iv.
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến tôi được các nhân viên kiểm tra rồi đưa vào nơi được coi như là khu vực quan trọng trong cơ sở thí nghiệm của Ador. Bên trong được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tối tân.
Nằm trong một chiếc khoang kim loại lớn với cửa kính trong suốt, cơ thể tôi được cố định bằng rất nhiều thiết bị. Một loại các ống tiêm chầm chậm mà ghim vào sâu trong cơ thể tôi. Cái thứ chất lỏng màu xanh lam từ từ mà chảy vào trong.
Khi cần gạt được hạ xuống, từ thiết bị bên trong có thứ ánh sáng kỳ lạ cứ chiếu thẳng vào cơ thể tôi cùng với âm thanh của chiếc máy ấy phát ra ngày một lớn dần.
Cảm giác cồn cào khó chịu cứ bao trùm lấy tôi, các cơ bắp của tôi ngày một căng cứng. Cơ thế nóng lên nên mồ hôi cứ ngay càng tuôn ra nhiều hơn.
Chiếc máy ấy dường như hoạt động hết công suất khiến cho xung quanh tôi giờ đây chỉ là một mảng sáng rực.
Đến khi cửa buồng được mở ra tôi cố loạng choạng tiến đến mọi người nhưng chỉ vài bước sau bản thân dường như đã ngất lịm đi.
___
Vừa tỉnh dậy sau cơn đau nhức cơ thể phải nói là kinh khủng nhất trong đời. Trong trí nhớ tôi giờ đây chỉ ghi lại được khoảnh khắc mọi người đi đến và giữ chặt lấy tôi.
Giờ đây tôi mới cảm nhận được sự khác biệt khi cơ thể như có một luồng năng lượng căng trào sục sôi trong đấy. Vội vàng xuống giường từng bước chân của tôi cảm giác như nhẹ đi hơn hẳn. Tôi thử đưa tay lên xem xét rồi co duỗi từng ngón tay của mình thì đột nhiên có thứ gì đó được bắn ra khắp xung quanh đến khi tôi buông bàn tay xuống thì mọi chuyện mới dừng lại. Chạy đến chạm vào thì mới biết là tơ nhện. Có lẽ thí nghiệm đã thành công khi giờ đây tôi đã biến đổi hoàn toàn và còn trở nên
mạnh mẽ hơn.
Tôi nghĩ mình có quyết định khá táo bạo khi tự mình chèo ra cửa sổ để thử nghiệm khả năng của bản thân. Vừa nhảy xuống tôi dùng tơ bắn ra mà bám vào để di chuyền từ toà nhà này sang toà nhà khác. Từng cú lướt mang lại cảm giác cho tôi như đang được bay lượn giữa bầu trời New York rộng lớn.
Đang tận hưởng khí trời thì đột nhiên có một luồng gió mạnh xẹt ngang qua có cảm giác ai đó cầm lấy cổ áo tôi kéo đi bay vút trên bầu trời. Quay qua thì bắt gặp miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó tôi chỉ nghe được loáng thoáng.
- Lại đi lung tung nữa rồi người mới.
Vừa ngẩn đầu lên tôi đã thấy mình ở trụ sở Ador. Ngoài tôi ra thì còn có vài người nữa. Thấy tôi trở về Chú Parker lên tiếng.
- Cảm ơn cháu Danielle à.
- Không có gì đâu, dù gì chú cũng gần như là người thân của cháu mà.
Tôi quay sang Hanni đang đứng ở đó miệng định mấp máy hỏi mấy câu thì cậu ta đưa tay ra dấu im lặng.
Chú Parker đảo mắt xung quanh một rồi nói bằng giọng đầy nghiêm túc.
- Đã đến lúc kỷ nguyên của New Genes bắt đầu rồi.
Một lúc sau tôi cũng nắm bắt được một số thông tin cơ bản của mọi người. Cái tên mới vừa nhấc tôi từ mấy toà nhà đem về đây là Demitree Odinson hay còn được mọi gọi với cái tên Danielle. Nghe nói cậu ta đến từ New Asgard và là con của người từng chiến đấu cùng chú Parker.
Cái tên lầm lầm lì lì ngồi trên sofa là Kang Haerin hay Stephen Kang nhưng có vẻ cậu ta thích được gọi là Captain Kang hơn. Nghe nói là từng ở trong quân đội Hàn Quốc sau khi bị chấn thương thì tạm ngưng mọi hoạt động và được Sam Wilson cùng Nick Fury đưa về đây theo dạng huấn luyện đặc biệt.
Còn cái đứa nhóc cao lớn nhất hội là Collin. Nhỏ hơn tôi nhưng lại đang theo học thạc sĩ chuyên ngành hoá sinh và nghiên cứu về phóng xạ ở viện Caltech.
Cuối cùng là Pham Hanni, học trung ngành và trung trường với tôi. Cậu ta là một điệp viên thực tập của tổ chức SHIELD được đưa đến đây để học hỏi cũng trao dồi thêm kỹ năng và kinh nghiệm.
Sau khi được thành lập, New Genes đã có những nhiệm vụ đầu tiên. Tôi và Collin vì là những người ít kinh nghiệm nhất nên được giao cho việc phải theo dõi sát sao một viện trưởng của bệnh viện New York vì những hành tung bí mật của ông ta. Trong khi đó những người còn lại thì trao đổi gì đó với lại chị Giselle.
Collin có vẻ là người rất thông thuộc mọi con đường ở đây khi dẫn tôi đến được một căn nhà. Nó bước thẳng vào trong trong sự hoang mang của tôi. Nhìn cái người trẻ tuổi đang hí hoáy làm gì đó rồi Collin gõ bàn cộc cộc mấy cái liền hỏi.
- Có chú Strange ở đây không nhỉ? Em đang có chuyện cần gấp.
- Nơi này không phải chỗ chơi của nhóc đâu. Nay dẫn ai tới nữa đây?
Người đó thở dài mấy cái chẳng thèm quay đầu lại có vẻ như việc Collin tìm đến đây là việc hết sức quen thuộc.
- Nè y tá Ahn em đâu có giỡn, người trong Ador uy tính lắm đấy. Với lại nay có Marcus làm chứng em không phá phách gì nữa đâu.
Nghe thế tôi cũng phối hợp gật gật đầu làm mặt nghiêm túc. Cậu ta có vẻ cũng có tin hơn mà chỉ tay về lối đi lên trên tầng lầu. Đột nhiên cậu ta sực nhớ ra mà cất giọng.
- Này tên kia vừa mới gọi gì đó? Tôi là bác sĩ thực tập chứ không phải y tá. Sau này cẩn thận lời ăn tiếng nói lại coi chừng tôi khâu miệng lại đấy.
Nhóc nghịch ngợm mặt cắt không còn giọt máu kéo vạt áo tôi mà tiến thẳng lên lầu. Vừa bước đến cánh cửa đã có giọng nói vang lên.
- Vào đi Collin và cả Marcus nữa.
Cả hai chúng tôi đều bất ngờ. Collin hưng phấn mà đáp lại.
- Lâu vậy rồi mà tay nghề của chú vẫn còn tốt ha. Chắc là chú cũng biết cháu đến đây để làm gì nhỉ.
Stephen Strange đi đến bên kệ sách lấy tập hồ sơ để lên bàn rồi dúi hai cốc espresso nóng hổi vào tay chúng tôi.
- Biết thì biết nhưng chú không chắc là sẽ có đủ thông tin mà cháu cần. Vì lúc còn làm ở đấy chú và Nicodemus West cũng không có tiếp xúc với nhau nhiều.
Cả hai đứa tôi lôi tập hồ sơ đọc lấy đọc để và cũng nhanh chóng phát hiện rằng có lẽ là vẫn chưa đủ. Thấy thế chú Strange lên tiếng.
- Có gì thì cứ nói với Yujin ấy. Nó cũng đang làm việc trong đấy, mặc dù chỉ là công việc nhỏ nhưng chắc chắn cũng sẽ giúp ít được cho hai đứa. Chú chỉ giúp các cháu đến đây thôi, tạm biệt.
Nói rồi ông chú đột ngột biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi. Ông ta mà là bác sĩ á? phù thuỷ thì đúng hơn. Còn Collin thì có vẻ khá thân quen nên cũng chẳng thấy bất ngờ.
Thực tập Ahn ló đầu vào lên tiếng.
- Ông chú đó cứ vậy đó, nên là đừng có để tâm quá.
Collin chạy đến ôm chầm lấy Yujin miệng không ngớt lời.
- Tụi mình quen nhau lâu vậy rồi Yujin giúp em chuyến này nhe. Em hứa sẽ không phá nữa.
Bị Collin ôm chặt, thực tập Ahn cũng khó chịu mà đồng ý để nhóc đó không làm phiền nữa.
___
Nếu biết trước mọi chuyện diễn ra như này thì tôi thà không làm còn hơn. Bước vào bệnh viện với cái chân què đang ngồi trên chiếc xe lăn được hai người còn lại đẩy vào. Collin miệng thoắn thoắt quay qua Yujin.
- Bác sĩ ơi, giúp người nhà em với nặng lắm rồi.
Thì ra đây là cái cách mà hai người họ nghĩ ra để thay thế kế hoạch ban đầu của tôi.
Yujin đưa chúng tôi đến gần khu vực cần đến, giả vờ hỏi thăm bệnh rồi ra hiệu chỉ vào căn phòng cho chúng tôi. Cậu ấy dặn dò vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Nhân lúc tên viện trưởng West vừa mở cửa mà ra ngoài tôi đã nhanh chóng phóng ra tơ để ngăn cánh cửa lại. Nhân lúc không có ai tôi lẻn vào bên trong còn không quên dặn Collin là có gì thì phải báo hiệu cho tôi biết. Vừa vào tôi đã bám ngay vào tường mà tránh đi những nơi có camera. Lục lọi mọi ngóc ngách trong căn phòng tối om tôi vừa với tay ngay hộc tủ cuối cùng. Cảm giác có chuyện chẳng lành tôi phản xạ lao ngay vào cái ống thông gió trên cùng. Có bàn tay bụm lấy miệng tôi quay qua thì thấy Hanni cũng đang ở đây. Ở trên đã hẹp mà giờ đây chúng tôi phải chen chút với nhau. Sau một hồi, Hanni lọt thỏm trong lòng tôi. Cả hai ngày càng hồi hợp hơn khi cảm nhận hơi thở của nhau gần như vậy. Đúng như dự đoán là tên Nicodemus đã quay trở lại có vẻ hắn đang phát giác nên điều gì đó.
Mặt tôi nhăn nhúm khi nhớ lại lời hồi nãy đã dặn dò nhóc Collin mà giờ lại ra cớ sự này. Cả hai chúng tôi sau một hồi suy nghĩ đều thống nhất sẽ ra khỏi đây vì không muốn bứt dây động rừng. Hanni chỉ tôi lối ra cả hai chúng tôi cũng nhanh chóng mà rời khỏi đó. Đứng trên nóc bệnh viện, tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy trong sự ngỡ ngàng rồi bắn ra nhưng tơ nhện mà bám vào từng toà nhà xung quanh để nhanh chóng di chuyện trở về Ador.
Vừa về đến Hanni đã vội buông tay tôi ra, mặt cậu ta đỏ ửng. Kang Harin vừa định hỏi gì đó chưa kịp cất tiếng thì đã có giọng nói khác vang lên.
- Marcus có sao không? Em xin lỗi, em không ngờ tên đó sẽ quay trở lại. Không thấy chị ra em định sẽ làm ầm ỉ cái bệnh viện đó hết lên.
Tên nhóc vừa nói vừa ôm lấy tôi, khó chịu nên tôi ký nhẹ vào đầu nó mấy cái.
- Nhờ có em mà tôi với cả nhỏ đó xém bị phát hiện rồi đấy.
Stephen Kang mở chiếc máy hiện thị thông tin của ông ta rồi dừng lại ở trang về thông tin người thân đưa đến cho tôi.
- Cậu biết cô gái này chứ?
Tôi quay qua miệng liền đáp.
- Là Vivienne West học cùng trường với tôi. Thì sao?
- Cô ta là đứa con gái duy nhất của hắn. Tôi tin rằng đống tài liệu hắn để ở bệnh viện chỉ là một cái bẫy thôi. Chúng ta phải chuyển sang hướng khác.
Nói rồi tên Kang chỉ vào Vivienne.
- Vì là người quen của cậu nên là kế hoạch này sẽ giao cho cậu. Phải làm quen và thân thiết để có thể điều tra sâu hơn và lấy được tư liệu mật.
- Tại sao lại là tôi mà không phải là một ai khác.
- Chọn cậu là lẽ hiển nhiên vì có vẻ chỉ có cậu là thân với Vivienne nhất.
Tôi và tên đội trưởng Kang đang viện mọi lý lẽ để cố bắt bẻ từng lời nói của nhau thì đột nhiên Danielle từ đâu xuất hiện cậu ta vỗ tay có vẻ rất phấn khích.
- Kế hoạch hay đấy chứ. Nhưng mà coi bộ hơi lâu hay là hẹn hò luôn đi sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn.
- Cái gì hẹn hò á.
Vốn chỉ định nghĩ trong đầu nhưng tôi lại bật lên thành tiếng.
Hanni nghe thấy cũng bất ngờ. Rồi thái độ cậu ta xoay như chong chóng lúc nãy thì bẽn lẽn mà giờ cả người như đứng hình còn chẳng thèm nhìn lấy tôi. Các giác quan trong cơ thể đang cố báo động cho tôi có vẻ như sắp có chuyện không hay lại xảy đến nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro