[LSDBMCCTBKTHK] Chương 2: Khi cuộc sống bế tắc thì phải làm gì?
"Để đưa em trở về thế giới của mình, chúng ta cần một chuyên gia về khoa học công nghệ. Trùng hợp là anh cũng đang tìm kiếm một thằng như thế."
Deadpool nhún vai nói.
"Anh tìm hắn để làm gì?"
"À thì nó làm thế này với anh. "
Anh chỉ vào phần cánh tay đã bị bỏng đến toe toét, nát bét của mình.
"Anh muốn bắt nó biến anh trở lại như cũ. Đẹp trai, sáng sủa, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở."
"Nhìn có vẻ đau thật đấy. Anh không sao chứ?"
Peter ái ngại hỏi.
"Nỗi đau trên cơ thể thì hết từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn còn đau ở đây này."
Deadpool vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.
"Em có thể "an ủi" anh chứ, Nhện cưng?"
Dứt lời, anh tiến đến gần, còn Peter theo phản xạ lùi về phía sau. Cứ đi giật lùi như thế cho đến khi lưng cậu chạm tường. Peter biết mình không còn đường thoát nữa rồi.
"Tôi có thể từ chối được không? "
Cậu lấy hai tay chống trước ngực Deadpool để tạo khoảng cách. Có lẽ do khí chất đúng kiểu bá đạo tổng tài của anh mà Peter không nhận ra một điều là với siêu sức mạnh của mình, cậu chỉ cần đẩy một cái nhẹ nhàng như đẩy xe hàng lên dốc là Deadpool tiếp đất bằng mặt ngay.
"Muộn rồi cưng~"
Deadpool nói bằng giọng nũng nịu. Nhưng anh cũng không có tiến tới, mà chầm chậm kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
"Nhớ nhé Nhện con. Bởi vì nó rất là kinh khủng nên đừng có nhìn nếu anh bỏ mặt nạ ra. Em sẽ gặp ác mộng đấy."
"Tệ đến thế sao?"
"Ừ. Trông cứ như anh vừa đi thẩm mỹ viện Cát Tường ấy. Trừ việc anh không bơi ngửa ở sông Hồng và vẫn có thể đứng đây nói chuyện với em."
Deadpool nhún vai.
Peter không nói thêm gì nữa. Dò hỏi quá cặn kẽ về việc người ta không muốn nhắc tới là vô cùng khiếm nhã. Chỉ là, cậu vẫn thấy chút khúc mắc trong lòng. Thực sự không còn đau sao?
"Được rồi. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Anh đi phát quà giáng sinh một lát rồi về. "
Deadpool vỗ vỗ đầu Peter một cách nhẹ nhàng trước khi thẳng tiến ra cửa. Bị bỏ lại trong căn phòng xa lạ, lại còn ấm cúng như phòng ngủ của bác sĩ Hannibal, cậu có chút lúng túng. Nhưng sự lúng túng của Peter không kéo dài lâu. Vì tiếng quát tháo ầm ĩ từ ngoài cửa truyền vào tai cậu.
"Wade! Wade! Anh đâu rồi? Tôi đã bảo anh vứt cái đống phế thải ở ngoài cửa đi rồi cơ mà. Bà già này mù rồi, anh không nhất thiết phải làm tôi què luôn đâu."
Một bà già tóc bạc phơ chống gậy lộc cà lộc cộc bước vào phòng.
"Wade! Wade!"
Vẫn không có tiếng đáp lời.
"Cái tên này lại chạy đi đâu nữa rồi."
Bà lẩm bẩm trước khi đóng cửa lại.
"Ừm...cháu chào bà. "
Peter rụt rè nói.
Dường như là không nhận ra trong phòng có người, bà lão lập tức quay phắt lại, nhìn quanh một vòng tìm kiếm. Đến lúc này Peter mới phát hiện dưới cặp kính đen kịt, đôi mắt bà trắng dã. Có lẽ là một người khiếm thị.
"Cậu là ai?"
Bà lão đanh giọng nói, hơi cúi xuống lần tìm vật gì đó dưới chân.
"Cháu là...cháu là..."
Peter lúng túng. Cũng may bà lão không nhìn thấy, không thì bộ dạng khẩn trương này nhất định sẽ tố cáo cậu.
"Cháu là Peter, bạn của anh Wade ạ!"
Mặc dù lúc nói ra từ "bạn" này có vẻ hơi ngượng mồm, nhất là khi cậu cùng gã mặc đồ đỏ tự xưng là Deadpool mà có lẽ tên thật là Wade kia mới chỉ quen biết nhau vài gìơ. Nhưng đó là từ thích hợp nhất để giải quyết tình huống lúc này.
"Bạn sao?" Tôi không biết là cậu ta cũng có bạn đấy."
Bà lão chống gậy, xách túi đồ nặng trịch đi về phía bếp. Peter lăng xăng chạy theo xách giúp bà. Đây đã là thói quen của cậu kể từ khi cậu tự nhận mình là người hàng xóm thân thiện, luôn giúp đỡ mọi người. Bà lão rất tự nhiên mà để xách giúp đồ cũng chẳng keo kiệt mà mỉm cười một cái.
"Quả là đứa bé ngoan."
"Cháu ăn bánh socola không? "
"Cháu ăn khoai tây chiên không?"
"Cháu ăn kem không? "
"Cháu uống sữa chuối không?"
Bà lão mù ấy cũng như tất cả những người bà đáng kính khác, nhiệt tình mời mọc Peter đủ các loại đồ ăn vặt đầy ắp tủ lạnh. Cậu lịch sự từ chối tất cả những món đó. Thành thực mà nói hiện tại cậu chả có tâm trạng nào mà ăn uống. Bà ấy gợi cho Peter nhớ về dì May. Mặc dù hai người hoàn toàn chẳng có bất cứ điểm nào tương đồng, nhưng sự yêu chiều, cưng nựng và dịu dàng này, chỉ những người phụ nữ đáng kính ấy mới có.
Dì ấy lúc này hẳn đang ở nhà chờ cậu đi học về. Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Peter Parker không thể trở về được nữa.
Chẳng biết việc này sẽ hủy hoại dì của cậu như thế nào?
Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, cậu lại bắt đầu muốn bật khóc.
"Cháu đang khóc đấy à? "
Bà hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
"Không...ạ..."
Peter cố trả lời một cách bình thản.
Chỉ thấy bà lão chần chừ trong khoảng nửa giây trước khi mỉm cười trấn an.
"Ra phòng khách với ta nhé. Dù sao cũng đã đến đây rồi, kể cho ta vài chuyện thú vị đi. Như là cháu và cậu Wade kia gặp nhau như thế nào?"
Peter bị bà nắm chặt tay, trong tình trạng ngây ngốc lôi ra giữa phòng khách.
"Lấy giùm ta cái thứ ở dưới tấm ván gỗ trên sàn đi, Peter? "
Bà lão mù nói, lúc này đã ngồi yên vị trên ghế sofa.
Peter làm theo lời bà, lật tấm ván lên. Nhưng thứ được cậu tìm thấy phía dưới khiến cậu tá hỏa.
"Bà ơi, dưới này có phương thuốc chữa mù này. Bà muốn cháu lấy cái này ạ?"
"Không. "
Bà lão rút ra một điếu thuốc từ trong túi. Bắt đầu châm lửa hút.
"Lấy cho ta gói cocaine. "
"Tại sao..."
"Cháu muốn hỏi tại sao ta không lấy phương thuốc chữa mù đúng không? Ta mù là có lý do cả cháu ạ. Để đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt như một trái bơ già nua phịch nhau với một quả bơ ung thư khác, chúng nó có một cuộc hôn nhân không êm đẹp cho lắm và cuộc tình này kết thúc trong máu và nước mắt của cậu Wade kia."
"Thực sự khuôn mặt ảnh tệ đến thế sao ạ?"
"Ừ. Tệ như việc cháu không thể giữ bí mật ấy, spoiler man ạ."
"Hả? Bà vừa nói gì cơ?"
"Không có gì."
"Gìơ thì kể cho ta nghe điều gì làm cháu buồn phiền đi."
Peter tựa đầu vào vai bà, bà lão thì quàng tay qua người cậu, vỗ nhẹ hai cái.
"Hôm nay cháu đã làm một việc rất tệ hại. Cháu không nghe lời của một người cháu rất yêu quý. Ngài ấy bảo cháu phải ở lại, không được lên xe. Bởi vì chuyến xe đó đi đến một nơi rất nguy hiểm. Mặc dù cháu có siêu sức mạnh, có khả năng làm những điều phi thường thì kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không. Cháu rất có thể đã chết nhiều lần rồi. Lúc ấy cháu quá lo lắng và bối rối nên mới trèo lên xe, lẽo đẽo đi theo người ấy. Cháu đã cố gắng hết mức có thể. Nhưng vẫn thất bại và để lại cho người ấy một gánh nặng tâm lý rất lớn. Bà tin được không? Cháu đã khóc lóc, sợ hãi và cuối cùng tan thành cát bụi ngay trước mặt người ấy. Ngài ấy và cả dì cháu nữa, không biết họ sẽ cảm thấy thế nào?"
Nói đến đây, Peter bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"Tuy ta không hiểu toàn bộ câu chuyện cho lắm nhưng có vẻ hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cháu nhỉ?"
Bà xoa đầu Peter một cách nhẹ nhàng và nói bằng giọng hiền từ nhất có thể.
"Mọi người ai cũng vậy. Đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải những chuyện kinh khủng, những ngày tồi tệ mà chúng ta chỉ muốn bỏ cuộc cho xong. Nhưng cuộc đời vốn là như thế. Có dằn vặt, tiếc nuối cũng chẳng thể thay đổi gì đâu. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước."
"Cháu biết..."
Peter nói, mặt buồn xo.
Cậu biết chứ. Chỉ cần còn sống là còn hi vọng. Cậu chỉ cần tìm được đường quay trở về thế giới của mình thôi. Nhưng cứ nghĩ đến nỗi đau cậu để lại cho những người mình yêu quý, nhất là khi thời gian trôi cứ mỗi lúc một nhiều lên trước mắt cậu, trái tim Peter lại quặn đau. Mọi chuyện không nên như thế. Mọi chuyện đáng ra phải tốt đẹp hơn.
"Ai cũng đều như vậy cháu ạ. Chúng ta buộc phải chấp nhận rủi ro của cuộc đời. Tất cả những gì xảy đến dù đau khổ hay vui vẻ, may mắn hay tai ương đều là để chứng minh rằng ta đang sống, đang ngày đêm cố gắng để đạt được hạnh phúc."
"Cháu hiểu. "
Cậu gật gật đầu. Gánh nặng trong lòng vơi đi một chút.
"Cháu biết trong một ngày tồi tệ như này phải làm gì cho dễ chịu không?"
"Làm gì ạ? Ngồi xúc hết một hộp kem socola to đùng hả bà?"
"Không. Hút cần cháu ạ."
Dứt lời, bà lão lôi gói cần vẫn còn đang hút dở ở trong túi áo ra đưa cho Peter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro