Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Tuyết lở

Lịch đăng chap từ T7 - CN, 16h - 22h
Sắp end gùi yeyeyeyeyeye

---------------------------

Wade nhìn Peter, chằm chằm, hai tay chống lên mặt như thiếu nữ khi cả hai vẫn đang ngồi nghỉ trong khu nghiên cứu ấy, có ý thức rồi, gã kì lạ lại càng thêm kì lạ, thi thoảng lại cười khúc khích như trẻ con. Peter thì cứ ngồi yên, uống nước, bộ đồ vì lăn lóc khắp nơi nên đầy bụi bặm, mà Wade cũng chẳng quan tâm, cứ dí sát người vào cậu mà nhìn chằm chằm cười khúc khích. Peter thi thoảng lại suy ngẫm về những chuyện gì vừa sảy ra ,gã to xác kia thấy thế lại càng thích thú, vẻ mặt ghi rõ dòng chữ 'cứ hỏi anh đi'. Những vết sẹo trên gương mặt gã như đang chuyển động, rồi dần biến mất, nhưng lại rất rất chậm.

"... Đã có chuyện gì giữa anh và.. Eva hả?" - Peter cuối cùng không nhịn được nữa, gượng gạo hỏi, vẫn chưa quen với trạng thái 'tỉnh táo' của người bạn đồng hành

Wade như chỉ chực chờ có thế, gã hít một hơi sâu, khiến cho Peter có chút quan ngại về lời nói của mình

"Cô bé đã làm bạn với anh đó, đầu tiên anh chẳng tỉnh táo chút nào, còn chẳng biết trời đất ra sao, sau đó trong miệng tràn ra vị đồng của máu, rồi anh dần tỉnh lại khỏi cơn mê, cứ như sống thực vật nhiều năm tỉnh lại ấy. Eva tốt bụng lắm, cô bé còn xin lỗi anh cơ, rồi còn giúp anh thoát ra khỏi đó nữa, và em biết không, lúc mà anh nuốt máu của cô bé, anh đã được chia sẻ cả những kí ức từ lúc trước khi mọi thứ bắt đầu--"

Đang nói, Wade dừng lại, gã vừa luyên thuyên như thủy điện xả lũ, giờ lại như tội phạm bị hỏi cung mà câm nín lại. Rồi gã tránh né ánh mắt tò mò của cậu thanh niên, nhắm mắt lại chỉ trong tích tắc, sau đó lại đổi chủ đề, kể về những cảm xúc của gã trong cuộc hành trình với cậu.

"Em biết không, từ lần đầu gặp, anh đã kết em rồi đó" - Gã cười, một nụ cười ngốc nghếch đến đáng yêu, cũng có chút đáng thương

"Wade, câu chuyện trước--"

"Em rất xinh đẹp, trước đó anh toàn gặp lũ 'đồng loại' gớm ghiếc, cũng tự ghê tởm chính mình, rồi anh gặp em, anh đã muốn đi theo em từ đó đó ,bông hoa trắng ấy chắc giờ cũng đã héo rồi, buồn nhỉ, sau này anh sẽ hái cho cưng nhiều hoa hơn nha? Rồi hai ta sẽ lại đi khắp nơi cùng nhau, và rồi..." - Wade nhìn Peter, mắt lộ rõ ý cười, không nói hết câu nói, muốn cậu tiếp chuyện, ý đồ rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn ra

"... rồi sao nữa?" - Nhận thấy Wade không muốn nói về những kí ức lúc còn bị bắt làm 'đồ ăn, cậu cũng không gặng hỏi nữa, chỉ thở ra một hơi

"Rồi mình sẽ lại bên nhau, anh thấy mừng vì đã gặp em, cũng mừng vì em đã không khinh sợ anh vì vẻ bề ngoài, em tuyệt vời lắm đó Petey-Pie" - Gã biết là cậu nhóc sẽ hiểu cho gã mà, luôn luôn là như thế

"Hả, à ừm" - Chàng trai bỗng chốc cứng đờ, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, từ sau khi gì May mất, đây chính xác là lần đầu tiên có người gọi cậu bằng biệt danh riêng, và người đó còn là Wade nữa

Là Wade, chứ không phải một ai khác.

--------

Peter thấy rạo rực đến lạ, những khi gã ở bên cậu, nói chuyện với cậu, nhìn vào sâu trong con ngươi của cậu mà không có chút dè chừng lo sợ. Đây chính là cảm giác được tin tưởng tuyệt đối bởi người quan trọng ư? Cậu không biết, cũng chẳng quan tâm nữa, vì cậu có gã đây rồi, có lẽ sẽ chẳng còn điều gì có thể chia rẽ khoảnh khắc này, cậu cứ im lặng lắng nghe, còn gã thì cứ thao thao bất tuyệt.

Kì lạ thật đấy, giọng nói của gã cũng cuốn hút như gã vậy.

Mọi thứ xoay quanh gã như lặng im, chờ đợi cho một trận bão tuyết sắp đến.

"Á?!" - Peter đột nhiên ôm đầu mình, cơn đau nhói lên, đau âm ỉ, cứ như cậu bị bổ vào đầu theo nghĩa đen

Trực giác đang rung lên liên hồi, một thứ gì đó nguy hiểm đang tiến lại rất gần hai người, mặt đất có những biến đổi rõ rệt với những rung chấn nhè nhẹ, vài hạt bụi, sỏi đá li ti trên sàn nhà cứ rung lắc liên hồi, Wade cũng khừng tán phét mà đề cao cảnh giác liếc nhìn xung quanh, bản năng cũ của gã khiến cho 'con người' họat bát khi nãy giờ lại gầm gừ như thú hoang.

"GRAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Một tiếng gầm lớn vang lên nơi hành lang từ thang máy dẫn xuống bên dưới, một âm thanh đầy tạp âm, chói tai và đầy sự dữ dội, chắc chắn cũng chẳng phải điều tốt lành gì. Và rồi một bóng hình to lớn xuất hiện, như một đám bầy nhầy tạp nham, sự hòa trộn giữa những thứ chất lỏng kì lạ lết đi đầy chậm rãi, chúng có mùi hôi thối như ống cống, lại càng giống với xác chết đang trong giai đoạn phân hủy, và điều tồi tệ nhất, dường như nó đang nhắm vào hai người. Peter cùng Wade đang ngồi cũng đứng phắt dậy một cách vội vàng, ngay lập tức quan sát về phía phát ra âm thanh kinh dị kia.

"Ôi trời ơi..."  - Cậu thanh niên buột miệng thốt lên, kể cả lúc thấy Eva, cậu cũng chưa ngạc nhiên đến thế

Cậu nhận ra thứ mà đống bầy nhầy kia đang cầm, là cái đầu của Eva, đầy nâng niu và trân trọng. Wade nhìn thấy, càng lúc càng mất đi nhân tính, nước bọt cũng trào cả ra ngoài khoang miệng gã, đôi mắt lại trở về trạng thái không tròng, nhưng cứ như một con chó đã được huấn luyện tốt, gã dù muốn xông lên là thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ lệnh của Peter. Không uổng công của cậu đã mất bao lâu thuần hóa gã.

"Ehhhhhhhhhhnnnnnvaa..." - Nó phát ra âm thanh kì dị, mà dường như không xuất phát từ phần được cho là đầu của nó

Đột nhiên, nó mở mắt, hay đúng hơn là có hai đốm sáng xuất hiện dưới đống bầy nhầy kia, đầy phẫn nộ và mất kiểm soát, Wade cũng sững lại, rồi run lên cầm cập, như thể tức giận, lại như đang sợ hãi.

"Peter..." - Gã gọi cậu

" Hả?" - Peter quên mất sự thật rằng Wade đã có thể nói chuyện trở lại, đơ ra một lúc, rồi nhanh chóc xốc lại tinh thần

"Đó là Eva... và Shen, cùng với nhiều thứ tạp nham khác" - Gã không nhìn cậu, hay đúng hơn là không dám dời mắt khỏi sinh vật kia

Eva đã ăn thịt Shen, nhưng Shen lại tiêu hóa em ấy.
Ả ta đã bị cắn từ lúc nào không hay, tuy có nhóm máu chứa thực khuẩn đốt cháy tế bào trong đám thây ma, nhưng cũng không phải là biện pháp mãi mãi, chính vì trong máu cô ả còn có chất kích thích không theo hướng tốt với chúng, nên virus cứ thế bị diệt rồi lại xuất hiện. Triệu chứng xuất hiện chậm đến mức Eva sau khi ăn đến gần hết người ả ta mới nhận ra một sự tồn tại không nên có trong trái tim ả.

Một trái tim bị mốc meo, nhưng vẫn đập thoi thóp.

Đã quá muộn để dừng lại, Eva bị Shen thức dậy, vồ lấy mà cắn xé, cuộc ẩu đã giữa gia đình kinh khủng đến vậy ư? 

"... anh có thể chiến đấu chứ?" - Peter không quan trọng việc thứ kia là gì, chỉ là nếu cảm xúc của Wade không hoàn toàn ổn...

"Đó không còn là Eva, anh ổn mà, lo cho anh hả?" - Gã gượng cười, cũng trêu chọc lại cậu

"Ừ"

Wade nhất thời im lặng, tai có chút đỏ lên, con quái vật nhìn một màn này cũng nóng mắt vô cùng, sắp xông tới hai người đến nơi. Peter cười thành tiếng một chút, kéo Wade về thực tại

"Nhìn mặt anh đáng yêu đó"

--------------- ( Tua qua đoạn chiến đấu nhe, tui 0 biết miêu tả như nào đâu, chap trước khó khăn lắm rồi 😭😭😭)

"CHẾT TIỆT, WADE!! LÙI LẠI ĐI?!!" - Cậu thanh niên với thương tích như bị quăng quật khắp nơi hét to lên, vừa như ra lệnh, nhưng lại tràn ngập sự lo lắng

"KHÔNG SA--" - Wade định đáp lại, dù đang ở trên không nhưng lại bị một cánh tay to lớn quật mạnh đến mức đập vào tường, đâu đó còn có tiếng "răng rắc" của xương bị gãy

Cứ ngỡ Wade đã kiệt sức, ai ngờ gã đã cắn được một phần của thứ đã gạt phăng gã đi, đứt lìa từ phần được cho là bắp tay.

Nó lại ré lên bằng tất cả những cái miệng không thành hình.

Rung động dưới chân lại mạnh hơn, Peter đã đoán mò được nơi đây hẳn là nơi gần chân núi tuyết, sắp có tuyết lở, nên rời khỏi ngay!

"WADE!!"

Gã không nghe thấy cậu, vì bị cuốn vào cuộc chiến kia

"TA PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY!!"

Peter càng lúc càng hoảng loạn, chó hư không nghe lời rồi.

"W---"

'ẦMMMMMMM'

Một âm thanh to lớn vang lên, tuyết ồ ạt tràn vào từ cửa sau đang mở lớn.

Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất bởi màu trắng, Peter vẫn cố gọi tên gã.

Trắng xoá.

[???]

____________

Hứa r, tui sẽ cho HE, yên tâm 🥰🥰

Bonus hàng gái bia đia 🤤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro