Spider Lilies
Tựa Đề : Spider Lilies
Tác Giả : fannhoc19
Thể loại : Truyện dài
Tình Trạng : Hoàn thành
Ghi Chú : [T]
Dựa vào tên của 2 diễn viên Isabella Leung - Lương Lạc Thi & Rainie Yang - Dương Thừa Lâm Trong phim Spider Lilies. Fic được viết bởi fannhoc19
Phần I. Mưa lòng lạnh lẽo
21h45 Mưa ngày càng lớn, I thả mình dọc theo những con ngõ dài hun hút của Hồng Kông. Đồng hồ đã điểm 22h, đường vẫn còn đông lắm. Những âm thanh rộn rã, tiếng cười nói, những ánh mắt tình tứ của các cặp tình nhân đang dạo phố càng làm I thêm nhức nhối. Sáng đóng phim, chiều đi hát, tối dự buổi trình diễn thời trang do một đơn vị EEG tài trợ. Mệt, 21h, kết thúc. Đầu I như nổ tung, cồn cào, trống vắng. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày 2 đứa gặp nhau. Hìhi, nhớ lại ngày đầu tiên chạm mặt, I quả không thích cái vẻ nhí nhảnh “quá đáng” của R- gặp ai cũng có thể kết thân, cười đùa được. Kiểu người hoàn toàn đối lập với cách sống của I- nội tâm, khép kín, hạn chế trong giao tiếp, nếu không vì công việc thì đừng hòng cạy răng được I, với I- mở miệng còn khó nói gì tới cười đùa, nhìn R cứ lăng xa lăng xăng, I thật khó coi hết sức… Vậy mà, dần dà, hai đứa đã cởi mở với nhau hơn, có lẽ là nhờ lệnh của đạo diễn, phải dụng công tìm hiểu nhau, để có cảm xúc khi vào những cảnh thân mật… Hiểu nhau, thân nhau, để rồi… yêu nhau là cả một quãng đường dài, như là định mệnh. Trước R, I đã có vài mối tình nhưng không với ai, I có cảm giác được tôn trọng, yêu thương và thông hiểu sâu sắc đến như vậy; với R, I tìm được sự yên bình và chính mình trong đó … Thật nhớ biết bao khoảng thời gian ngọt ngào bên R với những thước phim như trong giấc mơ của hai đứa, giấc mơ mà nếu là hiện thực sẽ khiến bao người nhức nhối, bao kẻ ngỡ ngàng…nhưng nếu…thì sẽ có hai kẻ hạnh phúc xiết bao… Giờ đây, một mình một bóng, trống vắng đến lạnh lùng… I chớp mắt để xua tan hình ảnh đó, vì I biết nếu tiếp tục, I sẽ không cầm lòng mà khóc mất…
21h20 Xe dừng trước cửa công ty. Chị quản lý quay sang, ân cần: “I, dậy thôi em.” I bừng tỉnh, thì ra mệt quá, I thiếp đi lúc nào không hay. “Em có đói bụng ko? Hai chị em mình đi đâu đó đi hén” “Dạ thôi, em mệt, em có thể về nhà được ko chị”“Uh, về ngủ sớm đi em; sáng mai 9h đến công ty là được.” “Bác tài, cho xe…” Không để chị quản lý nói hết câu, I xua tay ra hiệu “Thôi khỏi, em cảm ơn. Em muốn dạo bộ một lúc rồi mới về. Em đi! ” I cười nhẹ, tay với lấy tay nắm, đẩy mạnh rồi phóng nhanh khỏi xe. Chạy như bay…tiếng chị quản lý với theo “Ngủ sớm nhé I”. Đến ngã tư, đèn đỏ, I đột ngột dừng lại. Cứ như trong phim thì I sẽ nhìn thấy R ở bên kia đường, hai người nhìn nhau mừng rỡ, rồi chạy lại ôm hôn thắm thiểt. Hì, chỉ là trong phim thôi, đây là thực tại, mà thực tại thì thường phũ phàng lắm I ạ…
22h5’ Ngày đã gần tàn. Người người hối hả với những công việc cuối cùng của một ngày bận rộn. Ai cũng có một mái ấm để về, một ai đó để vỗ về, và để nhận lại yêu thương- công khai, chẳng phải e ngại dư luận, hay gia đình, bạn bè dị nghị. Đâu như I & R, chỉ biết tìm vui trong bóng tối…lén lút, vụng trộm. Chấp nhận bản thân mình và đối phương để yêu đã khổ, gìn giữ tìn h yêu đó trước bao định kiến của người đời càng khổ hơn ... I thở dài, buông ánh mắt ra xa, nơi đó, R đang làm gì, R có nhớ ngày kỉ niệm hôm nay chăng hay chỉ mình I là người đa cảm?
22h15 Mưa lớn quá. Nhìn lên trời chẳng thấy vì sao nào sáng cả. Nếu có, I nhất định sẽ nhìn thật chăm chú, vì hai đứa đã hứa với nhau, đêm đến, sẽ nhìn lên trời cao, chọn ngôi sao sáng nhất và gửi gắm tình cảm cho đối phương vào đó, nhất định là người kia sẽ nhận được, nhưng giờ thì bất lực…I buồn bã, sải bước đi, nước mưa văng tung tóe lên áo choàng, lên tóc mà I nào để ý, I đi như để tiêu hao hết sinh lực, để không còn cảm giác nhớ thương R cào cấu ruột gan. I thèm được nhìn R ngay lúc này, vuốt ve mái tóc mềm mượt của R, hít thở mùi hương dìu dịu tóc R, thèm lắm… Thò tay vào túi cho đỡ lạnh, I thấy thiêu thiếu. Đúng rồi, hồi sáng đi vội quá, quên điện thoại ở nhà. Thôi thế cũng hay, khỏi ai làm phiền… Phù, lạnh quá, I ko rõ không khí lạnh buốt từ đâu đến, từ cái ầm ầm xối xả của cơn mưa dai dẳng hay từ trái tim đang héo mòn của mình. Tặc lưỡi, I rẽ vào một quán ăn lề đường kêu ít đồ ăn giết thời gian…
15h45 “I đi đâu nhỉ?” R, vừa bực vừa lo, chạy tới chạy lui khu hành lý phi trường. Hôm nay, đoàn làm phi gặp mưa, ko thể quay cảnh cuối cùng- 2 diễn viên chính tay trong tay dạo phố, đạo diễn với e kíp làm phim đợi cả buổi sáng. Mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng, đạo diễn hết kiên nhẫn cho mọi người giải tán “Mai quay”. Anh em mỗi người bủa đi mỗi hướng. Hôm nay lịch của R chỉ là quay phim thôi, chiều ko có kế hoạch gì cả R theo xe chị quản lý đến trước cửa công ty, đầu đã vạch kế hoạch….. “Cho em đi chơi xả hơi đấy, cả tuần này lịch tập và diễn quá căng thẳng rồi. Mai chị đến đón em lúc 7h nghe.” R chỉ đợi có thể, chạy ngay vô khu kí túc của công ty, mở ngăn tủ lấy một phong bì màu trắng, ngó tới ngó lui, không ai cả, R thở phào, nhét vội vào túi xách, bấm số taxi: “Alô, cho một chiếc taxi đến…” Trên xe, R thận trọng mở vật cất kĩ trong phong bì ra. Tấm vé máy bay đi Hồng Kông, R mua từ hai tháng trước, mua vậy thôi, chứ đâu ngờ, Giờ bay là 18h, từ đây đến đó còn hơn 2h nữa, quà cũng đã chuẩn bị rồi, nhất định sẽ làm I bất ngờ. Làm gì bây giờ…. Điện thử xem I đang ở đâu.” Tít, tít…” Sao máy kêu hoài vậy, I đi đâu mà không bắt máy ?! Đầu R quay mòng mòng với hàng đống hình ảnh, I ốm, I gặp chuyện gì, hay là I bị tai nạn. Không! Hình ảnh I với chiếc băng cài đầu trắng toát vừa hiện lên, R đã hoảng sợ, đầu ngúc ngoắc như muốn chối bỏ hình ảnh đáng sợ đó. Trong đầu R lúc này là I và chỉ có I thôi, tim R đập nhanh liên hồi, mồ hôi túa ra. R nhớ lần trước R bị tai nạn, đau lắm nhưng cũng đâu sợ hãi như vậy, I ơi….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro