Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.


Cả tuần nay của tôi đã trôi qua một cách êm đềm có lẽ như tôi đã dần thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp ở nơi đây. Nhưng vì tính tình quá nhút nhát mà trong khoảng thời gian này người duy nhất tôi thân trong trường là tên đầu vàng họ Shin.

Với sức nóng của MLB trong mùa giải gần đây cả hai đứa tôi đã hạ quyết tâm là phải đến xem cho bằng được. Đêm đó hẹn Ryujin đến nhà, tôi mượn chiếc pc mới toanh của chị Minjeong với hy vọng thành công săn được hai vé để xem New York Yankees thi đấu. Thời gian mở bán bắt đầu diễn ra, tôi giao cho Ryujin trọng trách quan trọng này. Tay cậu ta run run nhấn liên tục vào mục đặt vé nhưng có vẻ vì quá nhiều lượt truy cập mà đã sập luôn cả hệ thống. Chúng tôi bần thần nhìn nhau một cách bất lực tưởng chừng như đã thất bại, nhưng điều không ngờ đã xảy đến.  Sau đó trên màn hình chuyển sang một giao diện khác và hiện lên dòng chữ "Bạn đã đặt vé thành công".

Cả hai đứa tôi nhảy cẫng rồi hét lên một cách đầy sung sướng. Cho đến khi chị Minjeong bị làm phiền bởi tiếng ồn ào mà xuất hiện thấp thoáng sau cánh cửa.

- Hai đứa làm trò gì đấy đã mượn máy của chị mà còn hét ầm cả lên bộ không tính cho ai ngủ nghê hả gì.

Ngay trong tình huống này cả hai chúng tôi chỉ biết im lặng nhìn nhau mà cười thầm. Rồi đợi đến chị ấy bỏ đi mà lại hú hét tiếp.

___

Đứng trước sân vận động Yankees, tôi chỉ biết cảm thán vì quy mô và độ hoành tráng của nó. Lớn hơn gấp mấy lần cái sân ở Jamsil ngày trước tôi thi đấu. Được nhân viên soát vé thông qua chúng tôi liền ổn định chỗ ngồi. Trong khoảng thời gian đợi trận đấu diễn ra Ryujin nhìn tôi rồi đột nhiên cậu ta cười cười như nhớ lại chuyện gì đó.

- Dạo này cứ thấy cái bạn hôm bữa đến tìm cậu hoài vậy? Bộ hai người có gì với nhau mà giấu tôi hả.

Nghe thế tôi vội vàng lắc đầu đưa hay tên lên để thanh minh.

- Điên à làm gì có, chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Không thích con gái người ta hả? Trông lụy cậu đến vậy mà.

Giọng cậu ta nhỏ dần khi thấy khuôn mặt khó chịu của tôi. Thấy thế mới lái sang chủ đề khác.

Trận đấu bắt đầu với lượt giao bóng của Pittsburgh Pirates. Số 26 Bailey Falter bước lên thực hiện cú ném bóng chéo tay khá lắt léo tưởng chừng sẽ đem lại khó khăn trong việc tiếp cận nhưng người cầm gậy lúc đó là số 12 Trent Grisham. Với cú đánh mạnh mẽ tiếng "chát" đã vang lên làm bóng bay vút lên không trung. Một cú home run dành cho Yankees.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy Pittsburgh đã đáp trả lại bằng cú đánh đầy uy lực của số 77 Joshua Palacios khiến cho tay giao bóng số 36 Clarke Schmidt đứng như trời trồng vì cú ném của mình đã bị cản phá. Tay ném bóng của Yankees lại tiếp tục mắc sai lầm khiến cho số 19 Jared Triolo lợi dụng lỗ hỏng mà phản công. Tỉ số bây giờ nghiêng về Pirates. Nhưng nhờ có số 12 và số 27 Giancarlo Stanton thực hiện thành công liên tục hai cú giao bóng mà thế trận đã thay đổi. Liên tiếp sau đó là màn rượt đuổi tỉ số sít sao của cả hai đội.

Kết thúc trận đấu với sự nuối tiếc của số 15 Oneil Cruz bên phía Pittsburgh vì đã bỏ lỡ cú đánh quan trọng nhờ đó số 35 Clay Holmes đã đem lại chiến thắng cho The Yanks với tỉ số chung cuộc là 6 – 4. Cả khán đài trong đó có chúng tôi ai cũng hò hét cho Yankees vì một trận đấu quá đẹp mắt và bùng nổ.

Đúng là không uổng công sức cả đêm qua khi kết quả là chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Vừa đi đến bãi giữ xe chúng tôi vừa xuýt xoa cú đánh bóng của Trent Grisham thì Ryujin đột nhiên loay hoay cuống hết cả tay chân lên như đang tìm thứ gì đó.

- Chết rồi, cậu thấy cái nón lúc nãy tôi đội ở đâu không

Tôi đảo mắt kiểm tra xung quanh.

- Có khi là cậu để quên trong sân vận động rồi đấy tìm mau đi không thôi mất. Tôi đợi cậu ở đây.

Thế là cậu ta ba chân bốn cẳng chạy ngay về phía lối vào sân vận động.

Đứng đợi một lúc thì ánh mắt của tôi va vào chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Đột ngột chiếc xe ấy chạy đến, cánh cửa xe được mở toang ra, bên trong có vài người hành động nhanh như chớp lao về phía tôi. Họ phối hợp với nhau khống chế tôi trước khi bản thân tôi kịp ú ớ gì đấy rồi kéo tôi lên xe. Mọi thứ trong đầu tôi khi ấy như tối sầm đi.

Đến lúc lấy lại được ý thức của mình, tôi cố mở mắt ra nhưng lại bị ánh sáng làm chói không thấy được gì nên chỉ biết đưa cả hai tay để che lại. Dần dần khi đã thích nghi hơn tôi đánh mắt nhìn xung quanh thì đã thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng, có các thiết bị vô cùng hiện đại. Phía sau là một lớp kính trong suốt nhìn ra được cả trung tâm thành phố rộng lớn. Còn chưa kịp định hình thì cánh cửa đã tự động mở ra, bỗng dưng có một người đàn ông bước đến đứng trước mặt tôi.

- Sao cháu lại không liên lạc với ta, ta đã tìm cháu hơn một tuần nay rồi đấy.

Nói rồi ông tiến vào ngồi ngay phía đối diện chấp tay nhìn tôi mà cười.

Nghe được lời ông chú đó nói tôi căng não cố nhớ lại thì nhận ra đây là người đàn ông trên chuyến xe buýt với tôi vào tuần trước.

- Chú là người hôm đó. Nhưng tại sao cháu lại có mặt ở đây?

Chú ấy nhìn tôi một cách bình tĩnh gật nhẹ đầu như một lời đồng ý rồi đáp.

- Từ từ rồi cháu sẽ biết

Vừa nói dứt câu chú ấy gọi một cuộc điện thoại thì lập tức có một người khác xuất hiện.

- Chào em, chị là Giselle trợ lý hiện tại của ngài Parker. Và là người được phụ trách để hỗ trợ em trong khoảng thời gian sắp tới.

Tôi ngơ ngác khi nghe đến cái tên Parker mà mình đã được chị Minjeong kể vào tuần trước. Đầu tôi dường như chưa tiếp nhận được hết thông tin mà chị Giselle vừa nói.

- Là như nào vậy, em chưa hiểu lắm.

Từ ở trên cao có một màn hình lớn xuất hiện. Trên đó hiển thị thông tin về một dự án gì đó nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh của bản thân được khoanh tròn với cái tên in đậm.

- Cháu chính là người được chọn để tiếp tục những thứ còn đang dang dở này Minji à.

Cảm giác mọi chuyện đã dần trở nên kỳ lạ hơn. Tôi khó hiểu đáp lại những lời của họ.

- Tại sao lại là cháu mà không phải là một ai khác?

- Cháu có thứ năng lực và phẩm chất của một người mà ta đang tìm kiếm bấy lâu nay. Ta mong cháu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

- Cháu nghĩ chuyện diễn ra quá nhanh, cháu cần thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời của mình.

Thấy tôi lưỡng lự chú ấy cũng không thúc ép mà thông cảm nói.

- Ta mong cháu sẽ cho ta lời hồi đáp thật nhanh vì trước tình hình hiện tại thì không thể chậm trễ được.

Rồi đột nhiên có một cô gái bước vào. với dáng người nhỏ bé, tóc tai buộc một cách gọn gàng, mặc một bộ đồ đen bó sát được trang bị vũ khí. Cả người mồ hôi nhễ nhại trông rất quyến rũ. Cô ta đứng trước mặt chú parker rồi nói.

- Cháu nghĩ bản thân mình đã có đủ khả năng rồi ạ

Cả Chú Parker và chị Giselle nhìn nhau thở dài rồi lắc đầu như đang đồng tình với nhau việc gì đó.

- Lại là cháu sao Hanni, chú đã nghe câu này rất nhiều lần rồi đấy. Cháu không nhớ trước khi Natasha rời đi cô ấy đã nói gì hay sao.

- Cháu nhớ chứ làm sao cháu có thể quên được. Nhưng mà...

Không để cô ấy nói tiếp chú Parker vội ngắt lời.

- Được rồi Hanni à, đây là lần thứ hai mươi trong tháng này cháu tìm đến ta để đề cập đến việc này đấy. Ta cũng đã nói với cháu là ta sẽ xem xét việc này sau mà đúng không.

Khó chịu và bất mãn trước những gì đang diễn ra. Giờ đây cô gái ấy mới đặt tôi vào tầm mắt liếc nhìn một cách đầy tò mò, thấy vậy chú Parker vì không muốn tôi khó xử liền nói.

- Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt ấy chứ Hanni cháu sẽ làm cho Minji sợ đấy. Cháu nhớ dự án mà ta đã nói chứ đây chính là người phù hợp nhất mà ta chọn được.

Cậu ấy đảo mắt lướt qua tôi như muốn chút hết sự bực bội mà cất giọng đầy khiêu khích.

- Trông chẳng giống người có tư chất gì đặc biệt cả. Có khi chú nhầm rồi đấy.

Thấy tôi nhìn chầm chầm cậu ta, chú Parker vì sợ tôi hiểu lầm mà đáp.

- Sau lại tỏ thái đô như thế chứ Hanni, Minji vẫn đang đưa ra quyết định cháu nói vậy là không được.

Được đà lấn tới cậu ta cười một cách ranh mãnh chống cằm lên chiếc bàn nhìn vào mắt tôi mà đáp.

- Thì ra là còn chưa quyết định được. Hóa ra người được chọn lại hèn nhát vậy sao? Thất vọng thật đấy.

Cô gái ấy nói rồi liền hất tóc vào mặt tôi với dáng vẻ đầy kiêu hãnh rồi rời đi, mọi hành động ấy dường như đã chạm đến lòng tự ái của tôi. Tôi đứng dậy dõi theo cho đến khi bóng lưng ấy biến mất. Chị Giselle vì muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này nên bèn nói giúp cậu ta.

- Hanni còn trẻ con lắm. Đôi khi còn không biết kiềm chế cảm xúc của mình nên em đừng chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này nhé.

Những lời an ủi đó cũng không khiến tôi ngừng tức giận, quay qua thật nhanh tôi nói với giọng đầy nghiêm túc.

- Cháu đồng ý. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu ạ.

Cả hai nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, khuôn mặt chú Parker nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

- Ta sẽ xếp cho người theo dõi sức khỏe và thể chất của cháu để lựa chọn thời điểm thích hợp nhất, cháu cứ yên tâm.

Nghe vậy tôi cũng thấy khá hơn. Tôi đã hạ quyết tâm là phải cho cậu ta nếm mùi vì cái tật ngông cuồng khinh thường người khác như vậy. Thấy ánh mắt ấy của tôi, Chú Parker đứng dậy bắt lấy hai vai tôi rồi nói bằng chất giọng đầy tự hào.

- Cháu nhớ này, từ giờ cháu không chỉ là Kim Minji mà còn là Marcus - một mảnh ghép của New Genes và là phần không thể thiếu của Ador.

Câu nói đấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi cho đến khi bước chân ra khỏi Ador Tower được một lúc và bắt gặp ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Ryujin. Cậu ta lao tới kẹp cổ tôi giọng đầy bực tức hét lớn.

- Rõ ràng là cậu bảo đợi thế mà lại bỏ tôi đi đâu đây Kim Minji.

Tôi cố thoát khỏi vòng tay cậu ta nhưng chẳng được đành phải nói bằng chất giọng thiếu không khí.

- Xin lỗi tôi quên nói với cậu chị Minjeong dặn tôi phải đi đưa đồ quan trọng cho chị ấy.

Nghe tôi nói khuôn mặt cậu ta chẳng hài lòng xíu nào nhưng cũng thả tôi ra. Rồi đưa tay lên cổ với vẻ mặt đầy sự nguy hiểm.

- Tha cho cậu lần này còn có lần sau thì cậu chết với tôi.

Cùng với Ryujin trở về tôi vẫn luyến tiếc ngắm nhìn toà Ador thêm một lần nữa. Vì tôi biết rằng ngay từ giây phút chấp nhận bước chân vào nơi đó thì cũng là lúc mà tôi đã đánh dấu sự chuyển mình của chính bản thân ngay từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro