặt ấy. Cậu vẫn chưa muốn vào nhà, Tony và Steve nhìn thấy tình trạng thảm hại này của cậu nhất định sẽ điều tra, dù cho họ chẳng hỏi cậu về chuyện này.
Và dù thế mày vẫn cố bảo vệ hắn. Peter, mày hết thuốc chữa thật rồi. Wade không giữ lời hứa với mày, vả lại hắn cần gì phải giữ? Hai người đã chia tay từ tối hôm trước, giờ hắn tự do không bị trói buộc vào một kẻ chuyên đi đâm đầu vào rắc rối như mày.
Cậu ngồi đó cả đêm, đến khi cơn mưa ngớt dần và tạnh hẳn cậu mới loạng choạng đứng dậy. Hai bắp đùi tê rần, cơn choáng váng càng ngày càng dữ dội khi cậu cố nén nó xuống để bước vào. Peter phải thầm cầu xin Jarvis đừng báo cho hai người cha của mình mới yên thân an toàn một đường vào thẳng phòng mình.
Đổ vật người trên chiếc giường ấm áp mềm mại, cậu nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ và chỉ muốn ngủ cho qua cơn ác mộng này.
Deadpool ngồi trong góc tối ẩm ướt, nín thở hơn nửa tiếng làm hắn khó chịu tới mức muốn cầm súng cho mình vài phát. Tuy thế hắn cố kiềm cái cảm giác đó lại, chịu đựng cho qua cảm giác này, bởi vì dù sao hắn cũng đã hứa với Nhện nhỏ rồi. Gã lính chẳng biết vui hay buồn khi Peter hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện hắn trong khi chỉ cách cậu vài mét. Hoặc giả sử, cậu tảng lờ hắn đi rồi.
[Chết mọe chưa con? Tao cá là tối qua cậu ấy đã phun sạch mọi thứ vào mặt mày và chẳng thèm quan tâm tới mày nữa rồi]
{Chuẩn đấy, Nhện nhỏ đáng yêu không còn yêu mày nữa rồi. À, mà éo phải, cậu ta không còn hứng thương hại mày nữa rồi mới đúng.}
[Mà giả dụ tối qua mày cứ câm mỏ cho im chuyện thì đâu tới nỗi, ít nhất kéo dài thời gian thương hại mày của Nhện nhỏ hơn. Ầy, tao khuyên mày rồi mà]
{Cứ khư khư ôm lấy cái tự tôn rách nát éo biết vứt mọe đâu rồi của mày giờ thì khổ chưa con?}
"Tao biết là tao cô đơn rồi, bọn mày éo phải lắm mồm. Không an ủi tao thì câm mỏ lại, nếu không tao cho phát súng câm họng hết cả đám bây giờ"
[White, mày sợ không? Uầy, tao sợ tới tè ra quần rồi nè.]
{Mày làm éo gì có cơ thể mà tè mới không tè, chú mày cứ to còi thế chứ có dám quái đâu. Mà bắn thiệt thì tụi này cũng ám chú mày cho tới vô cực nhóe. Tự nhiên đê}
[Come on, baby~]
Deadpool giật giật bàn tay cầm súng, đặt lên thái dương của mình. Nhưng rồi hắn lại bỏ xuống, gã lính hứa với Nhện nhỏ của mình là sẽ không bao giờ tự sát nữa, vì thế hắn không muốn làm trái lời hứa ấy, kể cả khi hai người chia tay nhau rồi.
[Tao biết mà, chú mày còn lâu mới làm thế. Có bắn nát ra vài tiếng sau nó lại trở về nguyên trạng, bắn làm éo gì cho tốn đạn]
{Mà bắt tụi này câm miệng thì chú mày cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Hãy tự an ủi chú mày còn có tụi này làm bạn đi}
[Tao cá là thằng điên ấy ghét tụi mình lắm, nó hờn không đem cả hai đá đít ra khỏi đầu nó nhiều hơn cả tình yêu với đồ ăn Mexico cơ.]
{Tao biết, nhưng éo được đâu nên cứ dẩy lên đê. Cô đơn mãi quen rồi,vừa mới có người yêu vài tháng giờ trở lại cuộc sống độc thân đã ngồi như thằng chết trôi thế này. Đúng là éo có tiền đồ}
"Cút m* chúng mày hết đi" Hắn cầm báng súng đập nhẹ vào đầu mình, khẽ gầm lên. White và Yellow chẹp chẹp vài cái rồi câm mồm thiệt, gã lính dựa lưng vào tường lần nữa, chờ healing factor tái tạo nốt đôi chân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro