Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Deadpool ngồi trên một chiếc ghế xoay, ngâm nga một giai điệu nhảm nhí một cách chán nản, gã nhìn xuống nền nhà sạch sẽ không một hạt bụi mà đánh giá, mọi chuyện diễn ra trong một sự khó chịu lạ kì, cho đến khi cánh cửa lớn của căn phòng CEO mở ra

Là Peter Parker

Trong một bộ vest đen lịch thiệp cùng với mái tóc vuốt lên, dưới bọng mắt còn có vài quầng thâm nhạt, tay vẫn còn cầm một bản báo cáo, dáng dấp trưởng thành và rất thanh tao, khác với dáng vẻ cậu trai non nớt ngày xưa

"Được rồi, tài liệu cứ- Chúa ơi, Deadpool?!!" - Cậu giật mình, nhìn gã đàn ông to xác đang ngồi trong văn phòng của mình, trên một trong những chiếc ghế yêu thích của cậu

".... Chào, Petey-pie" - Gã cố nặn ra một nụ cười dưới mặt nạ, một tay đưa ra vẫy chào đầy 'thân thiện'

"Sao mà anh vào_"

Khi cậu đang hoang mang về tình trạng hiện tại, chợt, Deadpool chỉ tay về phía cửa sổ kính lớn, Peter nhìn theo đầu ngón tay ấy, rồi biểu cảm của cậu từ bất ngờ chuyển sang chán nản

Có một cái lỗ lớn trên đó, với một đường cắt mượt mà

Thôi thì ít nhất lần này nó không bị vỡ tanh bành

"À..." - Cậu day trán, "lại" phải sửa kính rồi

"......"

"..... Sao đây? Không phải anh vào đây vì muốn gặp tôi hả? Nếu không phải thì ra ngoài đi, tôi còn công việc" - Peter day trán, có chút không quen với hình tượng một Deadpool ít nói, sau đó dùng một tay nới lỏng cà vạt, dần bước lại bàn làm việc, lướt qua Deadpool vẫn làm những trò ngu ngốc với chiếc ghế xoay, vứt bản báo cáo lên bàn

"Tôi không hiểu, Peter, thật sự không hiểu" - Gã cất tiếng sau quãng thời gian im lặng nhìn cậu thực hiện một chuỗi hành động, đến khi cậu ngồi vào ghế làm việc

"Hả? Hiểu gì?" - Peter chẳng mấy để ý, dần bắt đầu công việc của mình, chỉ liếc qua gã một chút

"Tại sao cậu không giận tôi?" - Deadpool cau mày

"Tại sao tôi phải giận anh?"

"Tôi đã giết cậu đó, Peter à" - Cái cau mày kia càng nhíu chặt hơn

"....được rồi, nghe này, Deadpool" - Peter thở dài, ánh mắt rời khỏi gã, quay lại bản báo cáo chán ngắt -" Ai cũng sẽ mắc sai lầm, không ngoại lệ"

"Kể cả là tôi, là anh... hay kể cả Spider-Man cũng mắc sai lầm, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì"

".... Ồ" - Đôi mắt của Deadpool mở lớn đôi chút, khiến cho lòng trắng của mặt nạ cũng mở lớn ra theo, gã đơ ra, nhìn chàng trai kia chú tâm vào công việc

Tóc nâu được vuốt lên gọn gàng, hàng mi cũng rất dày, đôi môi kia, chắc chắn đã có người nếm thử, chắn chắn nó sẽ rất ngọt, và cả...

Cậu ấy thật khác biệt

'Thình thịch'

"Nếu không có gì hỏi nữa thì mau về dùm đi" - Dù không phiền, nhưng cảm giác bị ái đó quan sát không chớp mắt chẳng dễ chịu mấy đâu

"À, ừm, tạm biệt nhé, Petey" - Deadpool suy nghĩ điều gì đó một lúc, rồi cũng đứng lên, đi về phía cửa sổ với cái lỗ to tướng kia

"Đi bằng thang máy" - Peter nhăn mặt nói với giọng ra lệnh dù mắt vẫn không rời đống giấy tờ, dường như đây không phải là lần đầu tiên

"Rồi rồi..."

------

"Spidey à" - Deadpool ngồi trên tầng cao, chân đung đưa xuống dưới, đầu ngẩng lên nhìn trời, dáng vẻ có phần nghiêm túc hơn thường ngày, làm cho người đang tựa vào lan can bên cạnh gã cảm thấy có chút lạ lẫm

"Sao?" - Spider-Man không nhìn gã dù thực sự có chút quan tâm, cậu tiếp tục thưởng thức lon soda của mình, nhìn xuống đường phố tấp nập xe cộ

"Anh nghĩ... anh thích Peter mất rồi"

"KHỤ!! KHỤ.." - Ngụm soda phun trào

"Phản ứng kiểu gì vậy, cưng ơi?" - Deadpool quay sang, định trêu chọc nhện nhỏ một chút, nụ cười cợt nhả lại xuất hiện trên môi, mặt nạ cũng chẳng thể che dấu nổi nó

"Khụ... Anh, với Peter,.... Peter Parker? " - Spider-Man sặc nước, khó khăn nói thành câu

Cái quái gì thế?

"Ừ... Anh mới nhận ra gần đây ấy, mà sao cưng lại bất ngờ thế? Không lẽ cưng với cậu ấy_" - Deadpool khựng lại, nụ cười chợt đơ ra

Không lẽ Spidey... đang hẹn hò với Peter?

Vậy nên cậu ấy mới phản ứng như thế, sợ rằng gã sẽ cướp mất Peter từ tay cậu ấy?

Cũng khá hợp lý đó chứ, trước giờ, bất cứ khi nào gã nhắc đến Peter trước mặt cậu, Spidey sẽ luôn xuất hiện nhiều phản ứng khác nhau, thậm chí đôi khi còn tỏ ra lo lắng nữa

Chúa ơi

Hẹn hò bí mật sao?

"Tôi với Peter... làm sao?" - Spider-Man có chút chột dạ mà nhìn sang Deadpool, không nhịn được mà cau mày, tay cậu bóp lon soda càng lúc càng muốn chặt hơn

"Không, không có gì to tác cả" - Chiếc mặt nạ đen đỏ lố bịch làm ra một biểu cảm khác lạ, bất ngờ, chấp nhận, và còn có chút buồn đau

"Hử?"

"Anh hiểu rồi, Spidey, vậy ra đây là lí do ư?" - Lí do em luôn tránh né mỗi khi anh nhắc đến Peter, lí do em hết lần này đến lần khác tỏ ra lạnh lùng với anh

"L-lí do gì chứ?!" - Cậu thanh niên càng lo lắng hơn, không lẽ bị phát hiện rồi? Không thể nào, Deadpool có thể có trực giác tốt, nhưng gã sẽ không thể tinh tế đến thế

"Cưng...."

"Tôi làm sao..?" - Tiếng 'ken két' của lon soda bị bóp nát vang lên, không phải Peter không mong gã sẽ nhận ra, chỉ là cậu vẫn chưa biết nên phản ứng như thế nào, thần kinh căng thẳng vô cùng, có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà cả hai không còn bí mật nào với nhau nữa

"Cưng đang hẹn hò với Peter chứ gì?" - Deadpool ngậm ngùi quay đi, không đối mặt trực tiếp với cậu, giống như trốn tránh thực tại

"Hả?"

Luôn luôn, gã đã luôn luôn theo đuổi một trái tim đã có chủ, khi mà cơ hội là một thứ sẽ chẳng bao giờ đến được với gã 

"Anh biết mà, phải có lí do gì đó, em mới lạnh lùng với anh đến thế, đáng lẽ ra em có thể nói cho anh biết tại sao, nhưng anh hiểu, vì em rất yêu cậu ấy, nên em lo lắng rằng anh sẽ động đến cậu ấy, đúng chứ?" - Cả hai người gã thích, là người yêu của nhau, còn gì đau đớn hơn nữa chứ

Chúa thật tàn nhẫn làm sao

"Nghe này, hình như anh quên điều gì đó rồi đấy" - Đúng rồi, Peter đã quên mất

Deadpool là một tên ngốc

"Quên? Ý em là quên điều gì mới được đây Spidey?" - Deadpool đã được thay thế bởi Wade, một Wade buồn bã và 'đã thất tình', giọng nói của gã kèm theo tiếng thở dài đười đượi, ngậm ngùi nhìn Spider-Man bên cạnh đầy chua xót



"Chúng ta đang hẹn hò"

"........" - ?



"Chúng ta đang hẹn hò, Wade" - Như chưa chắc chắn rằng đối phương đã nghe rõ, Peter nhắc lại lời nói của mình

"Chúng ta... hẹn hò? Kiểu như.. người yêu?" - Wade nghi hoặc, hoang mang hỏi lại như chưa tin vào thực tại, và 'Ồ, em ấy biết tên thật của mình'

"Đúng, chúng ta đang hẹn hò, và chính xác là được 28 ngày 9 tiếng, gần một tháng rồi" 

"Nhưng là từ bao giờ???"

"Từ gần tháng trước, ngày 1/4, anh tỏ tình tôi, và tôi chấp nhận 2 ngày sau đó, rồi chúng ta bắt đầu hẹn hò" - Peter cau mày, đầy bất lực vứt đi lon coca đã nát bét rồi day day trán, thì ra con người cũng có thể ngốc đến mức này

"Nhưng hôm đó là Cá tháng tư.... À, là 2 ngày sau ngày Cá tháng tư" - Wade trầm ngâm, đưa tay lên cằm, mặt đờ đẫn trông rất ngố

"Chứ anh nghĩ suốt 1 tháng nay chúng ta đã làm những gì?" - Kiềm chế đi nào Peter Parker, kiềm chế...

"Ờ thì, chắc là cùng nhau đi tuần, rồi thi thoảng em vào nhà anh nghỉ ngơi, đôi khi sẽ ngủ cùng anh, chúng ta cũng đã làm tình, rồi hôn, và-"  - Wade chăm chăm vào lời nói của mình, giơ từng ngón tay ra đếm, cứ thế, cứ thế cho đến ngón thứ 9

"Anh nghĩ tại sao tôi lại làm như thế vậy????" - Rốt cuộc tại sao, chúng rõ ràng như vậy mà, hay cậu vẫn chưa thể hiện đủ nữa? Peter ngắt lời Wade với một sự tức giận thấy rõ, giọng cũng có phần đe dọa hơn

"... Em muốn anh làm bạn tình của em?"

"Đ*t mẹ"

Xúc tính và rành mạch, sau khi chửi thề thành tiếng, Peter chồm đến, kéo Deadpool về sau bằng cách nắm lấy cổ áo gã, sau đó mặt nạ của gã bị kéo lên trên đầu, lộ ra gương mặt ngây ngốc với làn da bị hủy hoại nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp trong mắt cậu, đặc biệt là bờ môi ki. Dường như Wade luôn skincare rất kĩ càng, bởi vậy nên cậu chưa bao giờ thấy nó bị khô hết, vị của chúng cũng thật ngọt, không hề gây ngán chút nào, làm cho cậu chỉ mãi muốn chìm đắm vào hương vị ấy thôi.
Môi chạm môi, nhịp thở như ngưng đọng lại trong giây phút ấy, trước sự chứng kiến của toàn New York, việc ngồi qua lan can cũng chẳng thể cản được việc Peter đè Wade ra mà gặm nhấm, cậu cũng chẳng quan tâm liệu có ai đó sẽ thấy được hay không nữa, sự tức giận như đang muốn chiếm lĩnh lấy cậu, khiến cho cậu như muốn cắn nát bờ môi kia, giằng xé đầy thô bạo cùng tiếng mút "chụt chụt" vang lên liên tục.
Wade dù có muốn cũng sẽ không phản kháng, Chúa ơi, cái sự chiếm hữu cuồng bạo này, nhện nhỏ thực sự không nhẹ nhàng với gã chút nào, và gã yêu điều đó, giống như một thói quen, gã nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn, tận hưởng sự không nhân nhượng bởi cậu mặc dù tư thế của gã hiện tại thựuc sự cũng chẳng thoải mái lắm

'Tên ngốc khốn kiếp chết tiệt, tôi yêu anh'

"Mphnn, anh yêu e-"

'Tôi yêu anh'

"Spidey-"

"Rốt cuộc anh nghĩ tôi là người khốn nạn như thế luôn?" - Một màn hôn nhau muốn bỏng mắt kết thúc bằng một câu nói với sự nhăn nhó trên gương mặt của chàng trai trẻ, tuy chỉ có nửa gương mặt lộ ra, hơi thở hồng hộc càng làm cho không khí vốn ám muội lại càng thêm phần quyến rũ

"Anh... xin lỗi" - Wade thẫn thờ khi được chiêm ngưỡng cậu ở một khoảng cách gần như thế, từng góc cạnh trên gương mặt cậu chưa bao giờ rõ ràng đến thế, chắc chắn nếu chiếc mặt nạ của cậu biến mất, cậu vẫn sẽ trông thật nóng bỏng

"Ồ? Giờ mới chịu xin lỗi?" - Peter như đã hạ hỏa phần nào, nói như thể trách móc, còn có chút hờn dỗi, nhìn gã ngây ngốc ra, không hiểu sao cũng có phần tự hào, rồi nhìn lại tư thế của cả hai
Deadpool trườn người về phía cậu, ngả ra sau, chỉ có duy nhất hai cánh tay có thể bám vào cậu và đu, cơ thể, đặc biệt là phần eo đang uốn cong một cách cực điêu luyện và có thể gãy xương bất cứ lúc nào
Được rồi, đây là lỗi của cậu vì đã mất kiểm soát cảm xúc
Peter ngay lập tức kéo gã về hẳn hoi, bế gã lên tay, một hình ảnh không tương xứng khi một chàng trai dù săn chắc và cao 1m73 nhưng trông vẫn nhỏ con bế một con gấu đỏ lòe loẹt to xác đầy đường cong cơ thể 

".. em thật đẹp, Spidey" - Gã thốt lên trong mơ màng, sau đó hôn chụt lên môi cậu một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, ánh mắt lâng lâng như trên mây, không hiểu sao trông rất thỏa mãn

"......." - Lần này đến lượt Peter đơ ra

"...... em cảm thấy tốt hơn hả, Spidey?" - Wade có chút giật người lên, sau đó ổn định lại, có phần hơi ngại ngùng mà nhìn đối phương, dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhoi 'phía dưới' của cậu, nhưng cũng đủ để làm gã chú ý

Không có mặt nạ, gã không thể ngưng việc dễ dàng đỏ mặt

"Peter"

"Ừm?"

"Gọi tôi là Peter đi"

"Peter... Tên em là PETER??!" - Ngay lập tức, Deadpool quay trở lại trạng thái dễ phấn khích thường ngày, mắt lấp lánh nhìn Spider-man, vậy ra trong vô vàn cái tên, tên em ấy là Peter, thật giống với-

"Ừ, và đầy đủ là Peter Parker" 

"À, là Peter Par- PETER PARKER?!!! N-HƯNG, NHƯNG-"

"Nói nhiều quá đấy..."

Mặc kệ người đang được mình bế bắt đầu hoảng loạn, Peter phóng ra tơ rồi vừa bế Wade vừa phóng đi, đi đến một 'nơi thú vị'

 

-------

"Tại sao em không thể nói với anh sớm hơn?" - Wade úp mặt xuống gối, cơ thể run rẩy sau khi 'vận động mạnh', nằm dài trên giường với thứ duy nhất che chắ gã chỉ là một tấm chăn mỏng ở phần mông

"Ngay ngày hôm nay, tôi định nói đấy"

Peter nằm bên cạnh gã, tay chống lên, nhìn chằm chằm vào từng vết sẹo từ đầu đến lưng gã, mặt nạ của cả hai bị vứt xuống đất, riêng cái của Deadpool thì bị xé ra, đơn giản chỉ vì gã đã không chịu gỡ nó ra khi cậu - đã cởi bỏ hoàn toàn mặt nạ Spider-Man - muốn hôn gã lần nữa. Rồi Wade cố gắng vực người ngồi dậy, Peter cũng ngồi tử tế lên, từ đầu đến cuối đều không bỏ qua bất cứ hành động nào của gã, và thế là một khoảng im lặng chợt đến, cả hai đều đang trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn, nếu không có lớp chăn mỏng kia thì thực sự...

"Xin lỗi về.. lưng của em" - Chúng có hai vết bấu tay muốn đỏ thẫm lên, trông thật nổi bật trên tấm lưng nhỏ bé mà rắn chắc kia

"Không, là lỗi của tôi vì đã quá thô bạo, xin lỗi"

"Thực ra vì qua tận hưởng nó nên anh mới... như thế, chứ không phải là đau đâu Spide- Pete" - Wade ngại ngùng thú nhận, tránh nhìn vào mắt Peter nhất có thể, đặc biệt không muốn khiến cậu nghĩ rằng gã ghét nó

"Anh vẫn chưa quen với việc gọi tôi là Peter sao, Wade?" - Có chút buồn cười, Peter lợi dụng tình thế hiện tại, bắt nạt lại người yêu, gã luôn phản ứng mỗi khi cậu gọi gã là 'Wade' thay vì 'Deadpool'

"À, thì, ờm... ừ" - Giọng của người kia nhỏ dần

"Nếu như anh không biết thân phận thực sự của tôi thì anh định sẽ ngoại tình với "Peter" hả?"

"Ồ, không, 'chúng ta' có thể làm nhiều thứ thú vị hơn nhiều" - Wade quay phắt lại, khác hoàn toàn với giọng nói líu díu khi nãy, hết sức mạch lạc

"Chứ anh định sao nào?"

"Anh có thể vừa blowjob vừa dâng cặp mông này lên làm đồ chơi cho cả hai, em có thể xỏ xiên anh, như nướng thịt ấy, cả trên và dưới" - Tiếng cười khúc khích vang lên đầy thích thú và chẳng có gì ngại ngùng mà phơi bày

"Khục... ừ, chắc vậy" - Ừ, chỉ có thể là Deadpool mới nói vậy thôi nhỉ

Peter Parker là Spider-Man
Wade Wilson là Deadpool
Và họ là người yêu của nhau
Không còn bí mật với nhau, họ, tiếp tục hành trình trên con đường tình yêu đón chờ phía trước




------------------------------

Định chơi pỏn NTR nhma gần đây nhiều dl với cả thi học kì nữa nên sogyy mn nhiều nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro