Phần 5- Lời thề (END)
Phần 5- Lời thề
-Chết, trễ giờ rồi…
I giật mình bật dậy.. mệt quá nên I thiếp đi lúc nào không hay, quên mất mình sẽ là người báo thức cho R.. Nhìn quanh không thấy R đâu, I càng hoảng hơn nữa, Nhảy ra khỏi giường, miệng kêu lớn: R ơi? I vội chạy xuống đưới nhưng thoáng thấy mẩu giấy trên bàn, I chụp lấy
-Em dậy mà thấy I đang ngủ, sợ I mệt nên không đánh thức I dậy, Trời lạnh, I giữ gìn sức khỏe. Em đi đây. Nhìn I ngủ, giống như mèo con vậy á – haha
Yêu I nhiều
Tái bút: em mượn tạm áo khoác của I nhé (khi nào I đến Đài Loan em trả ).
I cười to, tay day day tóc. Thật là, cuối cùng lại thành thế này. 7h rồi, giờ này có lẽ R đã ở Đài Loan. …
Nhấc phone “Alô, cho 1 taxi…”
Cửa bật mở, I chậm rãi bước vào sân bay…. Đứng ở hành lang, I rảo mắt nhìn xung quanh… nàng đã ở đây, những chiếc máy bay đang tung cánh kia, chiếc nào đã chở R ra đi. Thả mình lên băng ghế ở phòng chờ của sân bay, I nhắm mắt lại, tất cả như một giấc mơ, R đến và đi như cơn gió, để lại trong lòng I những kí ức ngọt ngào. Âm thanh rộn rã xung quanh nhưng I không để ý đến, mắt vẫn nhắm, I mỉm cười, lòng nguyện cầu bình an cho người yêu dấu… Chậm rãi mở mẳt, I nhẹ nhàng nhìn quanh, ai cũng có công việc của mình. Mỗi người sinh ra với một sứ mệnh trên vai, sứ mệnh của tôi là gì? Có phải là để mang đến hạnh phúc cho em chăng? Áp bàn tay lên ngực, I thì thầm “Khi nào trái tim này còn đập, thì nhịp đập đó mãi sẽ hướng về em, người con gái tôi yêu”. I đứng dậy, phất mạnh tà áo choàng, quay bước ra đi, không quên gửi lại ánh nhìn đầy hoài niệm, yêu thương lại sân phi trường. I ngước lên bầu trời xanh cao, nắng vàng ngập tràn khắp nơi, gió vẫn thổi và mây vẫn bay, tâm hồn I lâng lâng rạo rực, “Thế giới này thật đẹp khi có em, R à!”…
R thức dậy, chuông đồng hồ kêu rộn rã, nhìn sang bên, thấy I vẫn còn đang ngủ, 3h30…. Vẫn còn hơi mệt nhưng ý thức trách nhiệm công việc khiến R phải choàng mình tỉnh dậy, dù hơn ai hết, R muốn được nằm cạnh người yêu, hít thở mùi cơ thể quen thuộc của I, truyền yêu thương cho I, dù chỉ là thêm một phút…
Vén tóc I lên, R nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của người yêu, chớp mắt dịu dàng, R cúi xuống đặt lên môi I một nụ hôn cháy bỏng
Trước mặt I, R làm bộ nhí nhảnh để người yêu khỏi suy nghĩ lung tung chứ thực ra R cũng suy nghĩ rất lung về chuyện tình hai đứa. Ngay từ khi dấn thân vào cuộc tình này, R đã lường được bao giông tố đang chờ hai đứa ở phía trước, chỉ có điều R không ngờ sự thực lại quá khốc liệt như vậy; công luận, fans và cả những người thân nữa…. Nghĩ lại, quả là một chữ “duyên” đã làm nên tất cả. Có rất nhiều lý do để hai đứa không thể gặp nhau chứ đừng nói là cả một thời gian êm đếm bên XH. Nếu công ty R không cho phép, nếu diễn viên trước I nhận vai Takeko, nếu…vô vàn chữ “nếu” đã không xảy ra, để hai đứa, có nhau trong đời. Nếu đây là định mệnh hẳn câu trả lời đã có sẵn ở phía trước, chỉ có điều hai đứa có đủ dũng khí đối diện với nó không. Chưa bao giờ R cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và nỗi đau đớn khi phải che giấu tình yêu đó lại song hành cùng nhau mạnh mẽ như thế này? “Dù cho cái kết của cuộc tình này có thể không như trong cổ tích, nhưng có hề gì, con đã tìm được tình yêu thực sự của đời mình.” (Câu này lấy ý tưởng từ câu thoại của nhân vật nam chính trong movie “Blind dating”)
-Đừng đùa, buồn ngủ lắm..
R giật mình, thì ra I nói mê, vậy mà làm mình hoảng hồn, R cười thầm…
R ngồi lên bàn, kéo ngăn thọa, giấy bút rất nhiều, không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung, R cầm lấy một tờ giấy và một cây bút, bắt đầu viết….
Bước ra khỏi cửa rồi, R quay lại ngoái nhìn I, I vẫn đang say giấc “Trong giấc ngủ kia, có bóng hình R trong đó? R muốn I là của R, kế cả trong mơ!” R chạy lại ôm chặt lấy I như một lần nữa lưu giữ hơi ấm của người yêu
Mắt R nhòa lệ, chia ly ôi sao đau khổ..
Nàng đứng dậy, nhìn quanh mắt đượm buồn
Chợt mặt R sáng lên, ánh mắt nhìn lên chiếc áo khoác I để trên thành ghế, viết vội vào giấy vài dòng
R cầm lấy chiếc áo, chạy vội ra ngoài
…..
“Xin mời quý khách đi chuyến…”
R bước vào cửa máy bay, trên tay là chiếc áo, ngồi vào ghế, mắt R hướng ra cửa sổ, nàng cầm chiếc áo trên tay, dụi đầu vào, hít thật chặt… rồi áp nó vào ngực…
I ơi, em yêu I.. mãi mãi… Nếu tình yêu mang đến nhiều niềm đau hơn thế thì em vẫn mong yêu và được yêu, bởi đâu có gì hoàn hảo- em chấp nhận nó như một cái giá phải trả cho những phút giây hai ta được bên nhau. Nước mắt lăn dài trên má R, nhưng môi nàng công chúa nhở lại nở nụ cười hạnh phúc vì R biết những lúc đó, I đang hiện diện, ngay trong trái tim nàng…
Truyền thuyết kể rằng giọt nước mắt từ những mối tình thanh khiết, trắng trong khi rơi xuống, hóa thành những nấc thang lên thiên đường; để đến một ngày, những cặp tình nhân không đến được với nhau nơi trần thế lại có thể nắm tay đùa vui, mãi mãi trên kia, nơi không gì còn có thể chia lìa được câu chuyện tình của họ…
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro