Aches and Pains [End]
Spiderman lê từng bước vào căn hộ nhỏ, cáu bẩn của mình, ừ thì, cái căn hộ nhỏ, cáu bẩn mà anh chia sẻ cùng bạn trai của mình Deadpool, còn gọi là Wade Wilson.
Lưng anh vẫn còn đau nhức từ trận giao tranh với Doc Ock đêm qua, chân anh đau vì phải chạy xung quanh tìm J. Jonah Jameson khi anh quên béng những bức ảnh thường ngày, cánh tay anh đau vì bắn tơ cả đêm, mắt cá chân anh đau khi anh khẽ tiếp đất, và vai anh đau ở nơi mà những tên cướp có được một đòn may mắn với chiếc xà beng, chưa kể đến dạ dày đang đói đến điên dại khi anh tình cờ đánh rơi bữa trưa khỏi tòa nhà mà anh đã ngồi.
Spidey còn chẳng buồn cởi trang phục của mình ra, anh nhìn thấy chiếc sofa và chỉ ngã úp sấp xuống đó, rền rĩ khi những cơ bắp cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Anh có thể nghe thấy tiếng Deadpool hát trong nhà bếp, cũng khá là lệch nốt, và cả hương thơm tuyệt dịu len lỏi qua những căn phòng khác trong căn hộ.
"Này Nhện con, em về rồi à?" Giọng Deadpool vọng ra từ bếp khi hắn nghe tiếng cửa đóng.
Spiderman chỉ rên rỉ lớn tiếng như một câu trả lời.
"Đấy mới là âm thanh anh thích nghe." Deadpool cười khoái trá, "Không nóng bỏng, hay quyến rũ như anh thường muốn, nhưng chúng ta sẽ hoàn thiện nó." Spidey nghe được rằng Deadpool đang tiến vào phòng khách, trên thực tế thì anh cảm nhận được Deadpool đang nhìn xuống về phía mình. "Er... Nhện con?.... Em có ổn không vậy?"
Spider đáp lại bằng giọng nói trộn lẫn giữa sự lan man và gần như bị bóp nghẹt.
"Hả?"
Spiderman cáu kỉnh nâng đầu lên và trả lời, "Hôm nay còn không thể tệ hơn được nữa!" trước khi cho phép mình thả lại đầu xuống. Trước khi anh làm vậy, anh nhận ra rằng Deadpool cũng còn mặc trang phục của hắn.
Deadpool nhảy lên sofa, giãn hai chân trên người Spiderman, trước khi nhẹ nhàng xoa bóp hai vai đau nhức của anh, "Chi tiết, chi tiết nào." hắn nói, hầu như quá phấn khích, giống như hắn sắp được nghe một lời đồn đại to lớn nào đó.
Spiderman nhạo báng trong vô thức, dịch tay lại gần để có thể chống đầu mình lên, tận hưởng những nút thắt như được tách ra từ dưới da anh. "Thì sáng hôm nay em thức dậy với cái lưng đau gần chết, từ trận đánh với Doc Ock đêm qua,"
"Lẽ ra em nên để anh giúp." Deadpool thẳng thắn chen vào.
"Phải rồi, đằng nào thì, em quên béng về những bức ảnh cho JJ, và kết quả là em bị mắng một mạch đến 15 phút, và cộng thêm nữa là phải lấy bất cứ thứ gì JJ cần, cà phê hoặc những thứ rẻ rách mà ông ta yêu cầu-"
"Gã đó thật ngu xuẩn!" Deadpool chen vào một lần nữa, "Anh có thể giết gã ta không?"
"Không, ông ta là người chi trả phí thuê nhà của chúng ta. Giờ thì để em kể xong chuyện-"
"Chuyện của em dài đến mức nào vậy?"
"Nó sẽ dài hơn nếu anh không ngừng nói."
"Oh phải rồi... tiếp tục đi."
"Cảm ơn anh. Dù sao thì, sau khi trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của Jonah thì em mặc trang phục Spiderman vào, và có một bữa ăn để không bị đói trong khi đi tuần vào buổi trưa, nhưng em tình cờ đánh rơi nó khỏi toà nhà mà em đã ngồi, và không thể bắt lại kịp lúc. Em dự định đi lấy một bữa khác, khi vài tên cướp ngu đần quyết định cướp ngân hàng, nên thay vào đó em đánh nhau với vài gã và bạn của chúng. Một trong bọn chúng có xà beng, may mắn đánh trúng vào vai trái của em-" nghe được tin này Deadpool cọ nhẹ lên vai trái của Spiderman, "- rồi chúng bỏ chạy, nên em đuổi theo chúng xuyên qua lòng thành phố trước khi hạ gục chúng ở một đồn cảnh sát gần nhất, em hoàn hoàn quên mất về bữa trưa của mình và đi tuần khắp thị trấn với cái dạ dày giận dữ, rồi em ngăn một tên cướp đang cướp đoạt đồ của một cô gái, nhưng tiếp đất một cách ngu ngốc và làm mắt cá chân đau một chút. Em đi tuần xong rồi trở về đây." Spiderman kết thúc.
Deadpool im lặng một lúc lâu, trước khi cẩn thận rời khỏi lưng của Spiderman, thay vào đó hắn bị người anh hùng kéo lại gần. Tấm lưng của Spiderman đang ở đối diện Deadpool, Deadpool vòng tay mình xung quanh thắt lưng của người kia và kéo lại gần hắn hơn, hắn tựa cằm lên vai Spiderman, chân họ quấn vào nhau ở phía cuối sofa. Spiderman thở ra một hơi sâu, ổn định lại chỗ của mình trong cái ôm của Deadpool, anh nghiêng đầu nhẹ về phía sau và nằm cạnh Deadpool trên vai hắn.
"Có vẻ như Spidey của anh cần được nghỉ ngơi." Deadpool lầm bầm, Spidey chỉ gật đầu đồng thuận, "Vậy thì cứ ở yên đi, và bác sĩ Deadpool sẽ làm mọi thứ tốt hơn." Spiderman cười dưới lớp mặt nạ của anh, và vui vẻ ưng thuận. Họ chẳng làm gì, chẳng hôn, Deadpool chẳng mò mẫm, họ ở yên đó.
Và Spiderman cảm thấy ổn với việc đó, anh có cánh tay của Deadpool quanh người mình làm cho những nơi đau nhức và lo lắng trong ngày như tan hết đi. Họ gắn bó với nhau, và khoảnh khắc đó là tất cả những gì họ cần.
Chỉ khi một thứ mùi nhàn nhạt của khói đi đến mũi của Spidey làm anh ngẩng dậy. "Ưm... Deadpool... sao em lại ngửi thấy mùi khói vậy?"
Deadpool rú lên, và nhảy khỏi sofa, "Thịt taco của anh!" Hắn hét lên ầm ĩ. Có một tiếng va chạm lớn, và Deadpool lớn tiếng chửi rủa. "Ưm... Petey? Nhà bếp của em có thể đang bốc cháy."
"Nhà bếp của chúng ta." Spiderman sửa lại. "Anh nên biết là anh đang sống ở đây."
"Uh... phải, được rồi. Nói thử xem chúng ta để bình cứu hỏa ở đâu?"
Spiderman vội vã ngồi lên, lờ đi sự phản kháng từ khớp xương của mình, "Nhà bếp THẬT SỰ đang bốc cháy à?"
"Uh... có lẽ vậy..."
Spiderman nhảy dựng lên và chạy vào bếp.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro