One-short 8: Khu ngoại ô và vườn hoa hướng dương nhỏ
Dạo này Wade để ý, gần đây hình như có người mới chuyển đến khu ngoại ô này, để ý kĩ hơn thì người đó chuyển sang nhà bên cạnh nhà gã, tức sau này cả hai sẽ là hàng xóm của nhau. Gã càu nhàu, lại phải sang chào một câu, rồi tặng bánh, rồi vào nhà người ta, sau đó nói đủ thứ chuyện như "Tại sao anh/cô lại chuyển đến đây" hay đại loại vậy.... Gã thấy nó vô cùng phiền phức, nhớ lại lần đầu gã mới chuyển đến cũng vậy, có điều mọi người trong khu này còn mở tiệc ngay tại nhà gã thâu đêm, cuối cùng sáng hôm sau một mình gã phải dọn dẹp.... Wade bỏ ngay ý định, vào nhà gọi pizza và mở ti vi ra xem.
.
.
.
.
Đang xem tivi thì có tiếng chuông cửa, Wade đoán là pizza đến rồi, gã đi ra mở cửa thì thấy một cậu nhóc tầm ngoài 20 tuổi, mái tóc và đôi mắt có màu nâu hạt dẻ, trên tay hình như cầm một hộp bánh, cậu mở lời trước:
- Chào anh, tôi tên Peter, tôi mới chuyển đến đây, nhà tôi ngay bên trái thôi, tôi mong anh có thể nhận quà ra mắt của tôi
Wade định từ chối cậu nhưng khi thấy cậu cười tươi đến mức gã có thể nhìn thấy tai và đuôi của cậu đang vẫy như một con cún thì thôi, gã thở dài và mời cậu vào, may là nhà gã cũng không quá bừa bộn, Peter để hộp bánh trên bàn, bóc ra còn Wade thì đi lấy dĩa và đĩa ở trong bếp. Pizza gọi cửa thì gã đến lấy vào nhưng cũng không định ăn. Thế là cả hai ăn bánh của Peter, xong cả bữa tối. Gã khá bất ngờ là cậu nhóc làm ở hiệu bánh, thảo nào cậu mang bánh đến nhà mình và thường thì phải ngược lại mới đúng, dù sao thì bánh cũng khá ngon. Mà cũng chẳng có tiệc tùng gì, cả cậu và gã chỉ hỏi nhau vài câu lẻ tẻ không liên quan đến nhau, lần đầu tiên gã thấy thoải mái khi có một người hàng xóm mới đến và có vẻ thích Peter, nhất là má của cậu, trông nó mềm tới mức có thể cắn được, giống như một viên kẹo marshalmello, nhưng việc đó gã sẽ làm sau. Peter thấy mình ở nhà người ta lâu quá thì cũng ngại, thế là cậu chào tạm biệt người hàng xóm mới quen, nghĩ đến cảnh sáng ngày hôm sau cả hai chào buổi sáng qua hàng rào khiến cậu cảm thấy thú vị...
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Peter mở cửa, vươn vai đón ngày mới, cậu định chạy sang chào Wade thì đến nửa đường cậu đứng sững lại:
- Đó là...vườn hoa hướng dương à?
Wade đang tập trung tưới hoa thì nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại cười:
- Ừ, nhóc có muốn ra đây xem kĩ không? Dạo gần đây hoa nở to phết
Và thế là Peter quên luôn chào một câu, hí hửng đi nhanh ra ngắm, mặc dù vườn hoa cách hơi xa hàng rào và cậu khá ngại ngùng để đến gần nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng
- Nhóc sang đây mà nhìn, không cần phải đứng xa thế đâu - Wade phì cười, nhóc con này có vẻ dễ chịu hơn mấy ông mấy bà hàng xóm nhiều, bọn họ cứ đi qua nhà gã lại trầm trồ khen ngợi về hoa của gã, xong rồi thì lại gạ cho, Wade không thấy dễ chịu mấy khi họ nói vậy và thường từ chối, gã rất ghét khi công sức chăm hoa của mình lại phải đi cho không người khác, từ đó gã khó tính, không ai gần như muốn nói chuyện với gã vì gã cư xử khá....cộc cằn .
Quay về thực tế, Peter chạy khá nhanh, phút chốc đã đứng cạnh Wade, chăm chú nhìn hoa như thể đang nghiên cứu, làm gã khá lúng túng, hắng giọng:
- E hèm.... Nhóc...có muốn tưới hoa một chút không? Tôi cần đi lấy thêm đất
- Được chứ, anh cứ đi đi, tôi cũng biết chút ít về việc chăm sóc hoa - Peter quay mặt nhìn Wade nở nụ cười tươi. Ngay đúng lúc bên cạnh là những bông hoa, gã cảm tưởng như vừa nhìn thấy một thiên thần, đỏ mặt và chạy vụt đi, còn Peter thì vẫn vô tư, cười xong thì quay lại tưới hoa giúp Wade, miệng huýt sáo vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một căn nhà nọ, một người thanh niên mới chuyển đến, làm quen với người khó tính nhất khu ngoại ô này, và cũng là người có cảm tình với cậu, quý mến cậu. Rồi không lâu sau đó, cả hai trở thành người yêu của nhau. Nhưng đó là chuyện của sau này.
.....mình nên chọn ra những bông hoa đẹp nhất để tặng em ấy.....
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro