6. Is Peter 2 birthday!
Trời tối lạnh, ba chàng Nhện đu bay trên khắp các tòa nhà New York, vừa mới giải quyết xong vài vụ cướp ngân hàng lặt vặt này nọ. Sao dạo này cướp ngân hàng nhiều thế?!
"Anh về nhà trước đi, tụi em đi ra đây chút." Peter 3 lên tiếng.
"Tối rồi đi đâu nữa?"
"À... thằng nhóc hơi đói nên có gì em mua đồ ăn khuya cho nó." Peter 3 chỉ vào Peter 1 đang vờ xoa xoa bụng rỗng tuếch.
"Vậy có gì mua cho anh với. Anh về trước, mệt quá."
"Vâng, anh về vui vẻ."
Bóng dáng Peter 2 vừa dứt, hai thằng em đã phóng tơ đến công ty của anh, lén lút giấu thiệp mời vào ngăn bàn của những người đồng nghiệp.
"Sao mà giống ăn trộm thế không biết? Đường đường là Spider Man giờ phải lén la lén lút thế này..." Peter 3 lầm bầm, còn Peter 1 chỉ khúc khích cười.
"Thôi kệ đi anh, nhân ngày sinh nhật ổng thì chịu khó chút."
Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật của Peter 2, ông anh cả của gia đình. Thế nên cả hai người em đều lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc bất ngờ dành cho anh, với đầy đủ những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.
Sau một hồi phân phát thiệp mời lên một vài ngôi nhà như ông già Noel thì tới tận khuya Peter 3 và Peter 1 mới trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Peter 2 bước ra, lo lắng hỏi.
"Sao nói đi mua đồ ăn mà lâu thế?"
"Ờ... tại... lúc về tụi em thấy một toán cướp nên mới xông vào đập một trận, hơi mất thời gian một tí thôi." Peter 1 bịa. Nói rồi cậu đưa bịch bánh donut lạnh ngắt đưa cho anh, "Của anh nè, cũng may không bị rớt."
Peter 2 nhận lấy, bán tín bán nghi nhưng cũng không hỏi gì thêm. Gì chứ hai đứa em này lâu lâu cũng khùng lắm, bọn trẻ tuổi thanh thiếu niên ai cũng thế. Còn anh già rồi.
Sáng hôm sau, nhân lúc Peter 1 đi vắng, hai đứa em tất bật chuẩn bị, trang trí nhà cửa. Rồi sửa soạn đón khách.
"Andrew, anh ra đón khách giúp em với." Giọng Peter 1 vọng ra từ bên trong phòng, "Em đang bận thay đồ."
"Anh cũng phải thay đồ vậy, đợi chút."
Tiếng chuông cửa réo dữ dội khiến hai Peter lăng xăng chạy ra ngoài đón, cũng may là quần áo đã chỉn chu rồi. Khách hôm nay chủ yếu là bạn của Peter 1 trong công ty, cũng tính là khá thân với anh cả, cũng không quá nhiều. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến căn hộ nhỏ trở nên chật chội.
"Chết rồi! Bánh kem đặt mua mình phải chạy đi lấy rồi, người ta hiện không qua giao được." Peter 3 kiểm tra điện thoại thì hốt hoảng nói.
"Nhưng mà khách khứa đến hết rồi."
"Em ở nhà đón khách đi, để anh đi lấy."
Trước giờ Peter 1 chưa từng đứng ra làm chủ xị một bữa tiệc nào cả, nên cậu vô cùng bối rối. Nên cậu chỉ biết mở nhạc, phát bánh kẹo cho khách ăn trong lúc đợi hai anh lớn về thôi.
"Này, hình như anh ấy về rồi." Một người khách nhìn với qua cửa sổ kêu lên. Peter 1 giật mình, nhanh thế, nhưng còn Peter 3 chưa mang bánh kem về mà.
Nhưng nếu Peter 2 về sớm rồi thì vụ thổi nến bánh kem không thể thực hiện liền rồi, tiếc thật, kế hoạch hai anh em bày ra tưởng hoàn hảo rồi mà. Peter 1 gọi mọi người tụ tập ngay trước cửa chuẩn bị.
Cánh cửa vừa được mở ra, không kịp nhìn người bước vào là ai, vì trong lòng ai cũng tưởng là Peter 2, cả đám trong phòng khách đã reo lên rất lớn tiếng: "NGẠC NHIÊN CHƯA?"
BỤP!
Cả đám đứng hình, thì ra không phải Peter 2, mà là Peter 3, anh bị giật mình và cái thứ bị rớt xuống đất là hộp đựng bánh kem sinh nhật. (*)
"Mấy người làm gì thế?" Peter 3 hỏi, mặt hơi nhăn.
"Sao anh lúc nào cũng làm rớt đồ thế?" Peter 1 hỏi.
Peter 3 lườm muốn cháy mặt thằng nhóc. Cực khổ mua bánh kem về cho Peter 2, giờ thì chắc cái bánh nát luôn rồi. Rồi còn đổ thừa anh làm rớt đồ nữa? Nếu không phải do Peter 1 bày trò rồi không nhìn kỹ người bước vào thì đâu có ra nông nỗi này!
Anh cúi xuống nhặt cái hộp lên rồi không nói không rằng đem lại bàn mở nắp ra. Quả nhiên là bên trong đã nát bấy, chocolate cùng dâu tây trang trí rơi vươn vãi, kem dính tùm lum trên hộp.
"Dòng chữ trên đó ghi gì thế?"
"Chúc mừng sinh nhật Tobeee." Peter 3 đọc, cười mỉa mai cuộc đời éo le. "Giờ chắc kiếm tặng đại cho con ong nào đó cho rồi, giờ bánh như vầy làm sao tặng ổng được."
Trong khi tất cả đang lo lắng chăm chú nhìn cái bánh kem vỡ nát, thì một âm thanh từ phía sau vang lên: "Mọi người làm gì thế?"
Tất cả giật mình quay sang, thì ra là Peter 2, anh đã vào trong phòng từ lúc nào luôn rồi. Nên như là một nỗ lực cuối cùng trong vô vọng, cả bọn reo lên: "NGẠC NHIÊN CHƯA? CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"
"Ồ." Peter 2 nghệch mặt ngạc nhiên, rồi sau đó cười hớn hở vui mừng, "Cho anh hả?"
"Đúng rồi. Chỉ cho mình anh thôi."
Peter 3 nói xong thì tuyệt vọng ôm Peter 1, kế hoạch hai anh em khổ công dàn dựng đổ bể hết rồi. Đầu tiên là bánh kem bị bể nát, rồi giờ thì chưa kịp khiến anh cả bất ngờ gì cả, vì chính Peter 2 là người làm cả bọn bất ngờ mới đúng.
Gọi nôm na là bữa tiệc bất ngờ thất bại toàn tập.
"Cảm ơn mấy đứa nha." Peter 2 nói xong thì mới nhìn thấy cái bánh kem. "Nó... bị bể rồi hả?"
"Tại ổng/nó." Peter 1 và Peter 3 đồng loạt chỉ vào nhau.
Peter 2 bật cười, "Được rồi, anh không trách tụi bây đâu. Hồi trước tụi bây còn làm hư nhiều đồ hơn, anh quen rồi."
Ý anh là cái cửa nhà hôm trước hai đứa em tông phải. Còn Peter 1 và Peter 3 nghe nhắc đến hôm đó thì lén rùng mình, anh cả hôm ấy đáng sợ lắm.
"Thôi thôi, thổi nến, ước đi." Một vị đồng nghiệp của Peter 2 nói.
Thế là đèn phòng khách đã được tắt đi, chỉ còn ánh sáng đèn đường bên ngoài cùng ánh nến lập lòe từ mấy ngọn nến nhỏ. Tất cả đều quây quần nơi cái bàn nhỏ, hơi chật một chút nhưng Peter 2 lại thấy ấm áp vô cùng.
Chắp hai tay lại ước thầm trong lòng, rồi thổi tắt hết ngọn nến dưới tiếng vỗ tay vui vẻ.
"Lúc nãy anh ước gì thế?"
"Không nói."
"Ơ?" Hai đứa em ngơ ngác, muốn nghe mà.
Bữa tiệc sinh nhật toàn mấy món ăn chơi vô cùng ngon miệng, khi họ chuẩn bị ăn, thì một vị khách đứng lên nói: "Khoan ăn đã, chúng ta đợi nhân vật chính phát biểu một chút đi cái đã."
Peter 2 ngơ ngác, phát biểu gì? Anh biết phát biểu gì đâu?
Nhưng vì mọi người nhiệt liệt hưởng ứng quá, nên anh đành bỏ qua sự ngượng ngùng của mình mà cầm chai nước ngọt lên nói, thiếu điều cầm cái đũa lên gõ nữa thôi là hoàn hảo.
"Ờm... bắt đầu thế nào nhỉ? Đầu tiên thì cảm ơn tất cả mọi người đã đến thăm dự sinh nhật của tôi. Và cũng đặc biệt cảm ơn đến hai em trai của tôi, đã tổ chức bữa tiệc này, anh bất ngờ lắm đấy."
Nghe anh nói bất ngờ thì Peter 1 và Peter 3 cũng thấy chút an ủi, ít nhất anh cũng bất ngờ.
"Xí, cho tôi hỏi chút, trong hai người em trai thì anh thương ai hơn?" Một bạn đồng nghiệp hỏi.
Đến đó, Peter 1 và Peter 3 không nhịn được mà vểnh tai lên, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ, dù ngoài mặt vẫn ra vẻ không quan tâm. Hai người ai cũng hy vọng anh sẽ gọi tên mình.
Peter 2 cười cười. "Hỏi khó thế. Tôi đều thương cả hai đứa mà."
Hai đứa em nghe thấy thế thì cười hề hề gãi đầu, hơi khác mong đợi nhưng mà không sao, vậy cũng được rồi. Tự nhiên hôm nay thấy yêu anh cả dễ sợ, nếu không có ai khác ở đây thì chắc chạy lên ôm hôn Peter 2 một cái rồi.
"Andrew, Tom, anh yêu hai đứa bây nhiều lắm. Về sau bớt quậy đi một chút là được."
Peter 1 và Peter 3 đang cảm động tự nhiên nghe đến đó thì hơi nhăn mặt, ủa gì kỳ vậy? Trước mặt đông người mà kể xấu em trai là thế nào?
"Giỡn thôi. Ờm... thì ý của tôi là thế đó, cảm ơn mọi người rất nhiều."
Sinh nhật hôm đó, anh đã ước rằng, mình cùng hai người em trai sẽ sống chung với nhau thật mạnh khỏe và vui vẻ đến suốt đời.
.
(*): Cảnh này trong F.R.I.E.N.D.S á mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro