Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hôm đó có một thiên thần rơi xuống từ bầu trời

Ngày hôm đó vũ trụ điện ảnh Marvel chấn động dữ dội. Bởi vì sao? Bởi vì thông tin động trời:

Thay vì sử dụng CGI cho tốn tiền, Peter Parker đã tự tan thành cát bụi trong Avengers: Infinity War và mất 3 tháng sau mới được thành hình trở lại bình thường 😱

Thật là một siêu anh hùng trẻ tuổi đầy tâm huyết, biết quên mình vượt khó 😭

Như các bạn đã biết, thân xác chính là cái vỏ để chứa linh hồn. Mất thân xác đồng nghĩa với việc linh hồn trôi nổi vô định trong vũ trụ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là trong ba tháng ấy, linh hồn của spider man tức Peter Parker đã biến đi đâu?

Ráng trời chiều đẹp rực rỡ. Áng mây hồng hồng như gò má em hay mắc cỡ, e lệ bay đi. Một gã đàn ông mặc bộ đồ đỏ bó sát, phơi bày những đường nét lồi ở những chỗ không nên lồi và lõm ở những chỗ không nên lõm làm người ta nhìn vào đau cả mắt, chèo thuyền thúng ra giữa dòng Tô Lịch. Nước sông trong lành, sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương đồng cỏ nội.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện tát vỡ mồm.

Đến hôm nay Deadpool mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Bởi vì khi anh vừa dang tay ra, chưa kịp suy nghĩ, đã có một thân thể được hình thành từ bụi cát nằm gọn trong lòng anh. Lúc đầu anh còn ngờ ngợ nhưng khi thấy đôi mắt nâu kia nhìn anh đầy ngơ ngác, Deadpool đã biết, thôi đúng cmnr.

"Nhện con? Nhện con, em đến thăm anh đấy à?"

Cái tình huống khi mà Tom Holland tỉnh dậy, à chết nhầm!

Bắt đầu lại nhé.

Cái tình huống khi mà Peter Parker tỉnh dậy có thể nói là vô cùng khó xử. Bị một người trăm phần trăm là đực rựa ôm vào trong ngực, lại còn cái tay không yên phận đang sờ sờ mông mình, làm sao cậu có thể chịu đựng cho nổi. Nhưng thân là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác già, Peter không quay ra tát lật mồm tên kia, mà chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra bằng tất cả sức lực cậu vẫn thường dùng để làm gãy mấy cái cột nhà.

Tất nhiên là Peter đã thành công. Nhưng cậu không tính đến trường hợp chỗ hai người đang đứng có hơi không tiện.

"A nhện con! Đừng có đẩy! Em và tôi sẽ ngã đ...."

Ùm! Ùm!

Và thế là cả hai cùng lao thẳng xuống sông.

Sau khi lóp ngóp bò lên bờ, điều đầu tiên Peter làm là vò đầu bứt tai đi vòng vòng. Bởi vì khi kí ức trở nên rõ ràng hơn, cậu nhớ ra mình, chú Stark và bác sĩ Strange đang ở trong một trận chiến cam go, khốc liệt như thế nào.

Đã thế mới đây thôi,  Peter còn tan thành bụi cát ngay trước mặt chú ấy. Cậu đột nhiên rất muốn òa khóc. Tức đến nghẹn cả họng. Cậu giận chính mình yếu đuối, cậu giận chính mình vô dụng. Đáng nhẽ cậu nên tỏ ra mạnh mẽ hơn, can đảm hơn.

Peter vẫn còn nhớ những lời chú Stark từng nói với mình. Nếu cậu chết, chú ấy sẽ cảm thấy lỗi là do mình. Chẳng biết gìơ này chú ấy có đang dằn vặt, trách móc bản thân hay không nữa.

Phải trở về! Phải trở về! Không thể để chú Stark chiến đấu một mình được!

Nhưng biết về kiểu gì bây giờ? Nhìn quanh một lát là đủ để Peter phát hiện ra đây là một thế giới hoàn toàn khác lạ. Không phải thế giới mà cậu đang sống. Cậu lại làm hỏng việc nữa rồi. Cậu lại làm khổ chú Stark. Nghĩ rồi nghĩ,  Peter ngồi thụp xuống, bắt đầu sụt sà sụt sịt.

Tuy rằng tâm trạng rối bời, suy nghĩ hỗn loạn nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra còn một kẻ lạ mặt nữa đang ở đây. Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đáng xấu hổ của mình được.

Cho nên Peter quay sang nói với gã đàn ông mặc đồ đỏ như cosplay kia:

"Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ngay đi."

Deadpool chính là người biết nắm bắt thời cơ. Nhìn thấy người thương đang vật vã đau lòng, anh có thể nào không an ủi em ấy một chút. Thế là anh dùng cái áo bó vừa vắt khô nước quăng lên đầu nhện con và nói:

"Anh là Deadpool. Đừng lo, không ai nhìn thấy em đâu. Cứ khóc cho thỏa thích."

Một hành động đậm chất ngôn tình lãng mạn.

Các bạn tưởng Peter sẽ cảm động và rơi vào lưới tình với Deadpool?

Ồ không, nhện nhỏ của chúng ta có giá hơn thế.

Ngoài ra cái thứ gỉe lau vừa được trùm lên đầu cậu có một loại hỗn hợp mùi pha trộn giữa cái tanh tưởi của máu và cái chua lòm của mồ hôi. Cứ như bị ngâm trong đống tã lót người già một năm chưa giặt vậy. Mức độ ô nhiễm khứu giác kinh khủng đến nỗi dùng từ ngữ bình thường để miêu tả là vô cùng thiếu sót. Chính vì thế bé nhện con chưa từng chửi thề bao giờ của chúng ta đã phải bộc phát ra câu:

"Cái ĐM! Thối um vcl!"

Lập tức có một giọng Mỹ chen ngang vào và một thứ tròn tròn như bánh bích quy bay vụt đến.

"Language!"

Chỉ thấy Deadpool nhanh tay dùng thanh takana dài nửa tấc rưỡi của mình chém cái khiên được làm từ hợp chất sừng và Calcium ra làm hai mảnh để bảo vệ người yêu.

"Thôi đi bố vợ!"

Anh quát lên.

"Nếu có thời gian quan tâm bọn con đến vậy thì bố mau quay về nhà đi. Sừng trên đầu bố đủ để làm thêm vài cái khiên nữa rồi!"

Nói xong ôm Peter chạy vụt đi.

Peter còn đang mải khóc nhè nên không phát hiện ra. Đợi đến lúc Deadpool thả cậu xuống thì cậu đã ở trong căn hộ của hắn mất tiêu rồi.

Căn hộ này nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không lớn, nhưng được cái ấm cúng. Nếu bạn là bác sĩ Hannibal Lecter.

Vừa bước vào phòng đập vào mắt Peter đầu tiên chính là một bức tường dán đầy tranh ảnh. Mà trên mỗi bức ảnh nếu không phải dao găm, phi tiêu thì là mảnh kiếm gãy ghim chặt vào. Cá biệt có vài tấm còn dùng miểng thủy tinh để đính lên. Một nửa trong số đó được bonus dấu gạch chéo bằng bút dạ đỏ. Trông cứ như mục tiêu đã bị triệt hạ.

"Đó là danh sách tặng quà giáng sinh năm nay của anh. Em biết đấy, nếu lỡ bỏ sót người nào không phải đáng tiếc lắm sao? "
Deadpool nhún vai, hoàn toàn lờ tịt đi vẻ mặt khó tin của nhện cưng.

"Anh là ai? Đây là đâu?"

Peter ngập ngừng hỏi. Cậu vẫn chưa xác định được người này rốt cuộc là địch hay thù?

"Anh á? "

Deadpool mỉm cười. Mặc dù dưới lớp mặt nạ sũng nước thì chẳng ai rõ là anh đang mỉm cười.

"Có thể em không biết nhưng anh là bạn trai của em. Đây là Deadpool 1. Đừng lo lắng nhện con. Anh sẽ tìm cách đưa em trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro