
Chương 4 - Giải quyết (?)
Xưng hô:
Wade -> Peter/Spider-Man. Tôi - em, cưng, cậu
Peter -> Wade. Tôi - anh
_____________
Peter nhận ra bản thân đã sai lầm đến mức nào.
Chỉ vì một sự hiểu lầm mà cậu đã lỡ từ chối tình cảm của Wade, bây giờ không biết phải đối mặt với gã như thế nào nữa, đã mấy ngày rồi kể từ đêm hôm ấy, cậu và Wade không còn thường xuyên nói chuyện với nhau trong thân phận Spider-Man và Deadpool, thậm chí cậu còn chẳng có đủ can đảm để nhìn vào một cuộc đối thoại của họ như đối thoại một chiều và lời chào của Wade luôn là câu kết thúc nó.
"Spidey "
"........."
"Spidey à..."
"...........sao?"
"..... Không có gì, anh về đây, chào em nhé"
Dần dần, cả hai cũng không gặp nhau nữa.
"Peter" gần đây cũng không gặp Wade, lần họ nói chuyện lâu nhất mấy ngày nay cũng chỉ là vài câu chào hỏi qua loa, sau đó Peter sẽ viện bừa một cái cớ nào đó để tránh đi, để Wade dần biết lùi lại giữa giới hạn của cả hai
Cậu biết, việc này thật thảm hại, nhưng vốn dĩ cậu cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao, suy cho cùng người có lỗi chính là cậu, Wade chỉ đơn giản là người chịu đựng sự hiểu lầm tai hại ấy rồi bị tổn thương, gã vô tội
Cảm giác tội lỗi cứ không ngừng bủa vây lấy cậu, khiến cho cậu chẳng thể chú tâm vào bất cứ việc gì, đầu óc đôi khi như lên mây, dù có bị gọi tên bao nhiêu lần cũng chẳng nghe thấy
Bóng lưng của gã ngày hôm ấy giống như một cái gai đâm sâu vào tim cậu, vô thức nhói lên khó chịu vô cùng, Peter vẫn chưa thể làm chủ cảm xúc của chính mình, cậu còn quá trẻ để hiểu nó
Nhìn Peter cả ngày đờ đẫn như thế, dì May cũng thấy lo cho cậu, liền tìm đến cậu để tâm sự
( Tớ không đu Marvel, tất cả các nhân vật tớ chỉ tìm kiếm thông tin qua internet, vấn đề xưng hô giữa hai dì cháu cũng sẽ theo AU này, dì May biết Peter là Spider-Man và giữ bí mật cho cậu)
"Peter?" - Dì May đứng trước cửa phòng cậu, gõ nhẹ
"......." - Không có phản hồi
"Peter, con à, ta vào nhé?" - Dì vẫn rất kiên nhẫn mà chờ đợi
"Dạ? À, vâng" - Peter cuối cùng cũng đứng lên, bước ra mở cửa cho dì
"Được rồi"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Trước hết, lại đây nào" - Dì May ngồi lên giường cậu rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình
"Vâng..."
"Peter, con yêu, có chuyện gì sao? Gần đây con có vẻ không ổn lắm" - Dì May hỏi, với một chất giọng ấm áp, đầy ân cần và từ tốn, ngồi ngay sát bên, đặt tay lên vai cậu thật nhẹ nhàng
"Không không, con ổn mà, thưa dì" - Peter cười trừ, làm ra vẻ mặt tươi cười, nhưng trông cậu vẫn chẳng khá lên là bao
"Con yêu, con biết rằng ta luôn muốn giúp đỡ cho con, kể cho ta nghe chuyện gì đã sảy ra, và ta sẽ tìm cách giúp con giải quyết, được chứ?" - Dì May cương quyết
"Con_ Con không chắc nữa"
"Nói cho ta nghe chuyện gì đã sảy ra đi, Peter "
".............. Vâng"
--------
"Vậy là giữa con và 'người ấy' sảy ra hiểu lầm, nhưng thực ra là từ phía con, và con đã lỡ từ chối họ, trái với lòng mình, thế nên bây giờ con hối hận và cảm thấy có lỗi vì những hành động của mình trước đó?"
"Vâng, con biết con là người sai, nhưng con thật sự không biết làm sao cho phải nữa" - Peter lắc nhẹ đầu, giọng buồn bã
"Ồ, con yêu, vậy tại sao con không thử thay đổi chút nhỉ?"
"Vâng?"
"Hãy thử chủ động lên đi nào, không phải con nói người ấy đã luôn bước đến bên con sao? Lần này con đang rất cần người ấy, nhưng con đâu thể cứ thế chờ người ấy bước tiếp, đúng chứ?"
"Con...vâng, đúng vậy ạ"
"Con phải biết nắm lấy tay người ấy thật chặt, đừng để bản thân luôn ở phía bị động, một mối quan hệ muốn tốt đẹp phải được xây dựng từ cả hai phía" - Dì May khuyên giải
"Con nên đi tìm người ấy, Peter ạ, ta biết con đối với người ấy không đơn giản chỉ là tình cảm 'thích', đúng không?"
"Vâng, có lẽ dì đã đúng..." - Peter chợt suy nghĩ một lúc
"Thưa dì, tối nay con_" - Cậu đã nhận ra điều bản thân cần làm ngay lúc này
"Đi đi, tối nay và ngày mai dì sẽ đi ra ngoài nên nhớ về sớm nhé" - Dì May mỉm cười
"Vâng!!"
Suy cho cùng, người ngoài cuộc luôn là người hiểu ra vấn đề nhất. Dì May thực sự chính là cứu tinh của Peter
Về phía bên kia, người bị tổn thương - Wade Wilson cũng chẳng khá hơn là bao
Từ sau khi bị Spidey của gã - à không, cậu vốn không thuộc về ai cả, kể cả gã - Wade đã tỏ tình thất bại
Suốt khoảng thời gian sau đó, gã vốn nghĩ mọi chuyện sẽ có thể sẽ khó để nắm bắt và trở lại như ban đầu, nhưng rồi cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, tuy nhiên, có vẻ người kia không muốn bước qua ranh giới giữa cả hai thêm một lần nào nữa
Buồn rầu cả ngày trời, đánh tơi bời lũ xấu xa cũng chẳng giúp gã cảm thấy khá hơn là bao, nên gã quyết định không làm nữa, cả ngày nằm dài ở nhà, cái thở dài chán nản luôn là thứ đầu tiên xuất hiện trong mỗi buổi sáng khi gã thức dậy, Wade Wilson thất tình thì sẽ tuyệt vọng như thế đó
Hệt như một tên thất bại chẳng thể vượt qua nỗi đau tình cảm bị khước từ
Gã yêu Spidey, thực sự rất yêu em, gã muốn bao bọc và bảo vệ em, an ủi em và xua tan đi những u tối không nên xuất hiện ở tuổi trẻ tươi đẹp của em, nhưng nếu em không cho phép gã được che chở cho em, gã biết phải làm sao đây
Khó khăn hơn nữa, dù gã đã nói rằng sẽ buông bỏ, nhưng tình cảm của gã đối với em dù cho có bị từ chối vẫn chẳng thể ngưng, dường như nó đã ăn mòn tâm trí gã mất rồi, gã thực lòng yêu Spidey rất rất nhiềuuu
Càng nản hơn nữa là gần đây, cả người bạn thân của gã - Peter, cũng rất bận rộn, gã chẳng thể tâm sự hay nói chuyện với cậu một cách đầy đủ, cảm giác như ngay cả cậu cũng đang tránh mặt gã vậy
Càng nghĩ càng sầu não, Wade nằm dài trên ghế, cuối cùng quyết định đến quán bar quen thuộc để giải quyết tâm tình, bây giờ chỉ có hơi men mới có thể làm gã nguôi ngoai nỗi buồn thất tình này được
Bộ đồ Deadpool vô tình bị chọn trúng để cùng gã đi giải sầu
Thành phố náo nhiệt đến tận đêm muộn, Spider-Man và Deadpool đã vô tình lướt qua nhau trong một khoảnh khắc
Kẻ giải quyết u sầu, kẻ nghe theo tiếng gọi con tim.
________________
Lịch đăng chap vào T7-CN hằng tuần từ 16h đến tối muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro