Chương 15(?) - The true happy ending
Hoi thương mí bạn nên bonus cho chap nì ngọt ngọt xíu nha ( ˘ ³˘)♥
________________
Peter mất Wade rồi.
Cậu không thể tìm thấy gã nữa, dù đã tìm kiếm mọi ngóc ngách ở trạm nghiên cứu, con đường duy nhất trở lại nơi tối tăm kia là thang máy cũng bị tuyết làm kẹt cứng. Nỗng hai bên má của cậu đỏ ửng lên, có thứ gì đó ấm áp chảy xuống.
Cậu khóc rồi.
Suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên cậu khóc, khóc vì cảm xúc của bản thân chứ không phải bất cứ thứ gì khác.
"Xin lỗi..." - Peter nắm chặt tay, bộ đồ dù mỏng manh nhưng Peter một chút cũng không thấy lạnh, bởi trái tim cậu giờ đây đã mất đi nguồn sống quý giá cuối cùng. Bàn tay nắm chặt gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng chúng cứ tuôn ra không ngừng mà thôi.
Wade đã kéo con quái vật lai tạp xuống một đáy vực sâu, có lẽ bị nứt toác ra khi bão tuyết ập tới. Mối nguy hiểm đã biến mất, nhưng chưa phải hoàn toàn, bởi dù Shen có chết, thì nhưng con thây ma ngoài kia cũng không biến mất theo cô ả được, cậu biết trách nhiệm của mình to lớn đến nhường nào, nhưng hãy cho cậu ích kỉ, dù chỉ là một chút thôi.
Một chút mặc niệm cho người bạn cũ.
Peter đã nghe thấy, trước lúc kéo con quái vật xuống vực, Wade đã hô lên nỗi lòng mình chỉ với ba chữ giản đơn, rồi nhảy xuống không chần chừ hay sợ hãi...
"Em nhớ anh rồi, quay lại đi"
Giọt nước mắt trong veo, nóng hổi, rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo, cơ thể của bóng hình đơn độc trên tuyết ấy run lên vì lạnh, cũng vì cơn nấc lên khi khóc. Cậu vẫn chỉ là một thiếu niên.
--------------
1 tháng sau, cậu nhóc vẫn tiếp tục tồn tại, thật may mắn là cậu đã gặp được vài ba người còn sống, tuy nhiên cũng chỉ giúp đỡ họ những việc cần thiết rồi xin một chút đồ yếu phẩm, lương thực, đeo trên chiếc ba lô nhiều bụi, có vài chỗ còn được vá lại bởi vải có màu na ná.
Trong một lần nọ, cậu đã cứu được một cặp vợ chồng khỏi việc bị đám thây ma rượt đến ngõ cụt, rồi họ trả ơn cậu bằng cách cho cậu một chiếc ba lô mới.... chà, cũng không hẳn là mới, bởi nó cũng đã có dấu vết của thời gian.
"Thật sự cho cháu có sao không ạ?" - Peter ngượng ngùng, gượng cười nhìn người vợ
"Không sao mà, cháu đã giúp vợ chồng cô nhiều như thế, có tí xíu này đã là gì. Cháu cứ nhận cho cô vui, nhé? Đúng là cậu bé ngoan mà" - Người phụ nữ trung niên dịu dàng cười và xoa đầu cậu như một đứa nhóc không hơn không kém dù cậu còn cao hơn bà ấy, người chồng thì chỉ yên lặng đứng bên, thi thoảng lắc đầu, nhưng cũng nhìn người vợ đầy trìu mến, ông cũng đã cảm ơn Peter rất nhiệt tình
Thật giống Wade mà, đến cả cách nói chuyện cũng na ná nữa.
Nếu đây là tương lai của cậu và Wade, sẽ thật tuyệt biết bao..
Ý là, nếu Wade muốn làm vợ của cậu---
Không phải, ý là---
....
Cậu nhớ Wade quá.
Peter đeo một chiếc ba lô mới, tiếp tục đi, đi mãi, không có điểm dừng. Người hùng trẻ đơn độc với gánh nặng to lớn mà cậu cho là 'sứ mệnh' trên vai.
Mùa đông đã sắp trôi qua thật mau, Peter đã bắt đầu lười cạo râu, để tăng thêm độ ngầu lòi khi xuất hiện, giờ trông cậu như một người đàn ông thực sự dù mới ở tuổi 19.
Những kí ức về Wade và những ngày tháng ở bên gã, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào quên, hay đúng hơn là không thể quên nổi. Mãi cậu mới có thể hiểu được những gì gã nói, vậy mà chỉ trong phút chốc thôi, mọi thứ tều tan tành.
Nếu như lúc ấy, cậu nhất quyết không giao Wade cho Shen
Nếu như lúc ấy, cậu không đi theo cô ả
Nếu như...
Nếu như ngay từ lúc đầu cậu và gã chưa bao giờ gặp nhau.
Cuộc đời sẽ thật nhàm chán, nhỉ?
Gã là duyên số của cậu.
Peter có một linh cảm, dù yếu ớt thôi, nhưng cậu tin rằng đây vẫn chưa phải là kết thúc cho cả hai.
Gặp lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là hữu duyên
Lần thứ ba chắc chắn là định mệnh.
__________
Peter quay lại một nơi vừa xa lạ vừa thân quen, cậu nhìn quanh.
Vẫn là một khung cảnh vắng vẻ, rợn người, mang gam màu u tối rõ rệt, thế nhưng, trên mặt đất lại có một bông hoa dại màu trắng, nổi bật lên trên cả con đường um tùm cỏ dại. Tuyết đã dần hết, nhưng bông hoa ấy vẫn như đang phủ lên mình một lớp trắng xóa.
"Bông hoa đó..." - Peter hồi tưởng, và nhớ lại mọi thứ
Đó là bông hoa mà Wade đã bứt lên nguyên rễ tặng cậu trong lần đầu gặp mặt.
Nó vẫn sống.
"Ặc...?!"
Chưa kịp định hình, đầu của Peter bắt đầu nhói lên, hồi chuông cảnh báo của cậu đã rung lên rồi.
Cậu ngay lập tức trở về trạng thái đề phòng, sử dụng toàn bộ các giác quan để cảm nhận xung quanh. Trời vẫn tối, cậu không biết đã mấy giờ rồi nữa, dù thị giác bị hạn chế, nhưng những giác quan khác càng trở nên nhạy cảm. Không có điểm chết.
Soạt soạt
Những tiếng lá khô bị dẫm đạp trên đất vang lên từ hướng đông ngày một nhiều. Ánh mắt Peter thay đổi, chúng sắc bén hơn bao giờ hết, mà những vết quầng thâm dưới mắt càng làm cho sự nguy hiểm trong chúng càng rõ ràng hơn.
Chúng gần hơn rồi, càng lúc càng gần.
"Urrrgnnnnnnn....." - Một con thây ma chui ra từ trong bóng tối, với làn da như bị bỏng nặng nề, đầy sẹo lồi lõm, đầu của có cũng chỉ có một nửa từ miệng trở xuống.
"Ô"
Peter từ bất ngờ, sang hạnh phúc, rồi cáu giận, cậu chồm đến, ôm lấy con thây ma mà không có chút e dè. Mặc kệ đầu vẫn còn nhói lên.
Con thây ma kia vùng vẫy, ờm, không mãnh liệt cho lắm, giống như nó đang cố gắng tỏ ra nó không muốn bị bắt vậy, miệng vẫn kêu lên những tiếng không rõ ràng, cứ như nó biết trước số phận không mấy tốt đẹp của mình sắp tới.
"Ah.. hahaa, tên khốn" - Cậu cười, vẫn ôm chặt nó, mặc kệ liệu nó có định ăn thịt cậu hay không, gương mặt nam tính cứ vùi đầu vào bộ ngực to lớn của con thây ma, mắt cay xè.
Con thây ma cũng như cảm nhận được gì đó quen thuộc mà đơ ra, cái đầu chưa hoàn chỉnh ngốc nghếch nghiêng sang một bên. Hai kẻ một người một xác chết biết đi cứ giữ nguyên tư thế đó trong 5 phút, may mắn là không có bất cứ sinh vật nào làm gián đoạn họ.
"Ahhhhhhhh, tôi đã *sịt* nhớ anh lắm anh biết không?" - Cậu nói ra, thở dài, vẫn không muốn rời khỏi bộ ngực kia, lẩm bẩm như thể trách móc. Hạnh phúc tột cùng.
"Arg" - 'Nó' đáp lại, như nhận ra điều gì đó
Peter ngước lên, nhìn khung cảnh đầy kinh dị mà mặt không biến sắc, còn suy tư điều gì đó rất nghiêm túc.
"Hừm, tai, mắt và mũi chưa phục hồi nhỉ, thôi được rồi..."
_________
"Nè, cô nghe gì chưa?"
"Hả, sao sao, lại có cãi nhau ở khu 2 hả?"
"Không, không phải, lần này khác, đội tuần tra đã phát hiện một hiện tượng lạ trong thành phố"
"Đám thây ma nhân lên đúng không?"
"Đã không biết còn đoán mò, chuyện là---"
Peter vẫn tiếp tục đi trên hành trình cứu giúp những người gặp khó khăn, cùng với một người bạn cũ, quen thuộc, nhưng giờ lại khá vô tri.
Phần mặt của Wade đã được tái tạo gần như đầy đủ, tuy nhiên phần não lại là một vấn đề khác, gã bây giờ như một con zombie bình thường, muốn cắn cậu, nên lúc nào cũng phải nhét một miếng vải hay thứ gì đó vào miệng gã, trường hợp xấu nhất sẽ nhổ toàn bộ răng, nếu không có khả năng tái tạo, chắc sẽ bị những người sống sót săn mất.
Cậu phát hiện rằng những người sống sót tập trung vào một địa điểm để cư trú tập thể, tạo nơi sinh hoạt chung cho tất cả mọi người, dĩ nhiên an ninh luôn được đảm bảo.
Những người được cho là đi tuần tra đã trông thấy Peter và Wade.
Mà, kệ đi, họ thấy thì sao chứ.
"Wade, anh muốn đi đâu xa xa chút không?" - Peter đi trước, không quay đầu lại mà hỏi
"Urgnnnn...." - Wade gừ nhẹ, không dám thái độ với cậu, răng giờ đã bị nhổ hết, nước bọt thi thoảng lại muốn trào ra.
Gã chỉ muốn sống yên bình mà thôi, rốt cuộc gã đã làm gì sai sao? Bây giờ đến cả việc muốn ăn thịt cậu thoả mãn cơn đói, gã cũng không cần nữa.
Peter đã đeo cho gã một cái vòng cổ, cho chó, rồi dắt gã đi khắp nơi, nhất định không rời gã nửa bước.
Một người một thây ma, lại tiếp tục song hành, tuy có chút sai sai, nhưng ai quan tâm chứ?
Mặt trời ló rạng.
[4h01]
_____________
Xin lỗi mn, tui định đăng từ tối qua mà ngủ quên mất ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Chap này không có bonus, nhưng chap sau sau sẽ có vài mẩu chuyện nhỏ về hai người trong AU này nha 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro